Chương 43

Tiếng cửa phòng làm việc đóng lại, hình ảnh Hoàng Minh đang từng chút từng chút nghe A Bảo đọc những điều đã tìm hiểu được của diễn viên Tạ Khanh và cả Khắc Minh những ngày tháng gần đây.

Càng nghe đôi mày anh cứ nhíu chặt lại, đôi mắt nhìn chầm chầm vào hình ảnh được tìm thấy về hoạt động của hai người đó.

- À chủ tịch, những bức ảnh đang coi anh có thấy có điểm gì khác thường không ạ?

Phải nảy giờ anh đang suy tư về những tấm hình được chụp lại của cách mấy hôm nay. Hình như nó đều có chung một đặc điểm đó là được chỉnh sửa một cách trau chuốt, sắc bén hơn rất nhiều. Theo anh được biết thì cô bạn Tạ Khanh anh quen biết không hề thích việc photocophy hay lạm dụng quá nhiều app chỉnh sửa cho bản thân bởi cô từng nói rằng.

- Tớ rất ghét phải nhìn mình qua ảnh bởi nó không giống tôi chút nào.

Càng ngày mọi chuyện đang dần rơi vào khó hiểu và việc này anh nghĩ nó đã không còn đơn giản nữa rồi.

Mấy hôm nay, anh đã điện thoại hỏi rất nhiều người bạn quen biết của cô nàng nhưng họ điều trả lời một vấn đề mà làm anh bận tâm.

- Cậu ấy lần trước có báo mình đi nghỉ dưỡng rồi mà. Còn nói đi chơi đủ nơi để thư giản, giải tỏa áp lực của cuộc sống. Cậu ấy nói rất nhiều điều hình như đang rất vui vẻ hay sao ấy.

Không thường chia sẻ chuyện riêng tư, không hay tâm sự nhiều nhưng lần này Tạ Khanh lại điện cho nhiều người bạn như vậy kể cả những người không thân thiết. Nhưng điều anh để ý tại sao trong những cuộc gọi đó không có điện cho anh.

Hoang mang, tĩnh mịch trong khoảnh khắc này làm anh ảo não, u sầu hơn nhiều.

Nhấp chuột vào từng dòng trạng thái cô đăng, nét chữ cô viết và cả hình ảnh cô hay dùng anh chắc chắn một điều đây chính xác không phải là cô làm. Hoặc cũng có thể cô đang ám chỉ điều gì đó.

- Phải rồi, thông tin về diễn viên Khắc Minh tôi tìm hiểu được đây chủ tịch.

A Bảo nói xong đưa chiếc thẻ nhớ lưu trữ những thông tin về người đàn ông của Tạ Khanh và nói thêm.

- Anh chàng này vẫn làm mọi việc theo lịch trình đưa ra cũng như tham gia nhiều vào các chương trình truyền hình. Được biết, người hâm mộ của anh ta đang rất quan tâm về đời tư sống của Khắc Minh nhưng đều bị che đậy và khó tìm kiếm.

Nghe được những điều đó Hoàng Minh chỉ gật đầu và vẫy tay kêu A Bảo.

- Cậu tiếp tục làm việc đi. Việc điều tra có động tĩnh gì thông báo cho tôi.

- Vâng.

Đáp lời chủ tịch xong A Bảo rời đi và trước khi đi còn để lại câu nói.

- Chủ tịch đừng nhăn mặt như vậy. Xấu lắm!

Thấy được sự bạo dạn trong lời nói của thư kí mình anh liền ngẩng đầu và nhìn bằng nữa con mắt. Cách nhìn ấy giống như phi tiêu đang muốn đâm vào hồng tâm của chàng trai A Bảo đấy vậy.

A Bảo thấy Hoàng Minh như thế bật cười rồi nhanh chóng chuồn đi mất. Bỏ lại sự phẫn nộ không nói nên lời của anh ấy. Rồi sao đó anh chỉ bất lực lắc đầu cười nhẹ cho sự trẻ con của người thư kí với gương mặt lạnh lùng tỏ vẻ u hận với cuộc đời nay lại biết trêu đùa làm ảnh thấy thật buồn cười.

