Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

1001 Câu Truyện Về Cuộc Phiêu Lưu Trong Mơ

Chương 6: Điều bỏ lỡ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Có lẽ do quá mệt tôi không còn có thể ngồi dậy được nữa, cứ thế mà tôi để mặc kệ cho bản thân đang nằm vật vả ra giữa con đường. Rồi ngày mai, chắc chắn sẽ có người thấy tôi đang nằm ở đây, mà nằm ở giữa đường mà không mặc gì cũng khiến tôi ngại thật đấy. Nhưng thật sự tôi không thể nghĩ nhiều đến như thế, đành mặc kệ cho số phận của mình. Tôi dần thϊếp đi mặc kệ cho những tinh cầu hoa ấy cứ tiếp tục rơi xuống lả chả, đến cuối cùng một tinh cầu nhỏ bé nhưng phát sáng một cách lung linh nhật rơi vào người tôi nó nhẹ nhàng đáp xuống mà cũng nhanh chóng trượt xuống từ thân thể tôi. Ánh mặt trời dần lấp ló qua trên dãy núi của làng tôi. Có lẽ đây cùng chính là thời điểm các cô, bác ra ngoài đồng làm việc. Những người nông dân ấy còn chưa cả phát hiện ra tôi thì cậu hoàng tử lại xuất hiện kéo lết thân thể tôi vào trong nhà lấy nước hắt lên người tôi như để rửa hết những vết bùn đất còn đọng lại trên tôi, cậu ta chỉ tránh đúng cái đầu. Cảm giác mát lạnh lại càng khiến tôi muốn ngủ, miễn là tôi không bị sặc nước thì cậu ta muốn làm gì thì làm.

Chắc do liên tục bị hắt nước nên tôi bừng tỉnh, ngồi bật dậy ánh nhẹ nhàng lấp ló từ khung cửa sổ hắt vào trong phòng, tôi đang nằm trên một chiếc giường bệnh, không khí xung quanh ấm dần lên cảm giác ấm áp và khỏe mạnh này kiến tôi nghic là bản thân đã được cứu sống và đưa đến bệnh viện. Tôi nhanh lấy tay sờ lên cái ấy thì ra nó vẫn còn. Thật sứ quá bất ngờ và hạnh phúc, mà nếu vẫn còn thì lý do gì tôi phải vào bệnh viện. Ngước sang bên tôi thấy người mẹ dịu hiền của tôi đang rưng rưng khóc. Tôi nhẹ nhàng hỏi mẹ tôi, với một giọng nhũng nhịu như một cậu bé con đang an ủi mẹ:

" Sao mẹ lại khóc vậy ạ"

Bổng chợt nhận ra giộng của tôi quá nổi khác lạ dường như đây không phải cái giọng nói của tôi mà là giọng của một người khác.

Mẹ tôi bà ấy khẽ đưa tay vuốt mặt tôi, như cảm nhận được hơi ấm từ mặt tôi mà òa khóc, lao thật nhanh đến mà ôm tôi:

" Con không phải lo cho mẹ đâu nhóc"

Lúc mẹ tôi đến gần mặt tôi dường như bà ấy đã già đi gần chục tuổi, cả cơ thể bà ấy như gầy đi bội phần, tuy cái ôm này không chặt nhưng dường như nó chan đầy sự ấm áp và tình yêu bà ấy dành cho tôi. Ôm được một lúc bà ấy móc ra chiếc điện thoại di động mà tôi từng thấy trên tivi nhà lũ bạn nhưng chiếc điện thoại này có vẽ còn xịn hơn những cái mà tôi từng thấy trước đây. Tay bà ấy cứ thao tác một cách thành thục trên chiếc điện thoại ấy. Tôi tự thắc mắc là gia đình tôi từ lúc nào mà đã giàu có đến như thế. Tôi nghe thấy nhạc, một bản nhạc không lời từ chiếc điện thoại ấy phát ra.

"Ông ơi. Thằng bé tỉnh dậy rồi này!"

Tuy tôi không thể nghe rõ nhưng bên trong đó là giọng nói quen thuộc của cha tôi, ông ấy đang vừa hét vừa cười lên vô cùng to mà hét lên:

" Tôi đến ngay đây"

Tôi khẽ hỏi mẹ tôi đã vào đây bao lâu rồi, dường như khoảng thời gian tôi vào đây chính là một gánh nặng lớn đối với cha mẹ tôi, bà ấy khẽ thở dài ra:

"Con biết năm nay con bao nhiêu tuổi rồi không?"

Tôi khẽ lắc đầu ra hiệu tôi không biết.

"Năm nay con đã 32 tuổi rồi đấy an ạ! Ngày hôm nay con tỉnh dậy thì chắc là một phép màu y học rồi đấy."

Tôi há hốc mồm mới lúc nãy tôi còn đang là một đưá trẻ 12 tuổi ấy vậy mà bây giờ tôi đã già đến vậy ư? Thật sự khung cảnh vừa nãy chỉ giống như một ký ức thoáng qua.

Trong lúc tôi còn đang kinh ngạc thì có tiếng chân chạy bình bịch từ bên ngoài vang vào, cánh cửa phòng bệnh của tôi đã được kéo mạnh mà mở ra, một người đàn ông gầy gò tóc thì đã bạc phai đi nhiều đang thở hỗn hển đứng trước phòng bệnh tôi. Đó là cha của tôi, khuôn mặt ông ấy đã già đi nhiều da mặt thì nhăn nheo đi bao phần. Cha tôi cười tươi mà chạy lại ôm tôi. Hình như không khí gặp gỡ này như thể cả gia đình tôi đã chia cắt bao năm rồi thì phải.

Tôi có hỏi nhưng ba mẹ tôi chỉ nói một cách sơ sơ là tôi đã sống thực vật được 30 năm. Chính bản thân tôi cũng không ngờ tôi đã ngất lâu đến thế.

Đến tối hôm đó ba mẹ tôi đưa tôi đến một nhà hàng sang trọng dùng bữa, thật sự đối với một thằng nhóc nghèo như tôi thật sự bữa ăn hôm đó rất ngon, đây chính là lần đầu mà tôi ăn được nhiều thịt đến thế. Đó là một bữa tối ngay trên ban công, đang ăn tôi lại bắt đầu cảm thấy đau bụng, ý thức tôi dần mơ hồ tôi nhẹ nhàng xin phép đứng dậy đi vệ sinh. Đôi chân tôi bổng mất thăng bằng mà ngã nhào xuống từ lan can tầng 2 xuống 1 bụi hoa hồng.

... ( Hồi Quang Chiếu )
« Chương TrướcChương Tiếp »