Nếu Điềm Tư Tư biết được Mạn Doanh Doanh đang nguyền rủa mình vì đã bái đường với Triệu Bình, cô hẳn sẽ cảm thấy oan ức lắm. Cô cũng bái đường với 1 con gà trống thôi, cô cũng không tranh giành tình cảm của Vương gia, mắc gì oán hận cô chứ.
Điềm Tư Tư đang nhắm mắt nghỉ ngơi, bỗng nhớ ra chuyện gì đó, nói với Tiểu Lệ:
“Tiểu Lệ, tới chỗ Đại tổng quản lấy 100 lượng bạc bổng lộc tháng này đi; nói ông ta chuẩn bị 1 chiếc xe ngựa, ta muốn ra ngoài.”
“Vâng, Vương phi, nô tỳ đi ngay.”
………..
*Viên Lâm viện*
”Bẩm đại tổng quản, nô tỳ theo lệnh Vương phi tới lấy bổng lộc tháng này.”
Phương Tề nhìn Tiểu Lệ, ánh mắt không mang theo chút thiện cảm nào. Ngày hôm qua Vương phi còn dám nói ra từ đại cấm kỵ đó mà giờ còn dám hướng ông đòi tiền. Ông cười cười đối với Tiểu Lệ nói:
“Ra là Tiểu Lệ cô cô, bổng lộc hàng tháng của Vương phủ trước vẫn do Trắc phi phân phát. Phiền cô cô qua Ái Doanh viện lấy bạc. Lão nô còn có việc, xin phép đi trước.”
“Ey,…., Đại tổng quản người dừng bước….Đại tổng quản….”
Tiểu Lệ tức giận dậm chân bình bịch. Cái gì mà trắc phi chứ rõ ràng hôm qua qua rõ ràng còn nói bổng lộc hàng tháng nhận từ chỗ quản gia mà.
Tiểu Lệ cũng không dám qua viện trắc phi, Mạn Doanh Doanh với chủ tử của cô lúc nãy còn mới đối đầu nhau; cô không dám tự tiện qua đó, cũng biết qua đó chắc chắn sẽ không nhận được gì ngoài mấy lời châm chọc.
*Hạ Hoa viện*
Điềm Tư Tư bình thản nghe Tiểu Lệ bẩm báo lại. Không nghĩ cũng biết, Phương Tề chắc chắn là còn ghi hận chuyện lúc nãy. Hắn ta trung thành với Hiền quý nhân và Bình Nhạc Vương gia như vậy, nghe cô nói đến những từ như thế, có tức giận cũng không lạ. Nhưng một trăm lượng bạc thì vẫn cần a; bây giờ cô thiếu tiền lắm.
“Tiểu Lệ ngươi vào trong gom một số đồ hồi môn rồi ngươi cùng Đại Tráng đi theo ta. Nếu hắn ta không đưa tiền thì ta tự đến lấy vậy.”
Phương Tề đang trên đường làm việc thì bị Đại Tráng chặn đường. Ông ta nhìn ra sau lưng Đại Tráng, là Vương phi. Ông ta biết thừa Vương phi đến tìm ông làm gì, bất quá ông cung không sợ:
“Lão nô tham kiến Vương phi, không biết người tìm lão nô có việc gì?”
“Ta tìm ngươi có việc gì chắc ngươi đã biết. Không cần vòng vo, ta đến lấy 100 lượng bổng lộc tháng này, ngươi mau đưa ta và chuẩn bị một chiếc xe ngựa cho ta ra ngoài.”
“Bẩm Vương phi, lúc nãy lão nô cũng đã nói với Tiểu Lệ cô cô rồi. Tiền bạc chi tiêu trong phủ đều do Trắc phi quản lý. Chẳng lẽ, Tiểu Lệ cô cô không nói lại với người.” Lão ta chớp mắt vẻ ngạc nhiên.
Điềm Tư Tư cầm khăn chấm nhẹ khóe miệng, che nụ cười có phần đểu giả của mình: “Phương Tề, tuy tiền bạc trong phủ do Mạn Doanh Doanh quản lý nhưng chả phải sổ sách nhận bổng lộc hàng tháng của các thê thϊếp đều do ngươi giữ hay sao. Ý của ngươi là không muốn đưa ta?”
“Mặc dù sổ sách là do lão nô giữ, nhưng tiền tháng này trong sổ sách vẫn không có phần Vương phi do người mới về phủ. Vương phi hay người chịu khó đợi sang tháng sau. Lúc đó tên của người đã có trong sổ, nô tài chắc chắn sẽ đưa cho người đầy đủ.”