- A Bảo thật ra tên là Trọng Long Bảo nhưng anh hay gọi thân mật là A Bảo. Là người anh em anh quen được ở những năm tháng học tập tại Canada. Cả hai đã đồng hành cùng nhau suốt mấy năm nay, kề vai sát cánh trong hành trình đi đến được hôm nay.

Tuy anh lớn hơn A Bảo chỉ hai tuổi nhưng trong suy nghĩ của người anh em đó chưa bao giờ hạn hẹp cũng như làm việc chưa bao giờ thất trách mỗi việc anh giao đều nghiêm túc thực hiện một cách tuyệt đối chính xác và bảo mật một cách an toàn.

Nên mọi việc quan trọng anh giao cho người đấy chưa bao giờ suy tư hay lo lắng quá nhiều bởi sự tin tưởng của bản thân và cả những lúc trêu đùa như vậy không hề trách móc bởi sự gần gũi, nói vài lời bông đùa sẽ khiến cuộc sống trở nên tốt hơn.

Quay lại việc quan trọng lúc này là của Tạ Khanh anh đã xoay về dáng vẻ của người đàn ông nghiêm túc và trầm tính suy nghĩ.



Mọi chuyện anh phải quay trở về lại Canada để điều tra thôi nếu cứ ở đây anh nghĩ mọi việc sẽ càng đi vào lối mờ mịt và không có được câu trả lời thỏa đáng cho mình.

………….

Vì dạo gần đây Hoàng Minh hay đi sớm về muộn ở công ty khiến tôi buồn chán đến phát ngán vì thế đã quyết định tự mình bắt xe đi về ngoại thành của nhà chú Tuấn Anh để vui chơi.

Không cô đơn, lạc lõng ngược lại còn được giải bày tâm sự với chú rồi giảm được những nghĩ ngợi xung quanh. Đặc biệt hơn, gần với mẹ tôi lại hạnh phúc và thoải mái mọi thứ.

Lúc đi, tôi không hề gọi điện cho Hoàng Minh bởi anh rất bận rộn mọi chuyện không chỉ việc công ty mà còn các vấn đề khác liên quan đến Tạ Khanh.

Với lại tôi không nói cho anh còn vì lo rằng anh sẽ bỏ công việc lại mà đi về cùng tôi như vậy sẽ càng rắc rối thêm nhiều. Nhưng tôi có để lại tin nhắn cho anh. Thấy anh chưa phản hồi chắc có lẽ đang bộn bề công chuyện.

Tôi cứ ung dung tự tại đi dạo quanh mọi nơi ở đây hết gặp người này đến quen biết được người dân khác.

Họ ở đây thân thiên, vui vẻ và cởi mỡ rất nhiều chẳng giống như phồn hoa phía nội thành. Con người chẳng còn hàn huyên với nhau, cũng không hỏi thăm, chào nhau bao câu nói nữa.

Biết cuộc sống mỗi nơi sẽ khác nhau và con người ta bắt buộc phải thích ứng với điều ấy nhưng với tôi có lẽ sự ngộp ngạt quá lớn đấy rất khó để làm quen.

- Cháu gái ra thăm ông Tuấn Anh hả?

Đi quẩn quanh nhiều hẻm tôi cuối cùng vẫn đi lại phía cánh đồng nơi chỗ chú Tuấn Anh đang miệt mài, hăng say làm việc.

Trời đã ngã về chiều nhưng cái nắng vẫn cứ chói chang, gay gắt. Chắc vào tầm tháng hè nên bầu trời vẫn còn rất sáng. Nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc tôi ngao du bởi nhiều lúc những con gió ùa vào mang hơi thở mát mẻ cũng làm con người thoải mái hơn.

- Vâng, cháu ra phụ giúp chú ấy. Chú nay xong việc sớm quá ạ.

Chú nghe tôi nói vậy liền trả lời bằng giọng điệu nhẹ nhàng, khe khẽ của một người đã có tuổi.

- Nay nhà chú có tiệc nên về sớm. À chú có mời ông Tuấn Anh qua chơi cháu rảnh cũng qua chung vui luôn nha.

Tôi cười cười rồi đáp lời chú một cách lịch sử.

- Tối cháu không bận sẽ qua nhà chú.

