Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

1000 Tiếng Yêu

Chương 51

« Chương TrướcChương Tiếp »
- Cậu đang đe dọa tôi.

Sắc mặt tức giận đến mức khó coi đã hiện rõ lên trên gương mặt của An Minh. Anh đã rất lâu không có giây phút như thế này, anh đã rất giỏi kìm chế lại cảm xúc của chính mình nhưng những chuyện liên quan đến người con gái anh ta yêu đó là Ái Hình thì điều đó chẳng những xảy ra mà nó còn bùng nổ hơn rấy nhiều.

- Khắc Minh, tôi xem cậu là anh em nhưng đừng đấy lấy điều đó muốn làm gì thì làm. Cậu nghĩ tôi không dám sao. Phải tôi từng không dám làm nhưng chuyện liên quan đến Ái Hinh thì tôi chắc chắn sẽ hành động đến cùng.

Nói rồi cú đấm thứ hai đã giáng xuống gương mặt của diễn viên Khắc Minh. Chẳng ai ngờ được chàng trai thu hút bao cô gái si mê trên các trang mạng xã hội lại đang đầu bù tóc rối như thế này và bị đánh thành ra như thế.

Nhưng cú đấm đấy Khắc Minh đã không còn ngồi lì đó mà xoay người né tránh và đột ngột đứng dậy chẳng nói chẳng rằng đấm lại An Minh.

- Má nó. Tôi giúp đỡ cậu bao nay khó khăn mà cậu bây giờ lại đánh tôi. Mẹ nó, chết tiệt.

Nói rồi không đợi An Minh thoát ra khỏi sự ngây ngô về người bạn này thì Khắc Minh đã rời đi từ lúc nào.

Sự quay lại Canada với mục đích tìm kiếm Ái Hinh và muốn nhờ cận Khắc Minh tìm phụ vì cậu ta rất giỏi với năng lực ở nơi này của cậu ấy rất lớn nên anh ta đã nhờ cậy nhưng không ngờ đến nhà cậu ấy An Minh lại phát hiện ra được những vấn đề từ người bạn này và anh càng biết cậu ta cũng liên quan đến chuyện của Ái Hinh.

Anh lúc này thật sự rất muốn biết hết mọi chuyện nhưng nghĩ đến tình hình lúc này của Khắc Minh anh chắc chắn cậu ta hiện tại không ổn và hình như đã không còn là người anh em chí cốt những năm trước của anh nữa rồi.

Rời khỏi căn phòng ấy anh muốn bây giờ phải thật nhanh tìm kiếm được Ái Hinh. Anh rất lo cho an nguy của cô nhưng liên lạc bao lần vẫn không được càng khiến anh lo sợ rất nhiều. Sợ rằng những nguy hiểm cận kề bên cô ấy, không chắc cô ấy có ổn không. Anh mệt mỏi và thấy mình thật sự rất yếu đuối, hèn nhát.

- Aaaaaaaaaa.

Âm thanh vang vọng khi anh sắp đi đến cửa cổng biệt thự định rời đi thì nghe thấy. Anh không chắc là mình nghe đúng và cũng không hẳn là có tiếng kêu. Nhưng anh cảm nhận có điều gì đó đang quan sát anh và hình như có tiếng người phụ nữ kêu lên.

Cố gắng dừng lại lần nữa để nghe thật rõ và lùi về sau để quan sát kĩ nhưng bao phủ căn biệt thự là những ngọn đèn lấp lánh và những âm thanh của thiên nhiên.

Không còn nhiều thời gian để ngắm nghía mọi thứ nên anh cũng đã quay đi về phía xe mình và chạy mất.

...........

- Em thích la lắm phải không? Được vậy anh sẽ cho em la nhiều hơn nữa nhé Tạ Khanh.

Cô vừa mới tỉnh giấc sau bao ngày bị đày đọa thì chiếc dao đáng sợ ấy đã từng chút khảm vào người Tạ Khanh một lần nữa. Những tiếng la đó đã không còn nữa mà đêm tĩnh mịch, ma mị trong căn phòng ấy đã bao phủ hết mọi thứ.

