Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

1000 Tiếng Yêu

Chương 35

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trong bàn ăn có hình bóng của chàng trai đang xụ mặt bắt đầu nhận lấy lỗi lầm của mình, tay vẫn nắm chặt bàn tay của người con gái ấy nhưng cô gái đó chẳng có tí biểu cảm thương hại nào dành cho anh cả. Cô đang xem xem anh sẽ tung ra những chiêu thức nào để cô còn ra đoàn tiếp sức lại.

Từng tiếng lí nhí bắt đầu thốt ra từng chiếc môi hơi đỏ của Hoàng Minh vì bị ăn cắn nảy giờ. Anh không ngừng liếʍ môi tự an ủi bản thân mình.

- Nhi à! Anh không muốn gạt em. Chỉ tại bọn họ đánh em anh chẳng bao giờ dám làm thế nâng niu còn không hết mà cô Trang Lâm ấy lại ra tay với em, anh tức lắm.

Nói xong nhìn về phía tôi quan sát biểu cảm của tôi như thế nào. Tôi chỉ biết nhịn cười lại bởi đã leo lên lưng cọp thì phải ra vẻ của kẻ mạnh nếu không anh lại hạ gục tôi mất. Anh mà biết tôi không hề giận anh ngược lại còn vui vẻ có lẽ thân xác tôi lại bị anh đưa đi hành hình.

Nghĩ đến tôi khϊếp sợ hơn nên bằng mọi cách sẽ không để nó được lộ ra. Ngẫm đến ngây người Hoàng Minh lay cơ thể tôi mới khiến tôi sực lại.

- Nhiêu đó được rồi. Anh đừng làm nữa.

Tôi xoa đầu anh, đôi tay len vào mái tóc chắc khỏe, mềm mại ấy rồi chưa kịp đợi anh hiểu thì nguyên đầu đã bị rối tung lên. Tay tôi không ngừng chà, nắm vào mái tóc đấy. Anh không ngờ được tôi làm thế nên có hơi ngã người ra nhưng rồi nhanh thích ứng lại và để tôi tiếp tục làm điều mình muốn dù biết bản thân đang chịu thiệt. Nhưng đó chẳng đáng để anh bận tâm nhìn thấy nụ cười vui vẻ, rạng ngời ấy luôn như thế anh đã mãn nguyện lắm rồi.

Cứ mãi nhìn tôi như vậy rồi anh cũng cười và nụ cười chưa được bao lâu thì

“Ting”

Tiếng chuông cửa vang lên. Tôi buông bàn tay ra khỏi anh và nhìn về phía sân nhà. Không biết giờ này ai lại đến nữa.

Hoàng Minh thấy vậy bảo tôi ngồi đây đợi anh nhưng tôi cứ dính như sam chẳng còn cách nào khác anh ôm tôi đi theo anh về phía cửa cổng.

Tôi rén người nắm chặt tay anh hồi hộp không biết người đến tìm là ai. Cửa cổng mở ra đập vào mắt chúng tôi là hình bóng của chú Tuấn Anh.

- Ơ

Tôi theo thói quen kêu lên rồi chạy về phía chú bỏ lại Hoàng Minh cô đơn giữa sân nhà.

- Chú sao lại không báo cho chúng con một tiếng để bọn con rước.

Nhìn phía hai tay chú đang xách đống đồ nặng Hoàng Minh liền đi lại khiêng lấy giúp ba mình còn tôi cũng cầm lấy chiếc túi nhỏ chú đeo trên vai và cả ba cùng tiến thẳng về phía ngôi nhà.

Trong bữa cơm càng ngập tràn tiếng trò chuyện rôm rả của mọi người. Chúng tôi vui vẻ kể cho nhau nghe mọi việc dễ ra hôm nay do quá chớn tôi đã nói hết chuyện việc mình bị đánh cho chú ấy nghe luôn.



Chưa kịp bịch mồm im lại thì chú đã quát mắng về phía Hoàng Minh làm chén cơm trên tay tôi cũng run theo.

- Sao con lại không chăm sóc tôi cho An Nhi vậy hả? Thằng nhóc này càng lớn càng ham việc không quan tâm đến An Nhi đúng không?

Tôi vừa định lên tiếng giải oan cho anh thì tai anh đã bị chú cầm và nhéo mạnh. Chời ơi! Thật may đó là anh ấy bị chứ nếu là tôi chắc tôi té sỉu vì cái đau đó mất.

