Chương 4: Liệu Có Phải Là Mơ

Cơn ác mộng đấy đã khiến đầu óc tôi quay cuồng, tôi mơ màng sờ lên đầu của chính bản thân mình cởi chiếc áo của tôi ra mọi thứ vẫn bình thường. Giấc mơ trưa nay thật đáng sợ bây giờ nghĩ lại đi nữa thân thể tôi vẫn còn rùng mình, trên mũi vẫn còn đọng lại một số dư hương hôi hám của con ngựa kia đến bây giờ. Trong lòng tôi tự nhủ thì ra chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ chân thật đến đáng sợ, khẽ ngước nhìn đồng hồ, đã xắp đến giờ tôi phải đi học mất rồi. Tôi đứng dậy nhấc chiếc cặp lên mà nhanh nhanh chóng chóng mà đi lên trường, trên con đường quen thuộc tôi vẫn không thể nghừng nghĩ về giấc mơ buổi trưa nay khung cảnh ấy như hiện lên trước mắt khiến tôi không thể ngưng nghĩ về nó, vừa đến trường thì tiếng trống đã vang lên tôi phải chạy vội vào bên trong lớp học. Cô giáo dạy chiều nay vẫn chưa vào lớp, chiều nay lớp tôi khá im ắn không còn được tiếng nói cười như mọi hôm chắc mọi người đang bận làm một bài tập gì đó. Tôi lặng lẻ đi lướt qua ba dãy bàn mà ngồi vào đến chổ ngồi của mình. Đặt chiếc cặp da từ thời cha tôi truyền lại cho tôi xuống, ngay sau đó liền lại ngồi cạnh nó.

Bổng hôm nay tôi lại chú ý đến chiếc cặp của tôi, nó có một sức quyến rũ thật kỳ lạ, có lẽ dư trấn của buổi trưa nay đã để lại cho tôi một sự ám ảnh khá nặng nề. Trong luốt buổi học ấy tôi không tài nào tập chung được vào những gì cô tôi đang cố giảng ở trên bục giảng kia. Trong đầu cứ lặp đi lặp lại cảnh tượng đó, suy nghĩ nhiều kiến tôi nãy nở ra sự tiêu cực chăng? Tôi nghĩ sẽ có một ngày cha mẹ tôi sẽ chết và để lại tôi một đứa trẻ mồ côi trên thế gian này chăng. Hoặc cũng có thể họ chết xong hóa ngựa về đưa tôi theo thì sao nhỉ. Hình như những suy nghĩ vu vơ mới chính là thứ khiến ta tiêu cực hơn chăng? Những luồng suy nghĩ vẫn vơ nó cứ kéo đến ngày càng nhiều hơn từ đó lại vô vàn suy nghĩ tiêu cực cũng đã đến theo nó. Suy nghĩ nhiều tôi cũng quên mất thời gian đã trôi qua bao lâu rồi! tiếng trống tan trường lại vang lên đánh dấu đã kết thúc buổi học mệt mõi và bây giờ chính là giờ ra về.

Nhóm ba người chung tôi nay lại đi về cùng nhau, trên con đường đi về tôi kể lại cho hai người bạn của tôi về cái giấc mơ hồi trưa nay. Kể xong thằng nam nhẹ nhàng khuyên tôi là tốt nhất là quên đi hoặc có thể lên chùa hay miếu gì đó để coi như xua đi vận xui của giấc mơ ấy. Bởi tôi biết nó là 1 thằng theo đạo phật cùng cha mẹ nó nên khi gặp những truyện đáng sợ thì nó lại khuyên bạn bè nó nên lên chùa.

Trái với thằng Nam thì thằng Hùng một thằng hiếm hoi trong nhóm đac được đi lấy vợ từ sớm. Thế nên trong nó hình như cũng có những cái suy nghĩ khác hẵn so với bọn tôi. Nên trên đường đi về mà nó cứ nói bên tai bọn tôi là:

" Sao hai con ngựa ấy không làʍ t̠ìиɦ nhỉ? Chắc sẽ kí©h thí©ɧ lắm đây"

Tôi quay sang nhìn nó với một ánh mắt toát lên đôi phần khó chịu, dẫu sao hai con ngựa đó cũng là do cha mẹ tôi hóa thành nó nói vậy khác nào như đang sỉ vả đến mẹ cha tôi. Như nhận thấy vẻ mặt đôi phần khó chịu của tôi thằng Hùng cũng bớt đi đôi phần vô duyên mà sua tay:

" Thôi tao xin lỗi nhá! Tao quên đó là cha mẹ mày."

