Nghỉ hè năm nay có một chút không ổn.
Em gái của vợ, tốt nghiệp đại học muốn tìm công việc, đi đến thành phố của chúng tôi, ban đầu tôi không muốn tham dự vào, nhưng không chịu nổi vợ mình làm nũng, tôi đã sắp xếp em ấy vào công ty của tôi.
Tôi tên là Lương Hoài, giới tính nữ, yêu thích nữ, làm tổng giám đốc sáng tạo tại một công ty quảng cáo vừa, có một căn phòng làm việc độc lập, tiền lương không quá cao, nhưng mỗi năm đều có thể được chia hoa hồng.
Tôi và vợ của tôi quen nhau lúc học đại học, tôi rất yêu cô ấy, cô ấy cũng rất yêu tôi. Xã hội này đối với những cặp đôi như chúng ta cũng không khoan dung lắm, đặc biệt, tôi còn là quái vật trong quái vật... Là một Futa. Cho nên tôi rất may mắn, tôi có thứ có thể bao dung được mình, tôi có thể khiến bản thân đối mặt với tất cả lời đồn nhảm, tôi vô cùng yêu vợ của mình.
Chúng tôi tựa như cặp vợ chồng điển hình trong mắt mọi người, mà tôi còn là "Ông chồng" cực tốt trong mắt người bên ngoài, mười năm như một, trung thành như một.
Mãi cho đến một ngày...
"Đinh..." Cửa thang máy mở ra.
Lương Hoài hơi lảo đảo ngã ra khỏi thang máy, trước khi ra cửa âu phục thẳng thớm đã được treo trên cánh tay, bên trên còn dính không ít tro bụi, cả người đầy mùi rượu, trông rất lôi thôi. Trên bữa tiệc vừa rồi, chị ta không cẩn thận uống hơi nhiều, nói thật trong lòng vẫn có chút thấp thỏm. Cô ấy không thích chị ta uống rượu, nhưng không còn cách nào nữa, hôm nay hợp đồng này quá quan trọng, nếu không lấy được, có lẽ ngày mai chị ta phải cuốn gói rời đi mất.
Vì hợp đồng này, chị ta đã ngâm mình ở công ty hơn nửa tháng, bây giờ chỉ muốn tắm rửa thật tốt, sau đó ôm hôn vợ mình một cái.
"Ngữ Ngưng.... Anh về rồi này..." Cô cho rằng mình đã dùng hết sức kêu tên của vợ, nhưng thật ra giọng nói chỉ nhỏ như muỗi kêu. Lương Hoài ấm ức bĩu môi, bây giờ đầu chị ta rất choáng váng, thế mà vợ còn chưa tới đón chị ta, ấm ức vô cùng.
Lương Hoài mơ hồ suy nghĩ, sau đó vừa lảo đảo đi vào phòng tắm vừa lột sạch quần áo trên người, bây giờ toàn thân chị ta đang rất dính nhớp, bản thân cũng ghét bỏ không thôi, khó trách Ngữ Ngưng không đến đón chị ta. Nhíu cặp mắt và cái mũi đẹp lại, trong miệng lẩm bẩm, chỉ cần tắm rửa sạch sẽ thì sẽ có thể hôn vợ rồi....
Bởi vì đầu óc rất choáng váng, vẫn không chú ý kỹ thật ra trong phòng tắm có tiếng nước rất lớn. Ngay lập tức Lương Hoài cảm thấy vui vẻ, chắc chắn vợ mình đang ở bên trong!
Mở cửa ra, hơi nước đang bốc hơi bên trong lập tức bị chị ta nuốt hết, ánh mắt càng trở nên mê mang hơn.
Lương Hoài say mê nghĩ, trong làn hơi nước có một người đang đứng như ẩn như hiện đằng đó. Dáng người của cô ấy uyển chuyển, đường cong ở eo thật hoàn mỹ, mái tóc dài màu nâu xoăn nhẹ, lộ ra phần da lưng hoàn mỹ. Cái này còn không phải là cô vợ thân thương của mình sao!
Hoàn toàn không hề do dự, chị ta đã ba chân bốn cẳng vọt đến, ôm người vào đầy cõi lòng.
"Vợ ơi... Rất nhớ em..."
Chị ta gác cằm mình lên trên bờ vai trắng tuyết, chóp mũi cọ nhẹ vào cổ, vẫn là mùi hương quen thuộc kia. Nước từ vòi hoa sen xả xuống, xối trên hai cơ thể dính chặt của hai người, cực ấm áp, Lương Hoài than thở đầy thoải mái. Chị ta không chú ý đến chính là ngay lúc chị ta kêu "Vợ ơi", người trong ngực lập tức cứng đờ.
Giang Tuyết Ngưng như rơi vào cõi mộng, thế mà cô lại bị anh rể ôm, còn dùng trạng thái tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ thế này. Cô thích Lương Hoài, cô vẫn luôn biết, nhưng cô càng yêu quý chị mình hơn, cho nên cô vẫn luôn đè nén phần tình cảm này.
Nhưng bây giờ....
Cảm thấy bây giờ giữa mông có một cây gậy cứng rắn đang chống đỡ, một luồng suy nghĩ điên cuồng đang sinh sôi trong lòng của cô.