Quyển 2 - Chương 1

"Này... Anh, em về rồi."

"Thiên Thiên về rồi à, tìm được chỗ ở chưa?"

"Còn chưa, xem ra cần phải quấy rầy anh và chị dâu một khoảng thời gian nữa."

Tôi tên Bạch Thiên, năm nay hai mươi mốt tuổi, gần đây vừa về nước, ở tạm nhà anh cả. Tính cách và tên đều không sinh động lắm. Bởi vì vẫn luôn ở nước ngoài, cho nên không có liên hệ gì với trong nước, trong lúc nhất thời nên không tìm thấy chỗ ở, cho nên ở tạm nhà anh cả. Đột nhiên trở về nước, một là ngoài chương trình học đã kết thúc, hai là bị người nhà thúc giục. Hai mươi mốt tuổi đúng là nên nói chuyện kết hôn, năm đó, anh cả và chị dâu cũng kết hôn vào thời gian này, nhưng tôi không nghĩ vậy, bởi vì... Tôi không thích.

Bởi vì sợ phiền, Bạch Thiên không nói thời gian chuyến bay của cô cho anh cả trong nhà, sau khi đáp máy bay xuống thì tự mình đến đây, không ngờ lại vồ hụt.

"Đinh" một tiếng, thang máy vừa ra, một người đàn ông cao gầy mặc đồ tây đen đi ra, luôn cung kính chào hỏi cô, sau khi mở cửa phòng ra, cũng giao chìa khóa phòng tới trong tay cô: "Tổng giám đốc bảo tôi tới đưa chìa khóa, anh ấy nói cô có thể tùy ý sử dụng."

Bạch Thiên gật nhẹ đầu với người đàn ông, nắm chặt chìa khóa trong tay rồi đi vào cửa.

Phòng vẫn là căn phòng trước kia, cũng có chút phong cách của người ở, Bạch Thiên tùy ý đi dạo một vòng, nhếch miệng tạo thành một độ cong cực mỏng. Kéo rương hành lý qua, đi đến phòng khách, nhận ra bên trong có không ít đồ dùng hàng ngày, chẳng qua trên giường được sắp xếp rất gọn gàng, sạch sẽ, xem ra lại mâu thuẫn với chị dâu. Cô lắc đầu rồi cười nhẹ, bỏ thêm chút thời gian dọn dẹp những đồ vật không thuộc về cô ra ngoài, dọn đồ của mình vào. Lần này dọn đồ cho đến đêm tới, nhìn đồng hồ lại nhìn ngoài cửa, thật sự rất lạ, thế mà chưa có ai trở về, nói thế nào hôm nay cô cũng là khách mà. Haiz... Có điều cũng vậy thôi, sợ cô phiền, trước khi đến cũng đã gọi điện thoại cho anh cả, mà nhìn tình huống hiện tại, hơn phân nửa là anh cả không có nói chuyện của cô với chị dâu rồi.

Trước đó khi chuyển vào, cô đã xem qua tủ lạnh, còn một chút đồ ăn, làm một chén mì đơn giản, rồi tắm rửa lên giường, chênh lệch múi giờ mà còn phải sửa sang lại cả ngày, dù cô là Alpha cấp S cũng khó mà chịu nổi.

Đang ngủ mơ mơ màng màng, loáng thoáng nghe thấy tiếng chìa khóa chuyển động, phải qua chừng mười mấy giây, đầu óc chậm chạp mới phản ứng được chắc là bọn họ trở về, kệ đi, thế là cô lại nặng nề ngủ thϊếp đi.

"Sao vậy? Lại cãi nhau với chồng hả?" Trong quán bar, hai người phụ nữ lần lượt dựa trên ghế dài, trong đó có một người phụ nữ tóc dài màu đỏ rực, giơ ly rượu lên nhấp một cái, giở giọng điệu trêu đùa.

Ở bên cạnh, người phụ nữ tóc vàng gợn sóng trông khá ngoan hiền nghe vậy thì liếc mắt nhìn qua: "Nếu anh ta chịu cãi nhau còn tốt. Bây giờ anh ta đang định đối xử lạnh nhạt với tớ, dọn ra phòng khách ngủ cả tuần lễ nay rồi, nửa câu cũng không nói tới..."

"Haiz... Vị kia nhà cậu cũng đúng là người kỳ lạ. Cậu cũng đừng cứng rắn với anh ta, cậu cứng anh ta lại càng cứng hơn. Cậu phải chủ động lấy lòng, cậu là Omega, phải hiểu được cách dùng ưu thế của mình, hiểu không?"

Mạnh Vũ Song đương nhiên biết bạn thân mình có ý gì, hung hăng trừng cô ấy một cái, gương mặt hơi nóng lên, dường như nghĩ tới điều gì, hung hăng uống vào một ngụm rượu: "Anh trai, thêm một ly Margaret."

"Bạch Hựu! Bà đây không tin không trị được anh!" Mạnh Vũ Song buồn bực uống hết một ly rượu màu xanh lam, ly rượu được đặt "bộp" trên bàn, dáng vẻ như chuẩn bị hy sinh, nhìn cô bạn tóc thẳng bên cạnh cười nói: "Đi thôi, hẹn gặp lại!"

"Chúc cậu may mắn...."

Mang theo mong ước đẹp đẽ của bạn thân, Mạnh Vũ Song lảo đảo nghiêng ngã trở về nhà. Chị ấy uống rất ít rượu, hôm nay bạn thân hẹn chị ấy, cộng thêm tâm trạng không tốt nên uống nhiều hơn hai chén, khi ở trên xe còn đỡ, nhưng lúc vào thang máy, khi thang máy đi lên cảm giác mất trọng lượng cũng khiến rượu ngấm dần.