Chương 41: Tôi đợi xem có người khóc đấy
Bắc Minh Dục gọi điện cho Lương Nặc mấy lần nhưng điện thoại đều không liên lạc được, sau đó anh tiếp tục gọi về nhà Bắc Minh hai lần nhưng Lương Nặc đều không có ở nhà.
“Thiếu phu nhân đâu?” Anh nhìn vυ" Hà nói.
“Thiếu phu nhân nói kết quả cuộc thi sắp công bố rồi, hơn nữa còn một tuần nữa mới tới đêm trăng tròn, cho nên thiếu phu nhân xin phép phu nhân ở lại trường mấy hôm.”
“Cô tôi đồng ý rồi?” Không phải là ngày nào cũng phải đi học, ở lại trường làm gì chứ?
Sắc mặt Bắc Minh Dục tỏ rõ sự không vui.
“Vâng!” Vυ" Hà gật đầu, cảm thấy không khí có vẻ căng thẳng, liền nói: “Thiếu gia, nếu cậu có việc phải tìm thiếu phu nhân thì để tôi gọi điện cho cô ấy, rồi bảo chú Trương lái xe đi đón cô ấy về.”
“Cái bộ dạng chả được việc gì của cô ta thì tôi tìm cô ta làm gì chứ?”
Bắc Minh Dục lạnh lùng nói, rồi quay người đi thẳng về căn gác nhỏ của mình, thư ký Tôn đem tài liệu đến cho anh ta duyệt, Bắc Minh Dục cúi đầu xem tài liệu nhưng thực sự thì anh không biết nội dung đống tài liệu đó nói về cái gì.
Đột nhiên, thư ký Tôn nói: “Thiếu gia.”
“Có việc gì?” Bắc Minh Dục còn chẳng thèm ngẩng đầu lên nhìn thư ký Tôn, tỏ vẻ xem rất chăm chú.
“Thiếu gia cầm tài liệu... ngược rồi ạ.” Thư ký Tôn khẽ nói, ngữ khí thấp xuống.
Bắc Minh Dục khẽ giật mình nhìn lại tập tài liệu trên tay, lạnh lùng ngẩng đầu lên nhìn thư ký Tôn: “Tôi thích xem ngược đấy, anh có ý kiến gì à?”
“Không, dạ không.”
*
Thứ năm, ánh sáng mặt trời chiếu rực rỡ bên ngoài, Kỷ Sênh cùng với Lương Nặc đi tới văn phòng của thầy giáo vụ, đem tác phẩm thiết kế mới nộp cho thầy.
Thầy giáo vụ cũng không mở bản thiết kế của Lương Nặc ra nhìn xem thế nào, mà chỉ nhìn thẳng vào cô, cười nói: “Từ trước tới nay em luôn là một sinh viên ngoan ngoãn hiểu chuyện, hy vọng lần này em đã dựa vào năng lực thực sự của bản thân để vẽ ra bản thiết kế này nộp cho tôi, coi như nếu có thua thì cũng phải thua một cách khí khái.”
Lương Nặc nghe xong cảm thấy như trong l*иg ngực có gì đó đè lên mà không đẩy ra được.
“Thầy à! Nếu Nặc Nặc thắng thì sao?!” Kỷ Sênh cũng nhìn thẳng thầy giáo vụ tự tin nói.
Sắc mặt thầy giáo vụ có chút thay đổi, nhìn Kỷ Sênh ông ta nhận ra cô là con nhà cũng có thế lực, chỉ có thể nói: “Nếu thắng thì chứng tỏ em ấy đã rất nỗ lực, chứ còn muốn thế nào nữa?”
Kỷ Sênh cười nhạt, kéo tay Lương Nặc rời khỏi văn phòng.
“Nặc Nặc, cậu phải tự tin lên, chị gái cậu cô ta có đóng kịch, giả bộ làm một bông hoa sen trắng tinh khiết thế nào đi chăng nữa nhưng thực tế thì cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra thôi, cậu cứ yên tâm đi!”
