Mạn Doanh Doanh tiến vào Hạ Hoa viện đã choáng ngợp trước sắc vàng của hoa cúc. Từng đóa hoa to, nở rộ, mùi hương kì lạ thoang thoảng trong gió. Vương phi đang ngồi ở trong đài, thong thả ngắm hoa thưởng trà. Mạn Doanh Doanh nắm chặt khăn tay, cố nén vẻ chán ghét xuống, tiến lên hành lễ:
“Thần thϊếp bái kiến Vương phi.”
Điềm Tư Tư cao ngạo liếc mắt nhìn cô ta, một lúc lâu sau mới lên tiếng đáp trả cho phép Mạn Doanh Doanh đứng lên. Lúc này chân Mạn Doanh Doanh đã tê rần.
“Trắc phi thường ngày bận rộn, nay có việc gì đến tìm ta thế?”
Mạn Doanh Doanh cười thảo mai, nụ cười đậm mùi trà làm Điềm Tư Tư cảm thấy phát oí.
“Bẩm Vương phi, ngày trước thần thϊếp vô tình có hành động không đúng mực với nô tỳ A Lan ủa Vương phi. Thần thϊếp vô cùng hối hận. Biết được Vương phi thích hoa cỏ nên đã cố tình cho người tìm một ít hoa cỏ lạ đến tặng người như lễ vật xin lỗi. A Hoa đem hoa lên.”
A Hoa đặt một chậu hoa nhỏ trước mắt Điềm Tư Tư. Nàng vô cùng ngạc nhiên nhìn vào đóa hoa. Đóa hoa màu xanh biển nhạt, nụ hoa đỏ rực. Nguyên một chậu chỉ có một đóa hoa to bằng lòng bàn tay người lớn khi xòe ra, lá cây xum xuê đùm đuề. Đặc biệt, hương thơm tỏa ra vô cùng nhẹ nhàng.
“Thưa Vương phi, hoa này tên Linh Lan Điệp, là một loại hoa quý hiếm chỉ mọc trên đỉnh núi cao ở hướng Bắc. Hương thơm hoa tỏa ra có tác dụng giúp an thần ngủ ngon. Đặc biết vào ban đêm hoa này có thể phát sáng thay thế cho đèn dầu. Nhìn vô cùng lung linh xinh đẹp.”
Điềm Tư Tư đang chăm chú nghiên cứu chậu hoa, ánh mắt nàng say mê nhìn nó. Trước giờ nàng chưa từng thấy qua hay đọc qua về Linh Lan Điệp trong sách vở. Nếu như tất cả những gì mà Mạn Doanh Doanh nói đều là thật thì quả là khiến cho nàng mở mang tầm mắt.
Mạn Doanh Doanh thấy Vương phi mê mẩn chậu hoa thì nở nụ cười đắc ý.
“Điềm Tư Tư, chậu hoa này sẽ là mồ chôn ngươi.”
Sau một hồi nghiên cứu Linh Lan Điệp, Điềm Tư Tư mới chậm rãi mở miệng:
“Trắc phi có lòng, chậu hoa này ta xin nhận vậy. Bất quá không biết muội muội có dự định gì với A Lan. Dù gì Vương gia cũng đã thị tẩm nàng ta, muội tính cho nàng ta danh phận gì?”
Mạn Doanh Doanh cho đến nay vẫn nắm giữ quyền quản lý trong Vương phủ; việc thăng cấp cho thϊếp thất đều phải qua tay nàng ta.
Mặt Mạn Doanh Doanh tái đi, đến nay nhắc đến A Lan vẫn khiến nàng tức giận. Một nha hoàn mưu mô thủ đoạn leo lên giường chủ tử thì xứng đáng có danh phận gì chứ; cùng lắm là một nha hoàn thông phòng thôi. Nhưng nếu Vương phi đã mở miệng thì cô cũng phải cắn răng nâng thân phận cho A Lan:
“Thưa Vương phi, A Lan đã được Vương gia ban cho viện mới. Nhưng mà nàng ta cũng chỉ xuất thân từ nha hoàn. Thϊếp thân nghĩ….nâng nàng lên làm tiện thϊếp là đã quá hời cho nàng rồi.”
“Ta biết rồi, ta không quản chuyện này, ngươi đi nói chuynej với Vương gia đi. Tiểu Lệ tiễn Trắc phi đi, ta hơi mệt nên muốn nghỉ ngơi.”
