Chương 9: Tửu Lâu

Chương 9:

Sau khi thủy quái hoàn toàn bị tiêu diệt, Tiểu Uyển cùng gia đình Tiểu Nhan và con gái của hai vợ chồng Hồng Sảnh quay trở lại trấn.

Khi thấy con gái vẫn bình yên vô sự, hai vợ chồng liền chạy đến ôm con vào lòng.

“Thật may mắn, lần này nhờ có sự giúp đỡ của vị cô nương này mà gia đình chúng tôi mới không bị chia lìa.” vừa nói vừa quỳ dưới mặt đất, nước mắt cứ không ngừng rơi trên mặt.

Tiếp nói là lời của những người dân trong trấn, họ cứ liên tục khen ngợi Cảnh Điềm, rồi có một nhóm người chạy đến ôm lấy cô cảm ơn rối rít. Giây phút đó Cảnh Điềm đã cảm thấy thật sự rất vui, vì cuộc đời của cô chỉ mong muốn mọi người được bình yên hạnh phúc.

Họ mở tiệc ăn mừng khắp cả thị trấn, Cảnh Điềm dù cho có gấp gáp cũng không đi được, bởi vì họ liên tục níu giữ mong cô ở đó cùng ăn mừng với họ.

Cảnh Điềm ngồi trên bàn tiệc nhìn mọi người vui vẻ hát ca, thứ cảm xúc mà họ chưa được cảm nhận suốt mấy mươi năm nay, thứ cảm giác không còn bị trói buộc bởi thủy quái.

Cô sực nhớ đến hai người đệ tử của mình, quay sang thì thấy đang thấy có hai Tiểu Đào đang ngồi ăn uống rồi cười nói vui vẻ với nhau, một là Tiểu Đào còn một là Khuyển Hoàng, do Khuyển Hoàng đã biến thân để có thể cùng ngồi ăn với họ.

“Đây là món cá khô mà chúng tôi đã làm, ăn thật sự rất ngon, cô hãy giữ lấy mà ăn trên đường nhé.” vợ của Hồng Sảnh vừa nói vừa chìa trong tay ra một giõ cá khô, nụ cười hạnh phúc nở trên khuôn mặt cố che đi hai con mắt đã xưng húp vì sợ mất con.

“Đa tạ nhé, con gái của cô đâu?” Cảnh Điềm nhận lấy món quà của cô Hồng Sảnh rồi hỏi.

“Con bé vì mệt quá nên đã ngủ thϊếp đi, cha nó cũng đang ở bên cạnh an ủi.” Cô Hồng Sảnh đáp.

“...”

Cảnh Điềm đi đến bên chổ vò rượu rồi lấy đổ vào bình của bản thân. Cô luôn mang trong mình một vò rượu để uống lúc rãnh rỗi.

“Cô cũng thích uống rượu nhỉ?” một ông lão ngồi đó nhìn cô và nói.

“Tôi chỉ uống lúc rãnh rỗi hay không thể ngủ được mà thôi.” Cảnh Điềm nhẹ nhàng đáp trả.

Nói xong cô liền quay lại chổ ngồi.

Cho đến sáng ngày hôm sau, cô tiếp tục cuộc hành trình của mình, sau khi chào tất cả mọi người một lượt, rồi cùng với hai đệ tử tiếp tục lên đường.

“...”

Trên đường đi luôn có bóng dáng của hai người cùng một chú chó.

Dáng của Cảnh Điềm rất cao, gương mặt cũng vô cùng thanh tú nhưng lại mang một vẻ cao ngạo khó lường, mặc dù vậy nhưng tâm hồn của cô thì lại vô cùng thuần khiết, luôn dang tay giúp đỡ người yếu. Với một khuôn mặt xinh đẹp cùng đôi mắt tinh xảo, đồng tử cô có màu nâu vàng khiến cho người khác không thể không nhìn vào. Tính cách trầm lặng, luôn quan sát kĩ lưỡng rồi mới hành động. Luôn bị hai đệ tử trêu ghẹo suốt quãng đường.

Tiểu Đào lại là một cô bé có dáng người nhỏ nhắn, cô luôn quấn quýt bên Cảnh Điềm, tính cách cũng rất vui vẻ thường hay đùa giỡn với Khuyển Hoàng suốt chặn đường. Cùng với Khuyển Hoàng, một chú chó nhỏ đáng yêu nhưng tính cách lại vô cùng cợt nhả, thường hay biến thành sư phụ để chơi đùa với Tiểu Đào. Nhưng ở trạng thái chiến đấu thì lại vô cùng tàn bạo.

