Chương 58

- Anh tìm tôi có chuyện gì không?

Kể từ lúc gặp đến bây giờ gần nửa tiếng rồi nhưng Hoàng Phong chẳng nói lời nào nên Ái Hinh liền lên tiếng phá tan bầu không khí.

- Tại sao cô lại như vậy?

Hoàng Phong không trả lời câu hỏi của Ái Hinh ngược lại còn hỏi cô ấy.

Nghe anh ta nói thế Ái Hinh khó hiểu nhíu mày.

- Tại sao cô lại nói dối tất cả mọi người về việc bản thân còn ở Hồng Châu. Tại sao cô lại trốn tránh mọi thứ. Cô có biết rất nhiều người đang lo lắng cho cô không?

Những lời thắc mắc từng chút được nói ra, Hoàng Phong cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ người rồi nâng ly phindi choco uống.

Cũng đã rất lâu anh mới đến quán này, đã rất hiếm khi anh chọn lấy địa điểm này để uống nước. Bởi những lúc khi bước vào quán nước quen thuộc hình ảnh của quá khứ của anh và người con gái anh yêu cứ từng chút hiện ra khiến ý định từ bỏ tình yêu ấy lại không thể.

Lại rơi vào không khí yên tĩnh những bản ballad bật lên với ngôn từ như cứa nát tâm can của Ái Hinh

"Rồi ai sẽ nhớ ai khi chẳng còn bên nhau

Để trái tim ai sẽ càng thêm đau

Bao nhiêu kỉ niệm cứ thế qua mau, hay chỉ càng thêm sâu"

Một giọt rồi đến hai giọt nước mắt cố kìm nén của Ái Hinh đã bắt đầu tuôn rơi. Cô ấy im lặng để từng giọt lệ ngân dài trên mi. Một vẻ đẹp bi thương, một nét chấm u sầu càng tô đậm sự thuần khiết, xinh đẹp và cuốn hút của cô nàng.

Nếu ai không biết cứ nghĩ họ là một cặp đôi yêu nhau nhưng chỉ người trong cuộc hiểu rõ chính họ đang đắm mình trong nỗi đau thấu tận đáy lòng của hai chữ “tình yêu” của từng câu chuyện khác nhau.

- Tôi rất muốn nói, tôi thật sự muốn hét lên để cho khuây khỏa nỗi lòng, muốn đến một nơi chỉ có sự yên bình nhưng hiện thực tàn khốc những sóng gió cứ nối tiếp nhau ập đến. Bản thân không trụ vững cố níu lấy chiếc phao bản thân tin tưởng nhưng anh biết không tôi lại giật mình tỉnh giấc và nhớ ra rằng chiếc phao cứu sinh ấy đã chất đầy người nếu bản thân tôi lên có lẽ nó sẽ chìm mất. Tôi đành tự lực cánh sinh cứu vớt mình.

Hít thở sâu và đôi tay đang từng chút vao đi khóe mi ướt và thầm nói:

- Tôi không đủ sự tin tưởng kể cả bản thân mình.

- Vậy cô định mãi như vậy sao? Từng chút rời khỏi những mối quan hệ ấy, lần lượt cắt đứt mọi tình cảm mà người khác dành cho mình. Cô đã bao giờ nghĩ rằng

- Tôi không muốn nghĩ nữa.



Lời nói nhẹ tênh nhưng khiến Hoàng Phong đứng hình cho sự bất lực đến chẳng nói nên lời của cuộc đời Ái Hinh.

Chính bản thân anh cũng không hề nghĩ mọi vấn đề cô đang gặp phải lại nghiêm trọng đến vậy.

- Cảm ơn anh đã giúp tôi, tôi sẽ cố gắng đền đáp lại chỉ mong anh đừng nói với họ tôi đang ở đây.

Ly ca cao nóng vẫn chưa được uống của Ái Hinh đã nguội lạnh như chính trái tim cô lúc này. Đã chai sạn, mất cảm giác từ bao giờ.

- Tạ Khanh? Cô biết cô ấy chứ?

Nghi hoăc trong lời anh nói, Ái Hinh ngước lên nhìn Hoàng Phong

- Cô ấy đã mất rồi!



Vào sáng hôm sau, khi Hoàng Minh và mọi người tiếp tục điều tra sự việc về Tạ Khanh thì Hoàng Phong nhận được cuộc điện thoại và chính lúc ấy anh đã đứng hình khi nghe thông báo của cảnh sát về việc tìm người mất tích.

“Chúng tôi đã tìm thấy một thi thể nữ với rất nhiều vết cắt trên cơ thể và vết đâm ngoài ra trên những vết thương đó đều khắc tên Hoàng Minh. Vậy nên, mời anh đến chỗ chúng tôi để xác nhận xem đó có phải là người các anh tìm kiếm hay không.”