Trước những lời an ủi của Kỷ Sênh, Lương Nặc nhìn cô cười: “Tới biết mà, tớ không lo lắng đâu, chỉ là tớ đang nghĩ sắp tới ngày 15 trăng tròn rồi.”
“15 trăng tròn? Ý cậu là gì?”
“Ngày 15 thì trăng là ngày trăng tròn!” Lương Nặc cũng không giải thích nhiều, chỉ nói: “Tối qua tớ bị đau dạ dày, có thể cô tớ ngày mai sẽ tới mà ngày mai lại đúng là ngày 15.”
Kỷ Sênh nhìn chằm chằm vào cô: “Cậu đang huyên thuyên cái gì đấy?”
“Thôi được rồi, cậu về phòng trước đi, tớ đi bộ ở đây một lát!” Lương Nặc cười cười nhìn Kỷ Sênh nói rồi đẩy cô đi.
Lương NẶc vừa mới đi dọc theo con đường nhỏ bên ngoài văn phòng thầy giáo vụ được một đoạn không xa thì bắt gặp hình ảnh hai người rất quen thuộc, Lương Vân đầu dựa vào vai Châu Thụy, tay ôm lấy eo anh ta nhìn như kiểu cả người cô ta được gắn vào người anh vậy.
“Nặc Nặc?” Lương Vân nở nụ cười rạng rỡ: “Chắc em vừa đi nộp bản thiết kế về à mà đi ra từ hướng đó?”
Lương Nặc đem sự tức giận ban nãy phải nghe từ thầy giáo vụ trút hết ra: “Tôi nộp trước chị rồi đấy, sao nào? Chị lại muốn giở cái trò ăn cắp tác phẩm của người khác à?”
“Lương Vân là chị gái cô sao cô có thể ăn nói như vậy chứ?” Châu Thụy tức giận lườm cô, cười lạnh lùng: “Cô ấy ra nước ngoài học tập được đào tạo bồi dưỡng, thực lực đều được công nhận, lẽ nào lại còn biết giở trò hãm hãi cô à?”
Ánh mắt Lương Vân sáng lên vẻ dương dương tự đắc, rồi lại nhanh chóng được thay thế bằng hình ảnh người chị biết điều: “Bỏ đi Châu Thụy, dù gì em ấy cũng là em gái em, thua em chắc cũng có chút không can tâm tình nguyện, như thế cũng là bình thường, đã thế, em lại còn,...lại còn ở bên cạnh anh thế này. Thôi, vì tương lai của chúng ta, những điều này em đều chấp nhận hết!”
“Là người ta lòng dạ hẹp hòi, đầu óc nông cạn, không liên quan gì tới em cả!”
Nhìn cảnh này, Lương Nặc cảm thấy ớn lạnh, ghê tởm: “Để xem nếu bố anh với bạn gái anh ở bên nhau, đến lúc đó xem anh còn rộng lượng được không?”
“Cô....”
“Tôi đợi xem có người khóc đấy!”
Lương Nặc tức giận cười nhạt nhìn hai người rồi đi thẳng. Lương Vân nhìn theo cô tới khi bóng cô khuất hẳn, ánh mắt lộ rõ sự ghen tỵ và căm tức nhưng rất nhanh liền trở về trạng thái bình thường, quay ra an ủi Châu Thụy, khuyên anh ta không nên tức giận.
*
Thời gian cứ thế trôi đi, bản thiết kế của cả Lương Vân và Lương Nặc đều đã được nộp lên, chỉ cần lần này kết quả được công bố, một trong số hai người sẽ được chọn làm đại diện cho nhà trường để đi Pháp tiếp tục tham gia cuộc thi.
Buổi chiều, Lương Nặc trong lòng thấp thỏm lo lắng, cuối cùng thì điện thoại từ văn phòng thầy viện trưởng cũng gọi đến.
Khi Lương Nặc tới nơi, Lương Vân sớm đã có mặt ở đó rồi, vừa nhìn thấy Lương Nặc, cô ta đã niềm nở chạy tới cầm tay Lương Nặc, nói: “Nặc Nặc, em tới rồi đấy à? Mọi người đợi em được một lúc rồi!”
