Phía trước cửa nhà có đôi nam nữ đang miệt mài trao nhau những nụ hôn nồng cháy. Chàng trai say mê tìm kiếm mật ngọt ở khoan miệng ấy, còn đôi bàn tay không ngừng nghỉ xoa chạm vào cơ thể mảnh khảnh. Cô gái rúc trong lòng chẳng dám nhìn mọi thứ xung quanh bởi nàng sợ sẽ có người nhìn thấy và vô cùng ngại ngùng.
Lúc lâu sau, chàng trai ấy cũng chính là Hoàng Minh từ từ rời khỏi đôi môi ấy và ôm chầm lấy tôi – An Nhi. Tôi mệt mỏi mở cả miệng để mau chóng hít lấy hít để oxi nếu không tôi sẽ bị ngộp mất.
Thật là, mỗi lần hôn anh ấy đều như vậy cả. Kể cả khi nhẹ nhàng cũng làm tôi mê loạn đến lúc mạnh bạo càng làm tôi trầm luân. Nếu tôi cứ tiếp tục mãi có lẽ một ngày nào đó lại có án mạng chỉ vì hôn môi.
Suy nghĩ ấy bất giác khiến tôi bật cười, Hoàng Minh thấy vậy nhìn xuống với ánh mắt khó hiểu
- Anh đi dự tiệc khiến em vui đến thế à?
Nói rồi anh véo nhẹ lên mũi của tôi và nhìn tôi với ánh mắt cưng chiều.
Nghe thế, tôi nhón chân ôm lấy cổ anh và hôn chụt lên má, xong đáp lại
- Nào có. Em chỉ đang suy nghĩ các khác thôi. Chứ anh đi em cũng buồn lắm.
Lời nói ấy khiến Hoàng Minh phải chịu thua trước độ đáng yêu của tôi. Nhìn cách tôi chủ động càng khiến anh nỗi hứng lên muốn làm “thịt” tôi vậy. Thấy sự chuyển đổi của cơ thể ấy tôi bất giác nhích người ra xa nhưng anh càng mạnh mẽ ôm lấy tôi và nói
- Trong lòng anh không nghĩ đến anh mà quan tâm cái khác, em muốn bị phạt à.
Đôi mày rậm rạp ấy theo phản ứng tự nhiên của anh mà nhướng lên nhìn trông cuốn hút làm sao. Tôi chỉ đành vì nhan sắc ấy mà nhẹ nhàng dỗ những lời mật ngọt với anh.
- Không, em chỉ suy nghĩ đến anh thôi. Nhưng mà, anh cứ cà rề cà rề với em thế này thì chuyến bay của anh sẽ trễ mất. Em không muốn bị bạn bè anh bảo là em ức hϊếp, bắt nạt không cho anh đi đâu.
Hai má phồng to lên kèm với đó là chiếc môi đỏ mọng hơi sưng vì hôn nhiều cứ chu chu ra làm anh chẳng còn hứng để đi tham dự tiệc chút nào chỉ muốn thẩm vị mĩ nhân trước mặt thôi.
Ông trời quá trêu người rồi, anh ăn chay xuốt mấy năm trời chẳng cảm thấy mệt mỏi nhưng từ khoảnh khắc bắt gặp được An Nhi anh càng phát hiện ra ăn mặn rất tốt cho sinh lực của mình. Đôi khi cũng mệt đến gục người nhưng đổi lấy gia vị ấy anh cũng nguyện.
……
- Cậu đã thu xếp đồ đạc các thứ để mai bay lại thành phố Hồng Châu chưa?
Tiếng hỏi thăm của Ái Hinh làm tôi bất giác nhớ về tấm thiệp hôm bữa cậu ấy đưa.
Thật ra khi nhìn thấy nó tôi đã do dự rất nhiều. Một nữa muốn quay về nơi đã cho tôi nhiều kỉ niệm, tôi muốn tìm lại hơi thở của mảnh đất ấy nhưng trong tiềm thức của tôi cũng rất lo sợ và không muốn quay lại bởi nơi đó chứa kí ức đau buồn trong tôi.
Đấu tranh tâm lí rất nhiều lần cũng như suy nghĩ mọi vấn đề tôi đã quyết định
- Bao giờ chúng ta xuất phát?
Nghe thấy tôi hỏi như vậy, Ái Hinh cũng phần nào biết được lựa chọn của tôi.
Thật ra, cậu ấy lúc đầu cũng không định đưa cho tôi nhưng suy cho cùng tấm thiệp ấy chỉ là một phần nhỏ điều quan trọng hơn cậu ấy muốn tôi trở về nơi ấy. Nơi của những năm tháng tuổi thơ và cả một ít tuổi trẻ trong tôi.
- Chiều mai tầm 16 giờ tớ sẽ qua rước cậu rồi chúng ta cùng đi. Mike lần này bận nên không đi với chúng ta mất rồi. Tiếc thật!
Trò chuyện một lúc xong chúng tôi cúp máy.
Sau đó tôi gọi đến studio làm việc của tôi để xin nghỉ vài ngày. Tôi không nói về vấn đề mình trở về Hồng Châu cho mọi người biết bởi tôi lo rằng chắc chắn Hoàng Minh khi nghe cấp dưới báo lại sẽ biết tôi quay về đó và lo lắng rất nhiều. Tôi sợ làm ảnh hưởng đến công việc của anh nên đã nói dối mình đi du lịch với bạn bè.
