Chương 2: Ảo Mộng Huyền Tưởng

" Bạn đã bao chơi trò cầm cây gậy làm kiếm rồi đấu với những đám trẻ trong nhóm chưa." Tôi mơ màng lại tự hỏi chính mình, hình như cậu bé bên trong tôi lai tự thắc mắc rồi.

" Tiếng giảng bài của giáo viên văn đang nhỏ dần rồi."

" Âm thanh xung quanh lại nhỏ dần rồi im bặt đi."

Tôi ngồi ở những bàn gần cuối lớp, khẽ mơ màng nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ. Đôi măt mơ màng nhắm mở ti hí, nước mắt còn đọng lại trên mi do cơn ngáp ngủ vừa nãy. Những chiếc lá rơi xuống mặt đất xào xạc..xào xạc. Cơn gió cuối thu thổi qua ô cửa sổ làm mái tóc của tôi tung bay.

" Khung cảnh như thơ í. Một dòng thơ niệm màu đầy màu sắc."

Một âm thanh giòn giã bổng vang lên khiến tôi bừng tĩnh.

" Lười dậy quá, nắm thêm 1 chút vậy!"

Giáo viên đã thu gọn những quyển vở của mình mà lặng lẽ rời khỏi lớp học. Những người sôi nổi trong lớp đã bắt đầu vươn vai thẳng lưng lại mà ngồi cười được rồi. Đây đã là tiết 4, chỉ còn 1 tiết nữa là được về nhà rồi thầm nghĩ mà tôi đã thấy vui sướиɠ rồi.

Một vài người bạn hiếm hoi mà tôi quen trong lớp đến lay tôi dậy.

" Này An, mới có 1 tiết văn mà đã gục rồi sao"

Còn một đứa nữa nhẹ nhàng đánh 1 cái vào lưng tôi, vang lên 1 tiếng "tét." vang vọng mấy đứa cạnh tôi bổng suỵt...

" Chà! Vang đấy, đậy đi mày nay bà giáo bảo học có 4 tiết thôi tiết 5 tụi mình được về rồi"

Nghe được tin đấy mắt tôi bừng sáng lên liền đứng dậy xách cặp đi về. Quên luôn cả cơn đau do thằng bạn đánh vào lừng tôi.

" Này tui bay về trước đi nhé tao đi nhé! Nay tao bận rồi không đi cùng bọn mày được"

Thằng Minh đứng cạnh tôi hếch tay 1 cái vào người tôi nói:

" Lại đến quán net hả tụi tao đi theo với."

" Khùng hả mày! Tao đi về đến nhà bác lấy đồ cho mẹ t mầy"

Tôi nói đến vậy rồi mà tụi bạn vẫn đi theo tôi đến cùng. Kể ra như vậy cũng tốt lại có mấy đứa đi lấy đồ cùng. Bước ra khỏi lớp học mấy đứa lớp bên nhìn lớp tụi tôi với ánh mắt ghen tị, chắc tụi ấy cũng muốn được đi về sớm như chúng tôi.

Con đường đá chật hẹp ấy mà 3 đứa vừa đi bộ vừa nói chyện trêu đùa nhau cho được, đi trên đường mà lá từ các cây to lớn xung quanh rơi xuống phũ trên con đường như là 1 tấm thảm trãi dài trang trọng vô cùng từng cơn gió thổi làm những cành cây cúi gập người xuống. Chúng tôi lấy những cành cây ven đường dắt ngay bên hông. Con đường đầy lá như đang trãi thảm cho những chàng hiệp sĩ đi thực thi nhiệm vụ. Đứa trẻ sau bên trong tôi lại hãnh diện rồi.

Sau cả 1 chuyến đi dài thì cuối cùng bọn tôi cũng đã tách nhau ra mà đường nhà ai người ấy về. Bước đến căn nhà nhỏ của gia đình tôi trên tay là 1 hộp đồ to quá nữa người của 1 cậu bé lớp mới lên lớp 7. Mà ở tầm tuổi của tôi các cậu bé khác đã cao lớn mà được mọi người trong làng coi là 1 cậu thanh niên đáng tin cậy. Còn tôi khác với những đứa trẻ trong làng thân hình tôi có phần nhỏ bé khó cao lớn hơn, mái tóc thì có đôi phần hơi xoăn lại tay chân thì mãnh khãnh hơn bạn bè cùng trang lứa. Đặc biệt tôi có 1 đôi mặt xanh lam và 1 làn da trắng, làn da của tôi khiến bao cô thiếu nữ trong làng lấy mà mê mẫn và mong ước có được 1 làn da như thế. Chính nhưng điểm đó đã khiến tôi trông thận khác biệt, ngay những người trong là cũng nghĩ tôi không phải con của bố mẹ, nghe được những lời nói tiêu cực ấy tôi cũng dần hoài nghi về việc tôi có thật sự là con của bố mẹ hay không. Bổng cậu hoàng tử bé xuất hiện. À không đó là cậu bé trong tâm hồn của tôi đang hóa trang thành 1 cậu hoàng tử bé:

" Chà! Cậu có 1 mái tóc xoăn àng thật đẹp"

Mái tóc màu vàng ượm của cậu là điểm nhấn nổi bật hơn cả. Cậu nhẹ nhàng bước tới tâm hồn của tôi mà nhẹ nhàng xoa dịu đi nổi hoài nghi to lớn trong lòng tôi bấy lâu.

" Ôi! cậu hoàng tử đáng yêu làm sao."

Nhờ cậu xoa dịu kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ ấy mà trở về với thực tại. Nhìn xuống dưới chân thùng đồ của cha tôi đã được tôi đặt xuống đất từ lúc nào. Lại 1 lần nữa tôi lại phải dùng hết sức mà cúi gập người xuống mà bê lên cái thùng gỗ ấy. Bằng tất cả sức lực vài sự khéo léo của tôi đã đặt được chiếc thùng gỗ ấy vào bên trong căn nhà nhỏ của mình. Chỉ vì chiếc thùng ấy mà đã kiến tôi mệt tới mức đứt cả hơi tựa đà ấy mà tôi ngồi bịch xuống mà dựa vào tường. Sau khi ngồi thở dốc 1 lúc tôi lên đứng dậy ngân nga câu hát mà đi ra tới bếp. Thật ra căn nhà nhỏ của tôi không có nổi phòng hẵn hoi chỉ đơn sơ là 1 chiếc giường bộ bàn ghế và 1 căn bếp nhỏ ngay góc nhà. Mà tôi có cũng có 1 cách gọi riêng đấy nhé tôi thường gọi vui căn nhà của tôi là hộp sữa của người khổng lồ bởi vì nó cứ như 1 chiếc hộp vậy chỉ có 1 cánh cửa như là chiếc lỗ cắm ống hút. Vì căn nhà có nhỏ bé vậy nên tôi muốn sau này tôi là 1 người lớn thì tôi có thể xây cho cha mẹ tôi 1 căn nhà to lớn như nhà của bác trưởng làng vậy. Muốn được như vậy thì trước hết tôi phải lấp đầy cái bụng của mình cái đã, dão bước đến bếp tôi nhẹ lấy bó rau đã được tôi ngắt ngay sáng sớm ra rửa mà còn luộc lên. Mà chính nấu ăn cũng là 1 thú vui nho nhỏ trong cuộc sống tẻ nhạt này. Nổi tẻ nhạt của tôi lớn lắm như thể có 1 chiếc lỗ giữa ngực vậy mà chiếc lỗ này không ai thấy cả. Tôi cũng không biết tại sao tôi lại có cảm giác như như vậy, nhưng dôi khi vị hoàng tử bé sẽ đến mà xoa dịu cơn tẻ nhạt của tôi. Bổng đôi mắt tôi bắt đầu xám xịt và mệt mõi dần đi thế nên tôi đành ăn nhanh và leo lên chiếc giường của mình mà nẵm ưỡn người ra đó kể ra tôi cũng là 1 người ngủ nhanh mới có một lúc mà tôi đã ngủ say...

Đôi mắt tôi mấp máy mơ màng bên tai là tiếng reng reng của chiếc đồng hồ cũ kỹ. Nhẹ nhàng vươn tay ra tắt đi chiếc đồng hồ. Ngước mắt lên tôi đã thấy cha mẹ tôi đang ngồi trên chiếc ghế tiếp khách nhà tôi. Thấy tôi dậy ba tôi ngước nhìn tôi mà mỉm cười, thấy ba nhìn tôi tôi liền nhìn mà cất tiếng hỏi:

" Sao cha mẹ về sớm vậy. Lúc đầu cha mẹ bảo lên trấn 2 tuần sau mới về mà!"

Tu bi con tờ niu

Sau 3 tỷ năm tác giả đã ngoi lên và đăng chuyện rồi đây. Hiện tại tớ đang ôn thi lên 10 nên tớ sẽ chia ra 2 phần cho giâc mơ này nhé. lúc tớ thi tuyển sinh xong thì mỗi tuần tớ sẽ ra 1 chương nhé, mong mọi ngươi có thể tiếp tục ủng hộ mình.