............

Bao ngày tìm kiếm cũng như kết hợp với bao lực lượng điều tra thì câu trả lời Hoàng Minh nhận lại được đó chính là.



- Chúng tôi đã tiến hành điều tra nhưng mọi chuyện không có kết quả như cậu nói.

- Anh nhầm rồi, Tạ Khanh vẫn còn đang hoạt động sôi nỗi mấy ngày nay trên mạng xã hội mà. Đó bộ phim mới còn sắp được công chiếu nữa kìa.

...

Những lời đó được A Tuấn từ từ tường thuật lại trước mặt Hoàng Minh và tôi

- Theo như những gì thu thập được có lẽ chúng ta vào đưa cảnh sát vào cuộc điều tra thôi Minh à.

Đây là câu nói mà tôi đắn đo rất lâu mới nói ra. Bởi sự việc nếu cứ âm thầm điều tra mà bản thân vẫn chưa có kế hoạch cụ thể hay một manh mối rõ ràng nào thì thật khó để thấu được. Nó như "mò kim đáy bể" vậy.

Chúng tôi đã mất ăn mất ngủ mấy ngày nay kể cả tôi cũng đã hoãn lại công việc của mình ở Studio để có thể tham gia vào và chính Hoàng Minh, anh ấy cũng khuyên tôi không nên nhúng vào. Nhưng tôi có thể trơ mắt nhìn người tôi hâm mộ đang từng chút thoi thóp trong đau đớn như giấc mơ của mình sao. Tôi có thể cứ như vậy mà an tâm bình thản làm mọi việc sao. Tôi không thể và Hoàng Minh, anh ấy càng không thể làm vậy được.

- Chúng ta vẫn chưa thể báo cảnh sát đâu em. Anh nghĩ rằng, hắn ta sẽ biết được hành tung mà chúng ta làm. Anh cảm nhận được tên này đang muốn chơi chiêu với chúng ta. Hắn muốn mình rơi vào bẫy của hắn.

Càng nghe anh nói tôi càng lo lắng đến an nguy của anh nhiều hơn. Tôi không biết có phải mình nhạy cảm không nhưng tôi cảm nhận được hắn ta đang muốn nhắm đến Hoàng Minh. Bởi bao nhiêu người bạn thân của Tạ Khanh hay đến cả người thân yêu như gia đình của cô ấy lại không nhận được điều đó.

Còn Hoàng Minh, anh ấy cũng chỉ đơn thuần là những người bạn có quen biết với nhau nhưng lại nhận được những điều này. Và cái lạ nữa đó chính là dòng tin nhắn ngay lúc này xuất hiện.

"Chúng ta, sẽ gặp lại nhau vào một ngày thật đẹp nhé Hoàng Minh."

Nghe xong tay tôi không còn đủ bình tĩnh mà nắm chặt lấy Hoàng Minh và đôi môi đã không ngừng run lê, đôi mắt đã ửng lên như sắp tuôn ra lệ.

Tôi cố giữ lại nhưng không được, tôi không muốn lúc này bản thân làm ảnh hưởng đến anh nhưng nghĩ đến điều tồi tệ đó tôi sợ lắm. Tôi cảm tưởng được một cơn bão sắp ập đến như muốn cuốn lây cả anh ấy đi mất.

Tôi ào vào lòng ngực của người đàn ông này, cố hít lấy hít để mùi hương trên người anh như tinh dầu giúp tôi giảm đi áp lực vậy. Nhưng lần này, tôi vẫn thế đến nỗi khóc lên nhưng âm thanh rất nhỏ. Hoàng Minh liền không nói không rằng bế tôi lên và đi về phòng ngủ để lại mình A Tuấn cẩu độc thân cô đơn lại còn bị rắc thính độc.

- Cậu đợi tôi một lát.

.........

Đặt tôi lên chiếc giường và anh thì đi lại phía đầu tủ lấy thứ gì đó mà tôi chẳng biết rồi đi lại trước mặt tôi.