Nhìn lỗ tai anh đỏ ửng lên tự nhiên tôi mắc cười nên vẫn chưa kịp giải thích. Cảnh tưởng hai cha con người la người cải thiệt thú vị và khiến bầu không khí thêm phần sôi nổi rất nhiều.

Anh ấy bị ba giáo huấn còn tôi cứ ngồi nhâm nhi cơm gắp từng thức ăn lên miệng thưởng thức. Cố né tránh ánh mắt cầu cứu đấy vì anh đã hành hạ tôi đến mức mệt mỏi nên cần phải có người trị lấy anh nhưng càng nhìn tâm tình tôi cũng thấy xót nên đã hạ lòng mà cất tiếng

- Chú ơi! Anh ấy không bắt nạt con đâu ạ. Minh anh ấy cũng rất hoảng khi thấy con bị như thế nên anh ấy cũng đã đáp trả lại khiến cổ phiếu của tập đoàn Cao Đại rớt giá đột ngột vào hôm nay.

Giọng nhẹ nhàng cất lên tiếng chú đôi môi chúm chím đầy yêu thương Hoàng Minh nhìn càng căm hận không được hôn lên và cắn mạnh vào sự ranh mãnh của chính tôi.

Nghe tôi nói vậy chú cũng hạ người lại và hỏi tôi với sự nghi ngờ

- Cổ phiếu rớt giá?

Thấy chú hỏi vậy tôi mới biết hóa ra chú chưa đọc tin tức nổi bật của ngày hôm nay rồi. Chắc có lẽ từ giây phút Hoàng Minh điện cho chú bảo chúng tôi không về thì chú đã lo lắng nên chẳng còn tâm tư vào mấy cái vấn đề ấy nữa. Như vậy cũng tốt, cứ để chú thoải mái với cuộc sống đơn giản, mộc mạc không có sự tranh giành của những tham vọng cao lớn kia còn hơn đẩy chú vào nơi ác liệt, đẫm máu của thương trường dễ biến con người mất chất.

Tôi và cả Hoàng Mình đều hạnh phúc về điều này, cảm thấy mãn nguyện khi xung quanh chú không có thù hằn cũng chẳng có tranh đấu nhưng Hoàng Minh anh ấy cũng rất sợ chính bản thân anh lại ảnh hưởng đến ba mình nên anh không bao giờ công khai về việc của ba anh với nhiều người khác.

Anh ấy chỉ cầu mong ba mình vẫn luôn giữ được sự tích cực sau bao đau khổ đã qua, giông tố gần như kết thúc ba vẫn lạc quan với cuộc sống này là điều quý giá của người làm con như anh.

Bữa ăn kết thúc, màn đêm bao phủ lấy khắp căn nhà. Tôi vì hôm nay chịu rất nhiều chuyện xảy ra cùng với đó là sự tấn công không ngừng nghỉ của Hoàng Minh đã khiến tôi rơi vào cơn mộng đẹp từ rất lâu.

Từ phòng tắm đi ra trên người chỉ quấn chiếc khăn ngang hông cơ thể vẫn còn đọng lại những giọt nước chưa được lau sạch. Đầu tóc anh rủ xuống khiến gương mặt trông gần gũi, dễ thương hơn rất nhiều. Cơn thể rắn chắc của nước da bánh mật cứ nghĩ sẽ tiếp tục quyến rủ được tôi vào ái tình nhưng lần này điều đó không có khả năng xảy ra nữa rồi.

Đi về phía giường ngắm nhìn người con gái đang ngủ say làm anh thấy nhẹ lòng và hạnh phúc. Được ngắm nhìn cô mỗi ngày, được đắm chìm trong từng giây phút bên cạnh cô, từ ngày vừa lóa lên đến khi đêm buông mình luôn có cô cùng nắm tay trong khoảnh khắc đấy lòng anh như có mật ngọt rót vào. Biết rằng cô luôn

có những dòng tâm sự cho riêng mình nhiều lúc giấu anh trong cảm xúc đơn độc nhưng anh nguyện từng bước đến gần để cô thích nghi hơn.

Bảy năm qua, anh đã làm như thế đã kiên nhẫn chờ đời như vậy và thành quả của tình yêu đơn phương đã thật sự kết được trái ngọt khi chính cô cũng đã động lòng với anh.