Nghe nói vậy thì tôi cũng dễ dàng cho qua mà không để bụng đến những lời mà nó nói nữa. Thế là buổi chiều hôm đó chúng tôi lại rũ nhau đi chơi như mọi khi, chơi với đám bạn bao trò đã khiến tôi mê muội mà quên đi những sầu lo trước đó. Đám ấy rũ tôi chơi nào là bắn bi, phi dép rồi lại được rũ đi đá bóng đến mãi 6 giờ chiều tôi với trở về đến nhà. Lúc về đến nhà thì bầu trời bây giờ đã nhá nhem tối khiến tôi khó mà nhìn rõ được mọi thứ xung quanh, có lẽ do hay được cho ở nhà một mình nên đến lúc trời tối tôi không còn sợ hãi cái thứ bóng đêm hù dọa mấy đứa nhỏ trong xóm hoặc cũng có thể tôi đã trưởng thành hơn chăng. Chạy vào trong nhà việc đầu tiên mà tôi làm là thắp cái bếp lữa trong nhà lên mà lấy ánh sáng. Bởi nhà tôi nghèo và cũng cách khá xa làng và nằm gần một ngọn núi nên cái việc nối điện đến nhà tôi đã là một thách thức lớn, đến bây giờ việc được đi học đã là một niềm may mắn đối với tôi rồi. Cái công việc đun bếp và thổi lữa nấu cơm bây giờ đã là một cái công việc hết sức là đơn giản đối với tôi, mỗi cái đun vào lúc đêm như này nó có đôi chút khó khăn hơn ban ngày. Cứ thế tôi lại làm lại nhưng công việc y như ngày hôm qua. Ăn xong bát cơm với canh thì tôi lại chạy ra cái phản đc tôi đặt ra chước cửa nhà mà ngắm sao tiện nhờ luôn ánh trăng mà đọc lại bài một cách nghiêm túc. Mới ngồi có lúc mà tôi đã bị muỗi chích đến sưng chân nên đành gác lại mà vào nhà đi ngủ. Có lẽ tiết trời mùa thu chính là cái mùa mà tôi yêu thích nhất, nó không có cái oi bức của mùa hè mà cũng không có cái lạnh của mùa đông. Vừa mới định đi ngủ mà chớp mắt một cái thì từ bên ngoài tôi bổng nghe thấy tiếng trồng tiếng kèn vang khắp nẽo đường:

" Bùng...bùng..ng."

Âm thanh này vừa lớn mà vừa giòn giã vui tai nó như một bản hòa tấu giữa đêm khuya, mà bây giờ cũng chưa phải khuya lắm ngước nhìn chiếc đồng hồ chạy bằng pin của tôi. Giờ mới có 10 giờ nếu vào giờ này là giờ bắt đầu đi ngủ của một vài hộ gia đình tiếng động to cỡ này sao kho ra phần nàn, hay mắng mỏ nhỉ, không biết đám người đó định làm cái trò gì giữa đêm thế này.

Tiếng trống đánh êm ả tạo ra một bầu không khí lễ hội đầy nhộn nhịp.

" Bùng...bùng...keng...engg."

Tiếng trống nhộp nhịp giữa đêm khiến tôi thấy hứng thú và tò mò bởi chưa bao giờ trong làng tôi tổ chức một sự kiện sôi động giữa đêm như này cả. Tôi háo hức chạy ngay ra cửa nhà, nhìn ngay qua khe cửa với một sự tò mò mà cũng thật háo hức.

Bên ngoài đường là khung cảnh vô vàn chiếc đèn l*иg được thắp ánh sáng đỏ chiếu sáng cả một khung đường. Đối với một đứa trẻ như tôi lúc đó không thể nghĩ xem làm sao mà người lớn có thể treo những chiếc đèn ấy lên nhanh đến nổi khiến tôi không thể phát giác ra là có sự thay đổi trên khung đường hằng ngày. Khung cảnh đèn đỏ ấy đẹp một màu ma mị mà quyền bí cuốn hút vô cùng, sự mong muốn đạp tung cánh cửa mà chạy sang nhà lũ bạn rũ tụi nó đi xem đèn ngày càng trở nên mãnh liệt.

Tiếng trống kèn vang bên tai tôi ngày một rõ hơn, mà chính vì vẽ đẹp đêm nay khiến tôi quên đi cả sự chú ý xung quanh. Bổng một tiếng trống lớn được phát ra to hơn hẵn vang ngay kế tôi.

Tôi khẽ ngước ra phía bên kia đường, 1 chiếc trống lớn đang được đẩy đi bằng 1 cái đế có bánh xe, cái trống ấy to đến nổi phải cần có cỡ hai người đàn ông lực lưỡng mới có thể đánh vang chiếc trống ấy. Tôi chú ý tới trang phục của đám người đang đi thành đoàn ấy, trừ hai người đánh chiếc trống lớn là mặc mỗi chiếc khố trắng buộc ngang eo nó che ở giữa như một chiếc qυầи ɭóŧ vậy. Trên đầu họ trùm một tấm vãi đỏ mỏng dính, ngay trước mặt là 1 tờ giấy trắng được tô tô vẽ vẽ gì trên đây mà tôi không thể hiểu được. Còn đám người còn lại cũng mặc trên mình những bộ áo dài đỏ, gió thổi hất bay nhẹ nhàng những tà áo ấy bay phấp phới. Khubg cảnh này như một cuộc diễu hành được biểu diễn một cách rất có quy tắc, ngước nhìn xa hơn tôi thấy đám người ấy như đang kiêng kiệu một ai đó. Một chiếc kiệu lớn vô cùng, bên trên kiệu chính là 1 người đang chùm vải đó kín mít những miếng vải mỏng bay nhẹ nhàng trên không khí. Bổng một người trong đám người ấy tách đoàn ra tiến về phía tôi, một người đàn ông áp sát mặt vào cánh cửa nhìn vào bên trong nhà tôi. Mắt tôi chạm với mắt hắn mặt đối mặt. Đôi mắt của hắn không có tròng trắng làn da mặt thì nhợn nhạt xanh xao. Chưa kịp để tôi nhìn hăn thêm một chút thì hắn đã đạp một cái thật mạnh vào cửa.