- Lần sau phải mang dép vào, sàn nhà lạnh lắm. Chân em không chịu đựng được đâu.

Vừa nói vừ lấy tay nâng chân tôi lên xỏ vào. Tôi cũng ngoan ngoãn chho anh làm còn mình ngắm nhìn người đàn ông đang từng chút chăm sóc.

Tôi lúc này chỉ khao khát cuộc sống bình yên như vậy chẳng mong cầu những điều cao sang hay biển hồ tham vọng để đánh mất đi những giây phút đắt giá như này.



- Sau lại khóc nói anh nghe xem.

Tôi im lặng khi nghe anh hỏi thế bởi nếu tôi nói ra nỗi lòng của mình liệu anh có ngưng lại tìm kiếm mà giao nộp tất cả cho cảnh sát. Tôi sẽ không nói thế vì tôi không ích kỷ đặt lợi ích của mình lên đầu nhưng nguy hiểm như thế này, tôi càng không muốn anh nhúng vào.

Không trả lời anh mà đôi tay cứ đùa nghịch những cọng tóc đã rủ xuống che đi chiếc trán bóng mịn của anh. Tôi từ từ lén lên và chầm chậm hôn lên trán anh.

Hành động như thế làm anh đang chăm chú mang dép cho tôi bật cười và mặc tôi làm càn. Vì tôi biết, anh rất thích những lần tôi chủ động thể hiện tình cảm như vậy, anh cũng rất thích thú trong việc tôi làm càn trên người anh.

- Em thương anh nên mới khóc.

Cuối cùng anh cũng ngẫn đầu lên khi nghe tôi nói thế.

- Em thấy anh dạo này cứ thức muộn, anh cũng không đủ bữa rồi lo bao chuyện nên em thấy thương anh. Nhưng anh đừng lo, em sẽ luôn là người đồng hành bên cạnh anh.

Anh ôm tôi để tôi ngồi lên đùi anh còn anh ngồi lên giường và đôi tay chai sần đấy xoa nhẹ gương mặt tôi. Tôi chẳng cảm thấy thô rác của những ngón tay đó mà ngược lại yêu thích nó nhiều hơn.

- Sao em không làm hậu phương sau anh để an toàn hơn?

Vừa hỏi anh hôn nhẹ lên trán tôi làm như cách nảy giờ tôi làm với anh. Còn tay thì nắm lấy tay tôi để sưởi ấm.

- Không, em sẽ không làm hậu phương. Em muốn đứng cạnh anh luôn đồng hành bên nhau. Ngang hàng vưới nhau để em còn thấy được khó khăn của anh mà giúp đỡ và còn muốn là người ở cạnh anh mãi.

Những lời sau không biết anh có nghe không bởi tôi nói rất nhỏ, tôi sợ anh nghe được rồi lại lo lắng cho tôi. Không cho tôi tham gia cùng nhưng tôi cũng thật lòng muốn bày tỏ.

- Em không là hậu phương cũng chẳng phải tiền tuyến em là người duy nhất bên cạnh anh. À, không đúng. Anh mới cần phải đứng bên cạnh em chứ. Em cứ đứng em đó anh sẽ đi về tới bên em. Mãi mãi như vậy.

Tôi òa khóc không còn kìm nén được nữa bởi khi anh nói ra điều đó. Hoàng Minh anh ấy nghe hết và còn nghĩ cho tôi nữa. Luôn muốn là người bước đi, chạy đến cạnh tôi chứ không muốn tôi mỏi chân đuổi kịp anh.

- Mắt lại sưng lên lúc đó em lại ngại mà che đi đấy. Không nên khóc nhiều bởi người ta tưởng anh ăn hϊếp em đó.

Tôi vừa khóc thì bật cười khi nghe anh nói vậy.

- Anh ăn hϊếp em đúng rồi còn gì. Anh định chối bỏ à!

Nhéo chiếc mũi tôi rồi lấy tay lau nước mắt và đáp lời.

- Phải, anh luôn muốn "ăn hϊếp" em. Rất muốn.
« Chương TrướcChương Tiếp »