Những lời nói ấy như vỡ vụn khiến anh không còn đứng vững và đôi môi run rẩy nói lên từng lời:

- Họ nói đã tìm thấy thi thể giống với Tạ Khanh.

Nghe được những điều đó tất cả chúng tôi đều không thể tin đó là sự thật. Mọi người đều bất ngờ và há hốc mồm, tôi vô định trong từng lời nói đó, cơ thể dường như mất đi thăng bằng và ngay khi nagx đi thì Hoàng Minh đã kịp thời chạy lại ôm tôi vào lòng.

- Minh ơi! Anh ơi! Họ..nói..chị Tạ Khanh..chị ấy..

Ngập ngừng không nói hết được câu tôi đã tuôn dài giọt nước mắt.

Đến nơi cảnh sát dặn dò tôi đã cố giữ bản thân không sốc nặng nhưng khi nhìn gương mặt của Tạ Khanh cả cơ thể gầy yếu đến mức gần như thấy cả xương những vết thương vẫn còn lồi lõm rất nhiều, chỗ mới nhất vẫn đọng lại những giọt máu, đôi mắt cô khi từ trần vẫn còn nhìn trân trân về phía trước như muốn níu giữ giây phút sống cuối cùng của cuộc đời.

Ai! Ai đã khiến người con gái xinh đẹp ấy phải ra nông nổi như vậy, ai đã làm cho người nghệ sĩ khi đứng trên sân khấu khiến vạn người mê, bao người đắm say trước lúc chết lại bi ai, thống khổ thế này.

Tôi khịt mũi mình và quay qua bên cạnh Hoàng Minh tôi thấy anh ấy rất lạ. Dường như đôi mắt đã đỏ hoe lên vì sự việc kinh khủng này.

- Minh! Minh!

Tôi hỏi anh nhưng anh vẫn không nghe tiếng tôi nói. Tôi đành nắm lấy tay anh đôi tay ấy đã lạnh từ lúc nào có phải vì nhiệt độ thấp nên mới như vậy hay có phải từ trong người anh đang cứng đờ vẫn chưa tin vào sự thật tàn nhẫn ấy.



- Anh ơi!

- Hả?

Bất ngờ anh quay lại cũng đồng thời tôi thấy giọt nước mặt anh rơi.

- Em sao thế? Khó chịu ở đâu hả?

Nói xong anh nắm chặt lấy tay tôi rồi bảo:

- An Minh, cậu đưa em ấy ra ngoài phòng giúp mình nhé. Mình còn một số chuyện phải ở lại đây.

Nghe anh nói vậy tôi không biết suy nghĩ thế nào cả.

Tôi cứ có cảm giác Hoàng Minh anh ấy đang lãng tránh chúng tôi.

- Ngoan, nghe lời anh ra ngoài đợi anh. Chút anh ra liền nhé!

Tôi hiểu ý anh và sau đó đi cùng An Minh ra khỏi phòng trước khi đi tôi rời đi đã quay mặt lại nhìn chị Tạ Khanh và thầm cầu nguyện cho chị ấy.



- Hoàng Minh, anh ấy sẽ ổn chứ?

Tôi vừa đi vừa hỏi An Minh. Nực cười thật, tôi đã ở bên anh ấy mấy năm trời nhưng vào giây phút này tôi lại chẳng biết anh ấy có đang ổn hay không. Mà lại trông chờ câu trả lời từ An Minh nhưng tôi biết chắc chắn anh ta cũng rất hiểu Hoàng Minh

- Cậu ấy vẫn ổn.

Phải, chính tôi cũng nhìn ra anh ấy ổn nhưng có điều gì đó tôi cảm thấy rât khó hiểu từ anh ấy nhưng chẳng thể giải thích cho nghi hoặc của bản thân.

- Tôi đã có thời gian nhìn thấy cậu ấy không ổn?

Đi dọc trên hành lang bệnh viện có biết bao tiếng ôn qua lại nhưng tôi lại nghe rất rõ điều An Minh nói. Có phải chỉ khi nhắc đến thứ quan trọng nhất của đời mình dù âm thanh có nhỏ đến mấy ngươi con người ta cũng sẽ dễ dàng nhận ra không?

Nhìn về phía An Minh đã ba ngày anh ấy mất ngủ để tìm tung tích của Ái Hinh, râu đã lún phún ra rất nhiều, quầng thâm cũng dày thêm. Nhìn hình ảnh ấy tôi bất giác lại nhớ đến Hoàng Minh cũng đã từng như vậy ngay khi mà tôi rơi vào tuyệt vọng của việc mất đi người thân yêu. Tôi đã trầm cảm và Hoàng Minh anh ấy cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu.

- Chính lúc em từng có ý định tử tự tôi đã thấy rõ sự mất khống chế, bất ổn và thậm chí muốn tự làm hại bản thân mình của Hoàng Minh.