Lay hoay sắp xếp mọi chuyện xong tôi quay trở lại phòng thu dọn đồ đạc. Trong ngôi nhà to lớn thế này chỉ có một
mình khiến bản thân cảm thấy trống vắng và cô đơn vô cùng. Đặc biệt, tâm trí tôi cứ không ngừng nhớ đến anh ấy, bất giác tôi lại tự cười với chính mình. Tôi không muốn dựa dẫm nhiều nhưng càng ngày tôi thấy mình lún sâu mất rồi.
Mọi thứ đã hoàn tất, tôi quay vào nhà tắm để vệ sinh cơ thể sau một ngày làm việc vất vả.
Ngâm mình trong bồn nước mát lạnh, nhìn vào mọi thứ xung quanh làm tôi chợt nhớ đến những giây phút ân ái của Hoàng Minh và mình. Chỉ nhớ lại thôi đã khiến tôi đỏ cả mặt và ngại ngùng rất nhiều.
………
Khác xa so với tôi nghĩ đến giờ này anh ấy vẫn chưa điện hỏi tôi gì cả. Buồn chán nên tôi lên mạng vui chơi cũng như nhắn tin với bạn bè. Đang hăng say cười đùa với tiểu phẩm hài thì một tin tức hiện lên khiến tôi suy nghĩ rất nhiều.
“Tổng giám đốc Hoàng Quân và tiểu thư Cao Trang Lâm đã hủy bỏ tiệc đính hôn” các trang báo thi nhau dựt tít chủ đề này lên. Có lẽ, đó là câu chuyện nóng hổi để các nhà đài tạo độ nổi cho phía mình. Tôi thấy tò mò định bụng vào xem thử thì Hoàng Minh anh ấy gọi đến
- Đã ăn tối chưa em?
Không phải hỏi thẳng đến vấn đề xin nghỉ làm mà anh ấy lại muốn biết hơn về việc tôi đang làm gì và ăn uống chưa điều này khiến trái tim cảm thấy hạnh phúc
- Em ăn rồi. Còn anh?
- Anh vừa đáp máy bay. Có ăn sơ rồi.
Chẳng thấy được sự tò mò ấy của anh nên tôi đành nói trước
- Không hỏi em sao xin nghỉ à?
Anh chỉ nhẹ nhàng đáp lại
- Anh biết em thế nào nên không cần hỏi. Cô nhóc, anh hiểu em hơn cả em nghĩ nữa đó.
Nghe vậy tôi bất giác lo lắng, không lẽ anh ấy đã biết chuyện mình quay lại Hồng Châu sao? Nhưng làm sao anh ấy lại biết được? Tôi vò đầu suy nghĩ nát óc còn anh ở đầu dây bên kia cười
- Sao thế? Sợ anh à?
Cảm nhận được giọng nói huênh hoang của anh tôi càng khó chịu hơn
- Ai thèm sợ? Em chả sợ nhá.
Buông dưa lê gần cả tiếng đồng hồ, tôi lo anh sẽ cảm thấy mệt mỏi nhưng anh thì không muốn tôi tắt máy sớm anh nói nhỏ với tôi
- Thật sự nhớ em quá đi mất. Giờ ở nhà có thể ôm mĩ nhân vào lòng rồi còn bây giờ lại cô đơn trống vắng.
Miệng lưỡi quá dẻo rồi tôi nể phục anh có gương mặt với lớp da dày rồi. Nói chuyện chẳng ý tứ gì cả.
Tôi nghe còn thấy thẹn anh ấy thì hăng say miệt mài làm như đang kể chuyện của người khác chứ không phải của mình vậy.
…….
Cô đơn trong chính căn bếp của mình, Hoàng Quân đang miệt mài nấu thức ăn. Mọi món ăn trên bàn được anh trang trí rất tỉ mỉ và đây đều là những món rất rất dân dã nhưng khi anh tạo ra trông như bữa ăn ở nhà hàng 5 sao vậy. Bắt mắt và ưa nhìn vô cùng.
Đối với ai không biết sẽ nghĩ anh rất cầu kì trong việc ăn uống nhưng có lẽ chỉ riêng anh với biết được vì sao anh lại làm như vậy. An Nhi, cô ấy đã từng nói một cậu luôn khiến anh nhớ mãi và đến lúc làm bếp anh luôn khắc ghi nó bên mình “Mỗi món ăn, trước khi thưởng thức khẩu vị của nó điều quan trọng ta cần làm là tạo cho người khác tính thẩm mĩ trong thức ăn. Có thể, nó sẽ không ngon so với kì vọng nhưng nó thu hút được người khác khám phá cũng là cách mình ăn trọn điểm thành công trong mắt đối phương.”
Đúng cô ấy cũng đã thành công thu hút được sự chú ý và hấp dẫn đến
anh khiến anh dù biết là không nên những cuối cùng vẫn rơi vào bể tình ấy. Nực cười thật!
Đã bảy năm qua, anh luôn miệt mài tìm kiếm nhưng có lẽ duyên phận của cả hai đã kết thúc rồi. Anh không biết An Nhi đã buông bỏ được chưa, chắc hẳn cô ấy không còn thích anh thậm chí còn căm hận anh nữa nhưng còn anh thì vẫn vậy, vẫn yêu cô ấy đến không ngừng.
“Tinh, tinh”
Tiếng chuông cửa vang lên đã đưa anh thoát ra những suy tư ấy, đi lại phía cổng để mở cửa thì Hoàng Quân liền thấy.