Hôn lên chiếc trán cô từng tự tin luôn lấy mái che lại, hôn vào chiếc mũi cô từng thấy nó không được cao và cả chiếc môi đang chúm chím đỏ mọng ấy làm anh chỉ muốn rơi vào đêm hoan lạc, ngao du như kẻ lữ hành tìm kiếm vùng đất mới và khám phá nó. Biết rằng bản thân đã nếm được hương vị nhưng nó không làm anh chán ngán mà càng khiến anh si mê điên cuồng trầm luân.



Cô là viên thuốc độc nhưng anh nguyện được uống lấy và đắm chìm trong cõi tình này. Là đóa hoa hồng có gai nhưng anh cũng vẫn gật đầu đồng ý chọn lấy và trân quý từng chiếc gai nhọn đấy và cô cũng chính là tia lửa có thể thiêu rụi bất cứ anh lúc nào nhưng anh chọn mình là con thiêu thân để tìm thấy ánh sáng của tia hạnh phúc. Dù cho thể xác có mai mòn, trái tim bị chiếm hữu và cả lí trí gục ngã bởi An Nhi anh cũng không trách móc vì điều gì.

…..

Thư phòng rộng lớn được bày trí theo tông màu tối nhưng không khiến người khác khó chịu trong sự tĩnh mịch này ngược lại chính mùi nhẹ nhàng của chanh sả lan tỏa khắp phòng làm tâm người yên tĩnh và thư thả hơn rất nhiều. Với sự thiết kế theo hướng cổ điện pha một chút thiết bị hiện đại làm căn phòng có sự hòa trộn một cách tinh tế, hài hòa. Bắt gặp phía bàn làm việc là tấm hình của hai người đang chụp chung với nhau. Đó là lần đầu tiên Hoàng Minh và tôi cùng đứng chung trong một khu hình.

Đó là thời điểm vào đầu tháng 9 khi kì nghỉ hè đang gần kết thúc thì chúng tôi đã có chuyến du lịch vòng quanh các địa điểm của Canada bắt gặp ngay giây phút lá phong đỏ ngã mùa úa vàng nhưng vẫn vươn mình về phía trước, gắng chịu trong cơn gió lạnh mà chẳng buông mình theo dòng tự nhiên, ngã trôi theo quy luật tất yếu của cuộc sống làm cho tôi say mê ngắm nhìn và rủ Hoàng Minh lưu lại khoảnh khắc tuyệt đẹp này.

Nên anh luôn giữ nó bên cạnh mình để nhắc nhở những năm tháng đáng quý đấy. Và về sau cũng vậy luôn nắm tay nhau, giữ lấy nhau đến hết cuộc đời ngắn ngủi nhưng đẹp đẽ này.

“Cốc cốc”

Tiếng gõ cửa vang lên, anh đang hăng say trong những dự án mới bỗng bừng tỉnh rồi nghiêm người tháo chiếc mắt kính cận ra khỏi mắt và định đi ra mở cửa bởi anh cứ nghĩ là An Nhi nhưng qua chiếc mắt mèo anh thấy đó chính là ba mình.

Không nhanh không chậm nhớ đến chiếc lỗ tai vẫn còn đỏ ửng và hơi sưng tẩy lên làm anh lạnh sống lưng, nỗi hết da gà trong sự lo sợ này.

Mở cửa ra thấy trên tay ba đang cầm ly nước anh kêu

- Ba tối rồi vẫn chưa ngủ sao?

Ông đi vào phòng rồi mới từ từ đáp lại lời con trai mình

- Ba có pha ít kỉ tử với táo tàu con uống cho bồi bổ sức khỏe.

Bởi vì thấy ánh đèn trong thư phòng bật sáng ông biết được con trai mình vẫn còn bận bịu trong đống công việc kinh doanh của bản thân biết mình chẳng giúp được nhiều nên chỉ có thể tiếp thêm sức mạnh cho con trai thêm.

Nhận lấy chiếc cốc từ tay ba anh cầm lên và uống lấy một ngụm. Hương vịthanh nhẹ, thoang thoảng mùi thơm của táo tàu xen lẫn với vị chua nhẹ của kỉ tử khiến anh say mê nhâm nhi.

Ông đi lại bên phía sofa sắc mặt mệt mỏi thêm vài phần làm Hoàng Minh bất an đi lại ngồi gần ba mở thêm hương chanh sả để ông thoải mái hơn rồi mới chậm rãi hỏi.

- Ba có chuyện gì nặng lòng sao?

Hai người đàn ông với đã rất lâu chưa từng ngồi lại tâm sự cùng nhau. Hôm nay, có lẽ một đêm để những suy tư, dòng tâm sự từng bước được giải bày.
« Chương TrướcChương Tiếp »