Nói một chút nữa thì tôi cũng chào chú và rời đi về phía chú Tuấn Anh.

Mặc trên mình bộ quần áo đơn giản chiếc quần dài co dãn kết hợp với áo thun rộng khiến tôi trông trẻ trung, năng động làm sao với lại đi ra đồng mặc đồ như vậy cũng rất hợp.

- Chú ơi....ơi!

Chưa đến gần mà tôi đã vang lên tiếng gọi làm người đàn ông đang lay hoay cầm cuốc xới đất liền giật mình làm rơi xuống ruộng.

Tôi nhìn thấy được hành động dễ thương ấy bật cười và chạy thật nhanh tới.

- Đừng...đừng!

Chú thấy tôi sắp nhảy xuống ruộng nhanh nhảy lên tiếng can ngăn nhưng tôi đã nhảy xuống mất rồi. Càng xu hơn là nhảy không cẩn thận trượt chân ngã xuống cả vũng bùn. Bộ đồ toi mặc ngay lập tức lấm lem.

Chú vừa lo lắng đi lại vừa xót cho cái mông của tôi nhanh chóng chạy đến đỡ.



- Sao không con?

Được đỡ dậy khỏi cái đau thấu tận trời xanh kia nhưng tôi vẫn vui tươi nở nụ cười dù biết rằng chiếc mông đang kêu lên tiếng cầu cứu.

- Con ổn. Ổn lắm chú ơi!

Tôi bị chú quở trách rồi sau đó nhẹ nhàng nói hỏi thăm tôi.

- Không ở nhà đợi chú về, mà đi ra đây.

Tôi liền kể lể đủ điều về việc chán nản, buồn thiu của mình khi cứ mãi lẩn quanh trong căn nhà có mình ên. Viện đủ lí do để chú rũ lòng thương xót tôi cho tôi đi ra ngoài vui chơi.

Thế là, sau đó chú cũng cho tôi vào làm chung nhưng tôi có làm được nhiêu đâu ngược lại tiếp tục la cà đến khu đất của người khác tìm thú vui.

Chú nhìn cũng chỉ biết cười trừ cho sự năng động, hoạt bát của đứa trẻ đã rất lâu bị mất đi.

Cuối cùng trời cũng sập tối, tôi với chú vui đùa bên con đường mòn từng bước về phía nhà mình.

Khi đến gần nhà tôi thấy bóng người thấp thoáng ở cửa cổng. Dáng vẻ cũng rất giống Hoàng Minh nên tôi nhanh chân chạy lại và giật mình khi thấy người đó chính là Hoàng Quân.

Cả hai mắt nhìn nhau, tôi bất ngờ vì sự xuất hiện của anh nên lùi lại vài bước rồi quay phắt nhìn về chú Tuấn Anh với đôi mắt ngú ngớ.

Tiếng Hoàng Quân vang lên

- Chào chú, chào An Nhi.

Tôi ú ớ vài lời chào rồi chú Tuấn Anh tiếp lời giúp.

- Ừm. Nảy giờ con đợi lâu không? Chú với tiểu Nhi mới đi ruộng về.

Nghe chú ấy nhắc đến tôi đôi mắt nảy giờ lãng tránh nhìn tôi nay bất giác ngó lại và gương mặt mang cảm giác man mác buồn.

- Cháu cũng vừa mới đến thôi chú.

Thấy đợi không khí càng lúc không thoải mái như lúc nảy. Chú Tuấn Anh cũng biết được lí do khiến việc này xảy ra. Đó là sự xuất hiện của Hoàng Quân khiến tôi không vui như trước và cả Hoàng Quân anh ấy cũng gượng gạo nên lên tiếng bảo.

- Vào nhà nhé!

Hoàng Quân như không kìm được lòng mình đã thốt lên.

- Cháu có thể nói chuyện riêng với An Nhi được không chú?

Rồi nhìm chằm chằm tôi với anh mắt đau lòng.

- Em nói chuyện với anh chút nhé?

Chưa kịp đưa ra câu trả lời thì chú Tuấn Anh nhìn về tôi im lặng hồi lâu rồi nói.

- Tiểu Nhi, cháu thế nào?