"Anh... Anh... Anh ấy..." Thế nào rồi.... Lâm Miểu ngây ngốc nhìn cái người sắc mặt trắng bệch đang nằm yên trên giường bệnh, máy theo dõi bên giường bệnh đã hiện đường nhịp tim là một đường thẳng.
"Lâm Du...Thằng bé... Không chống đỡ nổi, đi rồi..." Một người đàn ông với sắc mặt nghiêm nghị, nhìn chằm chằm vào Lâm Miểu đã rơi lệ đầy mặt, nói: "Lâm Miểu, sau này con hãy trở thành anh trai con đi..."
Trở thành... Lâm Du...
Trước kia nhà họ Lâm và nhà họ Cảnh đã định ra hôn sự, chỉ chờ khi con trai cả nhà họ Lâm và con gái lớn nhà họ Cảnh đến tuổi lập gia đình (nam 22, nữ 20) thì sẽ kết hôn. Con trai cả nhà họ Lâm là Lâm Du, năm nay hai mươi mốt tuổi, còn một năm nữa sẽ thực hiện lời hứa hôn nhưng lại qua đời ngoài ý muốn. Vốn hôn ước này nên giải trừ, nhưng mấy năm gần đây tập đoàn nhà họ Lâm liên tục đầu tư thất bại hai lần, tài chính thiếu thốn, là lúc cần nhà họ Cảnh giúp sức, vào những lúc như này, hôn ước cho dù là thế nào cũng không thể giải trừ được. Bất đắc dĩ, cha Lâm đành để con gái Lâm Miểu giả trai thay anh mình hoàn thành hôn ước này, đợi khi nguy cơ qua đi lại nghĩ cách ly hôn sau. Lâm Du và Lâm Miểu là song sinh, chỉ là một trai một gái, cho nên về vẻ ngoài thì Lâm Miểu không có vấn đề, về phần giới tính... Cha Lâm lại không biết, thật ra Lâm Miểu là futa có tới hai bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ©, nữ giả trai vô cùng thành thạo.
Tuy nói là vậy, Lâm Miểu vẫn tuyệt vọng nhìn vật hơn hai lạng thịt theo cô mười một năm nay, thật ra cô muốn làm con gái hơn. Từ năm mười một tuổi, cô đột nhiên có thêm bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© nam, cô vẫn luôn sợ hãi, ngoại trừ mẹ Lâm, thì không dám nói với bất kỳ người nào. Vì bảo vệ cô, mẹ Lâm cũng đè ép chuyện này xuống, ngay cả cha Lâm cũng không có nói, sợ vì dư luận, cha Lâm sĩ diện sẽ đòi cắt mấy một phần sinh dục kia của Lâm Miểu, thậm chí còn đưa đến sở nghiên cứu. Theo mẹ Lâm thấy, Lâm Miểu là miếng thịt rơi xuống từ trên người bà, cho dù những bộ phận trên người cũng không muốn bị cô bị thương. Những năm này, Lâm Miểu không phải chưa từng muốn đi làm giải phẫu, nhưng vẫn chưa có quyết định. Thân thể, da tóc là thuộc về cha mẹ, mẹ Lâm đã không muốn cô cắt đi vậy thì cô sẽ không cắt.
Cắt bỏ một phần tóc xanh coi như giải quyết xong món nợ hồng trần ba nghìn năm.
Lâm Miểu nghĩ là vậy, từ khi cha Lâm khổ sở khẩn cầu, cô chịu không nổi nên đã đồng ý giả thành anh trai Lâm Du để kết hôn với chị dâu tương lai, cô vẫn rất bi quan, đã chuẩn bị xong việc định để tóc đi tu rồi. Trong quan điểm của cô, chưa từng muốn dùng tới món đồ hai lạng thịt giữa hai chân, kiên định không đổi để bản thân trở thành nữ thẳng, cho nên cô đã là người cô đơn suốt hai mươi mốt năm nay.
Nhìn đám người làm từng đợt từng đợt qua lại, quần áo con gái trong tủ lần lượt được đổi thành đồ nam đứng đắn, Lâm Miểu rất gấp gáp. Có nên cắt đứt như vậy không!
"Lâm Du? Lâm Du? Lâm Du!"
"Hả, chuyện gì?" Một tuần lễ qua đi, Lâm Miểu vẫn không quen được với cái tên mới này, thường hay mơ màng. Sau khi bạn học gọi cô ba tiếng thì cô mới bất chợt tỉnh lại, nhìn qua thuận theo hướng bạn học vừa chỉ.
Chỉ thấy trước cửa phòng học, có một bóng dáng xinh đẹp đứng yên ở đó. Lâm Miểu nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp kia một hồi lâu, tìm tòi trong đầu một vòng dường như không phải người thường xuyên xuất hiện bên cạnh anh trai. Lâm Du là người rất biết hạn chế, tự biết mình có hôn ước nên luôn giữ mình trong sạch, hiếm khi vãng lai với người khác phái, cô còn từng cười anh đang thủ thân như ngọc cho chị dâu tương lai nhưng anh chỉ cười nói với cô rằng, đây là chuyện đàn ông phải làm.