Cuối cùng thì cũng nói toạt ra, Phương Tề muốn cô ta và Mạn Doanh Doanh đấu đá nhau người sống ta chết đây mà. Phương tổng quản vốn dĩ cũng không thích Mạn Doanh Doanh. Thứ nhất vì xuất thân cô ta không cao, thứ hai là cô ta chẳng khác nào hồ ly tinh suốt ngày quấn quýt lấy Vương gia. Nói chung là thể loại phụ nữ không lên được mặt bàn.
Hai người đấu đá nhau thì chắc Phương Tề là người vui nhất.
Điềm Tư Tư cũng không đôi co, nói với Tiểu Lệ:
“Nếu đã không có bổng lộc tháng này thì ta cũng không ép Đại tổng quản nữa. Tiểu Lệ, ngươi về phòng ta lấy cây trâm bạch ngọc Thái Hậu tặng ta hôm trước đem đến tiệm cầm đồ trong kinh thành đổi cho ta ít tiền, cứ nói là Bình Nhạc Vương phi đang cần tiền gấp. Khi nào nhận được bổng lộc tháng sau ta đem chuộc lại vậy.”
Nghe tới đây, Phương Tề hoảng hốt. Trong kinh thành chỉ có duy nhất một chuỗi tiệm cầm đồ; đó lại là gia sản dưới tay Phu nhân Ngự sử, đem cầm trâm bạch ngọc ở đó chẳng khác nào trực tiếp nói cho bá quan Bình Nhạc Vương phủ thiếu tiền. Huống hồ, đó là lễ vật Thái Hậu tặng cho mỗi Vương phi; đây là tội chém đầu a.
Nếu để Điềm Tư Tư thật sự đem trâm cầm chỗ đó, thế nào Ngự sử cũng sẽ bắt chẹt Vương gia. Vương gia danh tiếng bên ngoài tuy có nát nhưng chung quy lại cũng chỉ là ba cái râu ria như háo sắc, ăn chơi tiêu xài phung phí. Nếu để người ngoài nghe được Vương gia dùng bạc xây dựng lâu thủy đền đài cho Trắc phu nhân mà để Vương phi thiếu tiền phải cầm đồ được ban tặng, chẳng phải là để Thái Hậu có cớ trách phạt Vương gia sao.
“Vương phi, xin chậm đã, Bạch ngọc trâm là đồ vật Thái Hậu ban tặng; người đem đi cầm không có chỗ nào nhận đâu ạ.” Hai mắt hắn ta láo liêng: “Hay người cầm thứ khác đi ạ.”
Ha, lại còn bắt Điềm Tư Tư ta cầm thứ khác sao, kiên quyết không nhả tiền ra nhỉ? Phương Tề kiên quyết không đưa tiền thì Điềm Tư Tư lại càng hứng thú bắt hắn nhả.
“Thú thật với quản gia là trong số của hồi môn của ta không có gì đáng giá cả. Nếu không thì, Tiểu Lệ ngươi theo ta vào Vĩnh Ninh cung, bái kiến Thái Hậu. Hỏi mượn người ít tiền? Người là bậc trưởng bối, chắc chắn sẽ thông cảm cho ta thôi.”
Nói xong không đợi Phương tổng quản phản ứng, cô đã đi thật nhanh. Phương Tề cảm thấy Vương phi mới cưới về bị điên rồi, con dâu mới về nhà chồng ít lâu đã hướng mẹ chồng mượn tiền. Cô ta mà đi mượn tiền Thái Hậu thật, lão bà đó sẽ đem mặt mũi Vương gia và Hiền quý nhân đạp dưới chân a. Lúc đó ông chắc chắn cũng sẽ bị trị tội.
“Vương phi…. Vương phi, xin người dừng bước. Lão nô chợt nhớ ra có thể thêm danh ngạch vào để ứng trước tiền, xin người theo lão nô đến điểm chỉ nhận tiền.”
Như vậy có phải nhanh hơn không, thật là làm mất thời gian của nhau. Điềm Tư Tư nói: “Cảm tạ Phương tổng quản. Nhưng hình như trí nhớ người không có tốt, người vẫn nên là chấn chỉnh lại đi. Hiện giờ chỉ là quên mất cái này, sau này không biết chừng có khi lại quên mất cái mạng của mình đây.”
Phương Tề cắn chặt răng, hành lễ. Hắn ta tuyệt đối sẽ nhớ lời này, việc này vẫn cần phải bẩm báo Vương gia.