Chương 35

Sorry mấy chế nha, ta đi nghỉ mát xong về định viết thêm chương nhưng mà chỗ ta tự nhiên bị cháy cao áp, bây giờ mới sửa xong. (>////<)

---------

"Au!"

Bị đạp một phát, Chesire che mông nhăn nhó nhìn Mạc Ảnh Quân.

"Thân ái, sao ngươi đạp ta?" Ngữ điệu vô cùng ủy khuất, hai tai trên đầu cũng xẹp xuống.

Không quan tâm đến "con nợ" bên cạnh, Mạc Ảnh Quân còn đang vội liên lạc với hệ thống.

"Hệ thống." Thanh âm cứng ngắc.

Một con hồ ly trong suốt xuất hiện trước mặt hắn, vẻ mặt lưu manh, "Kí chủ, không ngờ ngươi hấp dẫn được cả con thú, mị lực thật lớn nha ~"

Mạc Ảnh Quân nhướng mày nhìn nó, "Hiện hình ra."

Bạch hồ đề phòng lùi lại vài bước, "Ngươi muốn làm gì?"

"Không cần exp?" Thản nhiên.

Hệ thống do dự, đương nhiên là nó rất muốn, chỉ là. . . . . Kí chủ sao tự nhiên tốt bụng vậy, thật đáng ngờ!

Mạc Ảnh Quân phát hiện nó do dự, lập tức hạ thêm một đao nữa, "30000 exp."

"Tốt!" Ánh mắt bạch hồ sáng rực lên.

Thế nhưng đợi nó hiện hình ra trước mặt kí chủ liền bị một luồng sát khí khủng bố áp đến, thân thể run cầm cập đến mức đổ rạp xuống sất.

What? What?! What?!!

Chesire phẫn nộ nhìn đống bạch mao từ đâu chui ra chắn trước mặt thân ái của nó, mẹ kiếp, hắn còn chưa dụ dỗ thân ái thành công đâu, tự nhiên lòi ra một tên tình địch là sao?!

Tình địch thì thôi, tên này thế nhưng cũng được sinh ra từ không gian như nó, dám ăn cắp bản quyền?

Tội này chồng lên tội kia, không thể tha thứ!

"Ngao ---"

Mạc Ảnh Quân nhìn lam miêu ngửa cổ lên trời thét dài một tiếng, một vòng lốc xoáy không gian hiện ra quấn chặt lấy hệ thống, tất cả đều biến mất.

Khẽ xoay xoay cổ, Mạc Ảnh Quân ngáp dài, tiếp đó liền nằm xuống chiếc lá thản nhiên ngủ.

Hắn mới không nói cho hệ thống biết là, con mèo này rất hay ghen giống như nam chủ ở mấy thế giới trước.

Hắn cũng không rõ tại sao mình lại nghĩ như thế, chỉ là có cảm giác rất quen thuộc.

Từ ánh mắt đến phong cách và lời nói đều giống nhau.

Mặc dù ở thế giới Alice này không có nam chủ, nhưng hắn vẫn thấy con mèo tên Chesire thuộc tính tương tự như Sir và Tịch Thần.

Có lẽ nào giữa họ có mối liên hệ gì đó?

Nha, còn một điểm quan trọng nữa chính là, họ đều có đôi mắt màu thiên lam, trong suốt mà xinh đẹp.

À, còn cả tính hay ghen và chiếm hữu dục cao nữa.

Lúc trước hắn vẫn nghĩ mình đằng nào chả chết nên nhận lời hệ thống đi các thế giới làm nhiệm vụ, xem ra cái này mới là thứ không bình thường.

Hm, khi nào phải lôi hệ thống ngu xuẩn kia ra thẩm vấn kĩ càng mới được.

Bỗng một mạt thiên lam ánh vào mắt Mạc Ảnh Quân khiến hắn sửng sốt.

Lam miêu Chesire tư thế oai nghiêm hùng dũng đứng ưỡn trước mặt hắn, vẻ mặt kiêu căng ngạo mạn, trong mắt tràn đầy chữ "cầu khen thưởng".

Liếc mắt sang xung quanh, không thấy hệ thống ngu ngốc đâu, Mạc Ảnh Quân hướng về phía Chesire nghi vấn liền nhận lại câu trả lời bá đạo.

"Những ai giành thân ái với ta đều đáng chết!"