Điềm Tư Tư thấy không còn hứng thú nữa liền ra lệnh tiễn khách, ôm chậu hoa quay vào phòng chỉ để lại cho Mạn Doanh Doanh một bóng lưng.
*Ái Doanh viện*
Vừa về viện, Mạn Doanh Doanh đã không thể kiềm chế được cơn tức của mình. Ả ta bấm móng tay vào lòng bàn tay đến chảy máu mà không biết, dường như không cảm nhận được đau đớn. Việc thăng danh phận cho A Lan hay lấy lòng Vương phi đều không phải việc nàng muốn làm, nhưng nếu không làm Thái Hậu sẽ vạch trần thân phận nội gián của nàng.
Mạn Doanh Doanh không sợ Triệu Bình hận nàng, không sợ Triệu Bình hết yêu nàng. Nàng chỉ sợ Vương gia không ở bên nàng nữa; nên nàng mới bất chấp tất cả làm theo lời Thái Hậu. Chỉ cần như thế trái tim Vương gia mới mãi mãi không rời xa nàng được.
Mạn Doanh Doanh đau khổ, trái tim dằng xé. Nàng gục mặt xuống bàn khóc lóc thảm thương.
A Hoa bên cạnh cũng vô cùng đau khổ cho chủ tử mình. A Hoa đã theo Mạn Doanh Doanh từ khi nàng còn nhỏ, A Hoa đã chứng kiến tất thảy đau khổ vất vả mà tiểu thư mình trải qua; từ một thiếu nữ dương quang xinh đẹp trở thành một nữ nhân thủ đoạn tàn độc. Bất quá, tiểu thư yêu Vương gia là điều chắc chắn. Chính vì đồng cảm sâu sắc với cuộc đời của tiểu thư nên A Hoa mới trở thành một công cụ hình người của Mạn Doanh Doanh, giúp nàng làm không biết bao nhiêu việc ác.
- ---------------- Ta là dải phân cách----------
“Tiểu thư người ở thư viện cả một buổi chiều rồi. Người muốn tìm gì sao.?”
Điềm Tư Tư và Tiểu Lệ đang ở trong thư viên sách lớn nhất kinh thành. Chủ tử của nàng đã lục tung thư viện lên rồi. Tiểu Lệ nhìn xung quanh, các thư sinh đang tìm sách trong thư viện đều lén lén nhìn về phía này, rồi bàn tán xì xào:
“Nữ nhân kia là Bình Nhạc Vương phi đúng không? Sao không ở trong phủ giúp chồng dạy con đi mà ở đây làm gì?”
“Sao lại có nữ nhân bước vào thư viện cơ chứ?”
“Ngươi im lặng đi, người ta là Vương phi đó. Ngươi nói thêm câu naò nữa cẩn thận bay đâu bây giờ….”
Mặc dù triều đại này không cấm nữ nhân đọc sách học hành nhưng ít có nữ nhân nào công khai học thêm tri thức, vẫn còn bị tiêm nhiễm vào đầu phụ nữ chỉ cần học chăm chồng dạy con là được. Nguyên cả một thư viện to thế này, chỉ có nàng và Vương phi là hai nữ nhân duy nhất. Bảo sao mấy thư sinh kia không xì xào.
Điềm Tư Tư đang mải mê tìm sách, không thèm để ý đến mấy lời bàn tán xung quanh. Nàng ở thư viện một ngày vẫn chưa tìm được thứ cần tìm: “Chẳng lẽ ở đây không có?”
Bỗng Điềm Tư Tư nhìn thấy một cuốn sách rớt xuống từ giá sách trên cùng. Cuốn sách phủ đầy bụi bặm. Nàng thổi đi lớp bụi phía trên, tựa đề từ từ hiện ra: Bắc Hoa li kì truyện.
Xem ra tìm ra rồi, cũng coi như ông trời vẫn ưu ái cô nhỉ.
Điềm Tư Tư không tin Mạn Doanh Doanh vô cớ đến lấy lòng nàng, Linh Lan Điệp kia chắc chắn có trá. Tuy nhiên, nàng không nắm được chút gì về loài hoa này, hỏi xung quanh cũng không ai biết. Tuy chỉ đến thư viện thử vận may thôi nhưng xem ra vẫn là có đầu mối rồi.
“Biết đâu từ chậu hoa này có thể tìm ra được manh mối giữa Mạn Doanh Doanh và Thái Hậu thì sao.”