Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

1001 Câu Truyện Về Cuộc Phiêu Lưu Trong Mơ

Chương 3: Đắm Chìm Trong ảo Mộng

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cha mẹ tôi bổng quay sang ngước nhìn tôi với 1 ánh mắt kỳ lạ. Đôi mắt họ nhìn mà sâu thăm thẳm, đôi mắt đấy chất chứa một nỗi khát khao nhìn tôi nhưng những con thú hoang đang nhìn đắm đuối con mồi của mình. Nếu có những kẻ thô lỗ trong làng tôi thì sẽ nói là:" Đôi vợ chồng quái đãng này thực sự có 1 đôi mắt rất đĩ!"

Tôi cũng không thể hiểu được 1 số thứ mà đám ấy nói nhưng tôi biết chắc câu đó chả có nghĩa tốt đẹp gì. Bởi chả đứa con gái làng nào vui khi nghe được cái từ đó cả. Tuy không biết nhưng tôi cũng không hỏi bởi tôi muốn chứng minh mình là người lớn, một người từng trãi. Đám người ấy tuy mới 13-15 tuổi thì đã bị bắt đi lấy vợ mất rồi. Đôi khi tôi ra làm nương với cha mẹ thì lại được họ kể về cái thú vui về đêm của họ, họ kể mà khiến sâu thằm trong tâm hồn non nớt của tôi nãy ra vài tia rạo rực...

Đôi khi tôi nghe họ kể mà tôi cũng muốn có một người vợ để có thể trãi nhiệm thú vui mà tôi thường được nghe ấy. Chứ thay vì đêm nào cũng chỉ có thể đếm sao rồi dần lịm vào giấc ngủ.

Tiếng nói trầm bổng, mang đầy vẻ trãi đời của cha vang lên đánh bay những suy nghĩ của tôi mà kéo tôi trở về hiến thực;

" Thằng bé này đứng ngây ra đó làm gì không đi học đi à!"

Mẹ tôi ngồi ngay trên chiếc ghế đối diện mà giãi thích đôi chút về lý do về sớm hơn dư tính của tôi:

" Con cũng không cần bất ngờ vậy đâu cha mẹ về có 1 chút việc rồi lại tiếp tục đi ấy mà! Với lại mẹ còn phải về để xem con có ăn uống đầy đủ không chứ."

Mẹ tôi nhẹ nhàng lấy những chiếc bánh rán đường ở trong tay nải ra dúi vào tay tôi( Tay nải có thể nói như 1 chiếc túi xách được làm bằng vãi hoặc tre, trúc đan lại thành 1 chiếc túi đựng đồ ). Có thể nói những chiếc bánh đường như là 1 thứ thực phẩm quý giá mà cao cấp đối với những đứa trẻ con nhà nghèo như tôi. Tiếng nói nhẹ nhàng của mẹ của mẹ tôi như đã xua tan đi biết bao nghi ngờ trong lòng tôi:

" Con cầm chiếc bánh này mà đi học nhé. Có bữa cơm cũng không ăn định lên lớp đói chết hay gì hả."

Nhận được chiếc bánh đường trong lòng tôi vui như mở hội, cứ vậy mà nhét chiếc bánh nhanh nhanh vào túi quần cứ như sợ ai đó sẽ ăn hết của mình vậy. Chạy thật nhanh vào xách chiếc cặp cũ của tôi mà tung tăng chạy ra khỏi nhà.

Đôi chân thoăn thoắt của tôi chỉ vừa mới bước ra khỏi bậc thềm hè thì bổng lún xuống mặt đất bên dưới. Mặt đất lúc này nhìn tuy trông bình thường thì ngay lúc này nó như là bùn của ruộng nương mà thụt hẵn xuống. Hoảng quá tôi liền kéo mạnh chân lên nhưng lúc này mặt đất như có 1 sức hút khổng lồ mà kéo tôi sâu xuống. Cảm giác đi lội ruộng bắt cua cùng lũ bạn tôi cũng đã từng trãi qua rồi, bùn tuy nó rất dễ lún những cũng chỉ lún đến được đầu gối của tôi nhưng ở mặt đường này nó đã lún đến háng tôi mất rồi!

Tốc độ để tôi chìm xuống càng lúc càng nhanh, Lúc bị lún tôi đã hét khàn giọng gọi cha mẹ trong nhà ra kéo tôi lên nhưng kỳ lạ là cha mẹ của tôi chỉ ngồi im và thì thầm với nhau.

Tiếng xì... xào rồi lại đến tiếng hí hí của loài ngựa. Tôi giõng tay lại lên nghe thật sự đó là tiếng của loài ngựa. Bổng họ đưa tay xé rách hết áo quần ra khung cảnh trần trụi hiện ra trước mắt tôi. Chưa kịp ngỡ ngàng thì đầu của cha tôi đã hóa thành 1 chiếc đầu ngựa đen nước dãi từ chiếc đầu ngựa ấy chãy dòng dòng xuống bụng rồi đần chảy xuống chân mà rơi xuống đất " Tí tách." Nước dãi chảy xuống tạo thành một vài vũng chất nhầy.

Nhìn sang đến mẹ tôi bà ấy cũng đã biến đỗi thành ngựa như cha tôi. Nữa thân trên họ đã trở thành ngựa nhưng nữa thân dưới thì không. Làm cho một đứa trẻ còn chưa trãi như tôi chú ý, sau khi hóa hình họ đã lao đến ôm chạt lấy nữa thân trên của tôi như muốn kéo tôi lên. Lực kéo mạnh đến nỗi như cơ thể tôi xắp đứt lìa, nhận thấy kéo tôi lên không nỗi họ liền lấy cả đôi chân của học kẹp vào cơ thể tôi. Cơ thể họ bốc lên một thứ mùi như những con vật hoang mà lâu ngày không được tắm,mùi thật vừa tanh vừa có hơi mặn lè mùi này cũng giống như một nồi cơm để quên lâu ngày. Cái mùi khó chịu này khiến tôi không thể ngửi nổi. Bổng giữa đôi chân đang kẹp lấy thân thể tôi là một cái gì đó màu vàng bóng loáng nó đâm qua bụng hai người họ, máu còn chưa kịp tuôn ra thì đã bị kéo vào bên trong căn nhà. Ngay khi bị kéo họ bị treo ngược lên như những con vật chờ bị mổ. Da thịt họ chảy xệ xuống các bộ phận trên cơ thể chảy ra mà treo làm lủng lẵng, thịt ở vùng bụng bị chọc thủng của cha tôi chảy xệ xuống có thể vừa để nhét cả một nắm tay vào trong.

Không gian xung quanh bổng tối đen đi có lẽ tôi đã chìm xuống dưới mặt đường mất rồi. Chưa chìm được bao lâu thì cơn khó thở đã tràn ra khắp cơ thể, lúc này tôi cảm giác như tôi đang quay vòng được 1 lúc rồi trượt thẳng xuống sâu hơn.

Tôi bừng tỉnh thì ra tiếng đồng hồ báo thức đã gọi tôi dậy, vừa tỉnh dậy lưng tôi đã toát đầy mồ hôi, tôi cố hít lấy hít để oyx như để bù cho mớ oxy tôi đã không được hít ở trong đó vậy...
« Chương TrướcChương Tiếp »