“Tôi chẳng có gì muốn nói với chị.” Cô vừa nói vừa giật tay mình ra khỏi tay cô ta.
Vẫn biết bây giờ trước mặt mọi người hành động như vậy rất dễ bị đánh giá này kia, nhưng thực sự thì cô không thể giả bộ, đạo đức giả được như Lương Vân.
Thầy viện trưởng nghiêm nghị lặng im một lát, đem hai bản thiết kế đặt trên bàn, nghiêm túc nhìn hai người nói: “Hôm nay tôi gọi các em đến đây, tôi nghĩ chắc các em cũng biết lí do là gì rồi.”
“Mời thầy viện trưởng tuyên bố kết quả.”
“Lần này tác phẩm của hai người đều rất xuất sắc, chỉ có điều....” Thầy viện trưởng liếc nhìn Lương Nặc, nói: “Lương Vân được học tập bồi dưỡng ở nước ngoài mấy năm rồi, ý tưởng được thể hiện rất rõ ràng, nét vẽ dứt khoát chắc chắn, Lương Nặc, cái này không phải bắt chiếc là có thể lột tả được hết cái hồn của tác phẩm.”
Lương Nặc ngạc nhiên trợn tròn mắt: “Thầy viện trưởng, ý của thầy là gì ạ?”
“Hai người tự xem đi!” Nói xong thầy viện trưởng đưa hai bản thiết kế cho hai người, Lương Vân với tay cầm một bản, lại đúng là bản của Lương Nặc, cô ta đóng kịch giả bộ vô cùng ngạc nhiên, há hốc mồm: “ Đây...Nặc Nặc, bản vẽ của em....sao lại giống hệt của chị thế này?”
Lương Nặc nhìn vào bản thiết kế của Lương Vân, chạy dọc sống lưng cô là một cơn ớn lạnh kéo dài.
Bản thiết kế của hai người giống nhau y hệt, điểm khác biệt duy nhất là bản thiết kế của Lương Vân có thêm một số ít nét vẽ thiên về yếu tố thời trang, làm cho tác phẩm cô ta trông có vẻ thời thượng hơn.
Đây đúng là sao chép có biến tướng.
Thế nhưng, lần này bản thiết kế cô luôn mang theo bên mình, rất bảo mật, căn bản không cho ai có cơ hội có thể đánh cắp nó.
“Viện trưởng, em muốn mời Lương Vân nói về ngụ ý sâu xa của bản thiết kế.”
Lương Vân có chút chột dạ: “Em không tin tưởng chị?”
Lương NẶc chằm chằm mở to mắt nhìn cô ta, không hề có ý lùi bước: “Mời chị nói rõ về ngụ ý sâu xa của tác phẩm này, bằng không, tôi sẽ không công nhận kết quả này đâu.”
“Nặc Nặc, thua rồi thì nhận đi, cô thường đi ăn cắp tác phẩm của chị gái mình đem đi thi đấu, chắc do vậy nên linh cảm thiết kế của hai người đã được hòa hợp rồi.”
“Không!” Lương Nặc cầm bản thiết kê trên tay, giơ ra trước mặt: “Từ trước tới nay em chưa bao giờ ăn cắp bản thiết kế của chị ấy, em cũng không tin hai người em lại có linh cảm giống nhau!”
Lương Vân nheo mày, rồi đột nhiên cười: “OK chị cũng chả ngại gì để nói ra ngụ ý tác phẩm của chị, nhưng em gái à, em bảo chị nói, thế còn em thì sao?”
“Ngụ ý chứa đựng trong tác phẩm của tôi đến từ câu chuyện thần thoại cổ Hi Lạp, truyền thuyết kể rằng có một vị thiên tài điêu khắc, ông cố gằng điêu khắc một bức tượng với vẻ đẹp tuyệt vời mà không gì có thể sánh bằng, bức điêu khắc đó chứa đựng toàn bộ những ảo tưởng của ông về cái đẹp.”