Chương 28: Giúp tôi cởi đồ
Tứ trước tới nay Bắc Minh Dục chưa bao giờ có ý định che giấu thân phận của bản thân, khi cô nói vậy, anh nheo mày một cái, bình tĩnh nhìn cô: “Vậy à? Chứng tỏ con mắt cô cũng được đấy chứ!”
“Hôm ở câu lạc bộ cao cấp Giang Nam, tôi có va phải một trai.... ” cô định nói là trai bao nhưng nghĩ tới việc anh ta chính là người cứu mình, cô liền ý thức được bản thân nên thay đổi cách gọi anh: “Ở câu lạc bộ cao cấp Giang Nam tôi va phải một người đàn ông, người đó chính là anh.”
Bắc Minh Dục nhớ lại buổi tối hôm đó, nhớ lại hình ảnh anh bị cô dùng chính sấp tiền nhân dân tệ của mình đập vào đầu liền thấy có chút gì đó buồn cười. Hơn nữa, anh thấy cô đúng là người trí nhớ tồi mà, con mắt cũng không tinh nhanh, chỉ nhớ chuyện tối hôm va vào anh mà không biết thân phận thật của anh.
“Lên xe, đi tới bệnh viện.”
Lương Nặc chớp chớp mắt, nhìn anh không có bất cứ hành động phản bác nào liền đi theo anh lên xe rồi ngồi trên xe gửi tin nhắn cho cô bạn thân, chỉ một phút sau cô liền nhận được tin nhắn hồi âm, đọc xong tin nhắn cô mới nhẹ lòng yên tâm ngồi trên xe đi tới bệnh viện.
*
Bệnh viện số 1 Hải Thành là bệnh viện có cung cách phục vụ khiến bệnh nhân hài lòng nhất vậy nên lúc nào người cũng đông nghịt, Lương Nặc nhìn vết thương của Bắc Minh Dục vẫn đang chảy máu, cô liền lôi anh ra một chiếc nghế ở hành lang bảo anh ngồi đợi.
“ Anh cứ ngồi đợi ở đây, tôi sẽ đi xếp hàng lấy phiếu khám.” Lương Nặc nhìn dòng người dài dằng dặc đang đứng xếp hàng, cô nhăn mặt: “Có điều đông người thế này chắc phải đợi lâu lắm mới lấy được.”
Bắc Minh Dục vừa nghe thấy vậy, đang ngồi anh bỗng đứng phắt lên, kéo tay Lương Nặc đi thẳng tới phòng điều trị ngoại thương.
“Này, Anh định đi đâu? Tôi còn chưa lấy được phiếu khám!”
“Tôi có quen người ở đây, không cần phải xếp hàng.” Bắc Minh Dục tự tin nói.
Lương Nặc đơ người ra một lát, đến khi cô hiểu ra thì anh ta đã kéo cô tới thẳng phòng bệnh rồi, vị bác sĩ nhìn thấy anh ta thì vô cùng ngạc nhiên và nhanh chóng sắp xếp khám những người bệnh đang trong phòng rồi để họ ra ngoài vị bác sỹ liền đóng cửa lại, trong phòng chỉ còn một bệnh nhân là Bắc Minh Dục.
Vị bác sỹ nói: “Bắc....”
“Tôi va chạm xe dẫn tới bị thương nhẹ, anh giúp tôi điều trị băng bó vết thương. ”
Lời của vị bác sỹ bị Bắc Minh Dục cắt ngang, vị bác sỹ liếc nhìn Lương Nặc, ông lờ mờ hiểu được ý của Bắc Minh Dục, nhìn anh nháy nháy mắt ra hiệu là mình đã hiểu ra vấn đề.
Hành động này của vị bác sỹ dưới con mắt của Lương Nặc bị cô nghĩ là hai người họ đang “liếc mắt đưa tình.”
Hóa ra anh chàng trai bao này ở đâu cũng có “khách”, đã thế lại còn nam nữ đều có, chả trách tính khí lại xấu xa vậy, nhưng cũng đúng, hắn đẹp trai như thế, nếu mà không phục vụ cả nam cả nữ thì có mà lãng phí rồi.
Nếu mà Bắc Minh Dục biết được Lương Nặc lúc này đang nghĩ gì chắc anh chỉ có nước tức đến hộc máu mồm ra.
Bắc Minh Dục ngồi trên chiếc ghế ghỗ màu đen, gác tay lên mép bàn, các ngón tay với các khớp xương rõ ràng đang nắm nhẹ vào thành nắm đấm như cũng đang phải chịu một chút đau đớn nhưng hình ảnh đó lại làm anh vô cùng mạnh mẽ.
Vị bác sỹ lấy ra các dụng cụ điều trị như nhíp gắp, gạc, nước rửa iốt và một ít thuốc, thở dài “haiz” rồi nhìn Lương Nặc nói: “Cô gái trẻ, y tá của tôi bị điều đi xuống phòng bệnh, cô có thể giúp tôi cởϊ áσ của anh ấy ra không?”
“Cởϊ áσ?”
Lương Nặc chớp chớp mắt, nhưng cô là phụ nữ đã có chồng, hơn nữa Bắc Minh phu nhân cũng từng cảnh cáo cô là không được lại gần tiếp xúc với bất kỳ người đàn ông nào.
“Thôi bỏ đi.” Bắc Minh Dục bỗng nhiên nói với vẻ thất vọng: “Coi như hôm nay tôi ra đường không xem giờ, gặp người....”
“Như vậy không được, da thịt trầy sước hết cả rồi, vải áo cũng dính cả lên vết thường, nhất định phải cở áo ra mới băng bó được.”
Lương Nặc chép miệng, mặt nhăn lại: “Thôi để tôi cởi giúp....”
Lương Nặc hít vào thở mạnh ra một hơi, tiến lên lại gần người Bắc Minh Dục, khi gương mặt cô áp gần vào ngực anh, phả vào mặt cô là mùi hương nhẹ của vị thuốc tuyết liên hoa – đúng cái mùi hương mà cô đã thấy trên người Bắc Minh Dục tối hôm đó. Nhưng chỉ một giây sau, sống mũi cô chỉ cảm nhận thấy mùi tanh của máu trên vai anh, cô khẽ lắc lắc đầu như lấy lại tinh thần, cô nghĩ chắc chắn là do mùi tanh của máu làm cô bắt đầu có cảm giác ảo tưởng.
Lương Nặc cởi chiếc áo khoác màu nâu của anh để sang một bên, tiếp theo là đến chiếc áo sơ mi màu trắng...