Chương 4: Lột bỏ toàn bộ
“Bắc Minh Dục?” Hắn bỗng nhiên dừng lại mọi hành động, tay nắm chặt hàm Lương Nặc và hất mặt cô lên: “Bắc Minh Dục, Bắc Minh Dục, cô thích anh ta đến thế cơ à? Hay là yêu anh ta rồi? Hay là cô muốn có gia sản của nhà Bắc Minh?”
Những năm gần đây, có vô số các cô gái mượn cớ là yêu Bắc Minh Dục nhưng thực chất là mưu đồ nhằm đạt được gia sản của nhà Bắc Minh, hắn ta sớm đã phát ngấy với những kiểu như thế này rồi.
Nếu không phải là cô của hắn ép buộc thì hắn còn sợ bẩn cả cổng khi để Lương Nặc bước chân vào ngôi nhà này.
Nhưng cũng không vấn đề gì, chỉ cần qua đêm này, sáng sớm mai cô sẽ bị đuổi khỏi ngôi nhà này, thậm chí không cần hắn phải động tay.
Đồng tử trong con mắt hắn sáng lên một thứ ánh sáng khiến người khác thấy thật là lạnh lẽo.
Lương Nặc ngơ người ra một lúc mới hiểu được những gì hắn vừa nói, cô liền phản bác: “Không phải vậy! Tôi... Tôi đã được gả cho anh ấy rồi thì anh ấy chính là chồng tôi, chính là người đàn ông của tôi, mặc dù tôi không thật sự rất yêu, rất yêu anh ấy nhưng tôi biết, là một người vợ ít nhất phải thế nào, đó chính là đối xử với anh ấy trước sau như một, anh ấy là duy nhất.”
“Anh ấy là duy nhất?” Hắn gân cổ lên nói, giọng lạnh lùng: “Cô đã gặp hắn bao giờ chưa?”
Lương Nặc thấy hắn không có thêm động tĩnh gì xâm hại đến cô, cô càng can đảm nói: “Tôi đương nhiên là gặp anh ấy rồi, hơn nữa anh ấy còn rất yêu tôi, nếu không phải vậy thì làm sao lại cưới tôi chứ? Thế nên, anh không nên ở trên giường cưới của chúng tôi như thế này, nếu anh không bước xuống là tôi hét lên bây giờ đấy!”
“Hét lên, hét lên đi, để sẽ có một đám người đến xem cô vừa mới kết hôn xong mà đã không chịu được sự cô đơn à!”
“Anh, anh là đồ không biết xấu hổ!”
Chỉ một giây sau, hắn không có ý định tiến gần lại cô nữa, ngồi xuống giường liếc nhìn cô, hắn cảm thấy người con gái này thật là ngu ngốc, giọng cười chế giễu của hắn vang lên cùng với cảm giác vô cùng lạnh lẽo bạc tình! Lương Nặc cảm thấy đúng là không thể tưởng tượng được.
Lẽ nào Bắc Minh Dục già tới mức chỉ có thể nằm im một chỗ? Cho nên mới để cái tên thuộc hạ kiêu ngạo lạnh nhạt hờ hững...có thể đột nhập vào phòng tân hôn của vợ mình trong đêm khuya khoắt thế này.
Bắc Minh Dục đứng ở đầu giường, quay lưng về phía ánh trăng sáng ngoài cửa sổ, bắt đầu cởi bộ đồ tây đang mặc trên người, vứt vào một bên, cùng lúc đó, liền nói ra một câu như tiếng sấm bên tai Lương Nặc: “Tôi chính là Bắc Minh Dục!”
Lương Nặc đứng phắt dậy chằm chằm nhìn hắn: “Không thể nào! Anh đang lừa tôi!”
“Lừa cô? Dựa vào cái sự thông minh mà tôi thấy ở cô thì tôi biết mình chả phải tốn công lừa cô làm gì!”
“Anh nói nhảm!” Lương nặc vừa thấy xấu hổ vừa cảm thấy bị sỉ nhục, cô liền kéo lại quần áo trên người, hướng về phía cánh cửa để chạy ra ngoài: “Bắc Minh Dục đã gần 60 tuổi, thân thể suy yếu, mắc bệnh suy thận, phải nằm trên giường không đi được được đâu, chứ không thể nào là anh!”
Dây thần kinh trên đỉnh đầu Bắc Minh Dục bắt đầu giật không ngừng, hắn ta đưa tay ra túm lấy eo cô bế phốc cô lên nhằm không cho cô chạy ra ngoài sau đó vứt cô lên giường.
Tôi suy thận, bất lực hay không thì cô thử có phải là biết ngay không? Có điều là mẹ cô nói cô vẫn là đứa con gái còn trinh tiết, tiền thách cưới còn đòi thêm 1 tỷ, tôi muốn xem sự cao quý của cái màng đó nó đến mức nào!
Hắn ném cô lên giường sau đó bắt đầu cởϊ qυầи áo mặc cho sự phán kháng yếu ớt của cô.Lương Nặc không tin hắn chính là Bắc Minh Dục nhưng vừa nghe anh ta nhắc tới chuyện Lương phu nhân thách cưới nhà Bắc Minh 1 tỷ thì trong lòng cô lại có chút nghi ngờ.
“Anh, anh đúng là Bắc Minh Dục? Những lời đồn đại bên ngoài đều là giả sao?”
Trả lời câu hỏi của cô chỉ là hành động thô lỗ không ngừng kéo quần áo từ trên người cô ra của Bắc Minh Dục, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, hắn đã lột bỏ toàn bộ quần áo trên người cô ra, Lương Nặc ra sức đẩy mình về phía góc giường, nước mắt đầm đìa nhìn hắn và nói: Đêm nay tôi không muốn động phòng với anh, anh làm thế này chẳng khác nào cưỡng...” rồi cô khóc to thành tiếng.