Nhướng mày nhìn con mèo ngạo nghễ này, Mạc Ảnh Quân rất nể tình nâng móng vuốt lên vỗ vỗ đầu lông xù của Chesire.

"Giỏi lắm." Giúp hắn trả thù hệ thống.

Hắn biết thừa hệ thống trí năng cao cấp này còn lâu mới chết, chắc lại trốn đi đâu rồi, hắn gọi cũng không đáp lại.

Bất quá, vẫn phải hỏi lại cho chắc ăn, hắn không muốn bị nhốt lại như thế giới Huyết tộc đâu.

"Ngươi mang nó đi đâu rồi?" Mạc Ảnh Quân nghi vấn.

Chesire đảo mắt, lập tức bị Mạc Ảnh Quân đạp một phát đành phải thành thực khai báo, "Ta chỉ ném hắn vào lỗ không gian thôi, thân ái không cần quan tâm nó đâu." Nói xong còn ủy ủy khuất khuất nhìn hắn.

Nghĩ nghĩ một chút, Mạc Ảnh Quân liền bỏ qua chuyện này.

Dù sao hệ thống cũng phải mang hắn xuyên qua các không gian, vậy nên thoát dễ thôi mà.

Hình như Mạc Ảnh Quân quên về vụ hệ thống truyền tống lạc sang thần khí của Sir rồi.

Về bên hệ thống . . . . . .

"Ô ô. . . kí chủ ngươi ở đâu rồi, ở đây vừa tối vừa bị đánh . . . .oa . . . kí chủ. . . . mau cứu ta. ." Bạch hồ nước mắt nước mũi chảy ròng, bốn chân cào cào cố sức thoát khỏi mấy sợi xích không gian đang quần ma loạn vũ đằng sau.

Hu hu, biết thế không trêu chọc kí chủ đại nhân nữa, hắn biết thế nào "tên kia" cũng bảo vệ kí chủ mà. T^T

("tên kia" là ẩn ý nhá, ai đoán thử thân phận công-thụ đi ^^)

"Ôi không, ngôi nhà của tôi!" Một tiếng hét xé tan sự yên tĩnh của khu rừng.

Một con thỏ trắng cùng một con chim Dodo mỏ vịt kéo theo những con vật kéo một chiếc xe chở đầy đá cuội tới.

Vẻ mặt thỏ trắng hoảng sợ nhìn "con quái vật" đã phá hỏng ngôi nhà thân yêu của mình, quay ra sau lớn tiếng ra lệnh.

"Các bạn! Các bạn hãy dùng đá cuội mạnh tay ném đứa con gái quái dị kia!"

Các con vật đồng loạt dùng đá cuội ném Alice, cô sợ đến mức kêu ầm lên, "Đừng, đừng ném!"

Mạc Ảnh Quân "miêu" một tiếng lo lắng chạy đến, Chesire lập tức phi ra chắn trước mặt hắn, nhăn nhăn nhó nhó, "Thân ái, ngươi quan tâm nó như vậy làm gì?"

Muốn dùng chân đạp tên này ra lại không được, Mạc Ảnh Quân khó chịu trừng nó.

Lam miêu rụt rụt cổ, thế nhưng vẫn ngoan cố chắn đường, "Cô bé đó không chết được, ta nói thật!"

Khẽ nheo mắt nhìn nó, Mạc Ảnh Quân nghi ngờ, "Vì sao ngươi nói thế?"

"Vì thế giới này là một. . . . ." Theo bản năng đáp lời, Chesire lập tức giật mình tỉnh lại.

Thân ái đang gài bẫy hắn ư?

Cảm giác có chút suиɠ sướиɠ, làm sao đây (>////<)!

Mạc Ảnh Quân khoé miệng run rẩy nhìn con mèo não tàn ánh mắt tan rã miệng chảy nước miếng trước mặt.

Hắn phát hiện thêm một điểm chung giữa ba người. . . .

Ở trước mặt hắn rất thích thất thần.

Đúng như lời lam miêu nói, những hòn sỏi bị ném vào đều biến thành bánh ngọt, Alice ngạc nhiên cầm một miếng lên ăn thử, thân hình cô lập tức thu nhỏ lại.

Alice tranh thủ lúc mọi người để ý ngôi nhà, lén lút trốn vào khu rừng đằng sau.

Mèo con Dinah ngồi dưới cây dõi mắt nhìn theo cô bé càng chạy càng xa, thật lâu không biết nên nói gì.

Cô gái, cô có quên gì không?