“...”

Họ đi trên đường quay về Thành Lạc Dương, khi băng qua một khu rừng, bên tai luôn nghe thấy tiếng khóc than của những linh hồn bị yêu quái tấn công, luôn nghe thấy những tiếng kêu than inh ỏi. Tiểu Đào cũng đã sợ xanh cả mặt và được Cảnh Điềm nắm tay dẫn qua khỏi khu rừng.

“Trong đó có rất nhiều yêu khí, xem ra có không ít yêu quái ở đó.” Cảnh Điềm nói với giọng điệu cảnh giác.

“Tại sao chúng ta không gϊếŧ chúng luôn.” Khuyển Hoàng hỏi với giọng điệu khó hiểu.

Tiểu Đào liền từ phía sau nhào tới nắm lấy gáy của Khuyển Hoàng nhấc lên.

“Muốn chết hay gì mà nhào vô đó kiếm chúng hả.”

Khuyển Hoàng cũng bị gương mặt của Tiểu Đào dọa sợ.

Cảnh Điềm nhìn hai đứa trẻ ngốc nghếch ở phía trước mà cười thầm.

Sau khi trải qua bốn ngày đường thì họ cũng đã đến thành Lạc Dương, tiến vào trong thành họ đã bị không khí nhộn nhịp nơi đây quyến rũ, rất nhanh Tiểu Đào và Khuyển Hoàng đã chạy lăn xăn khắp nơi xem những mặt hàng đang được bày bán.

Cảnh Điềm cũng chậm rãi đi ở phía sau quan sát không để lạc mất.

Đi đến trước một tửu lầu, mùi rượu như đang mời gọi Cảnh Điềm bước vào, bước đến cửa quán định đi vào thì có hai tên đàn ông bước ra chặn đường cô lại.

“Là nữ nhi thì không được nghênh đón ở đây, nhưng cũng rất xinh đẹp, nếu muốn trở thành người ở đây thì chắc là được đó.” vừa nói chúng vừa nhìn khắp cơ thể Cảnh Điềm rồi nói cười cợt nhả.

Khuyển Hoàng không chịu nổi có người cười sư phụ liền xong đến định cắn bọn người đó liền bị chúng đá một phát bay ra mấy bước, đang lòm khòm đứng dậy thì Cảnh Điềm đi đến ôm cậu lên rồi rời khỏi đó.

“Để con biến lớn dọa chúng một phen.” cậu nói với giọng điệu tức giận, cơ thể như muốn phóng xuống đi tìm chúng gây chuyện.

“Đủ rồi Khuyển Hoàng, ta không cần so đo với chúng làm gì.” Cô vừa đi vừa ôm lấy Khuyển Hoàng, xoa xoa vào chổ bị chúng đá.

Đến một quán trọ, họ vào trong tìm phòng nghỉ ngơi và đợi Đồng Bạch Linh đến. Sau khi đã nghỉ ngơi xong, trời cũng chập tối, cả ba đi xuống ăn uống, đang trên cầu thang bước xuống thì nghe thấy có tiếng người đang cãi nhau, là một đám lưu manh đang làm ầm ĩ.

Chúng vốn là một bọn chuyên ăn cướp trên các đoạn đường vắng vẻ, lần này cãi nhau là do chia tiền không đồng đều.

Bỗng có một tên nhìn thấy Cảnh Điềm đang ngồi đó, hắn bước đến rồi lên tiếng nói với giọng điệu trêu chọc.

“Này tiểu mỹ nữ, có muốn phục vụ ta không hả, nếu làm tốt bổn đại gia sẽ cho ngươi ngân lượng.” vừa nói vừa đưa tay sờ lên tóc của Cảnh Điềm.

Cô không quan tâm mà nhìn vào tiểu nhị đang đứng nép phía sau nói:

“Lấy cho ta các món ăn ngon nhất ở đây đi ông chủ.”

Với những kẻ gây rối cho xã hội thì cô không coi ra gì, thậm chí là rất ghét.

Cô ngước lên nhìn tên lưu manh đang nổi giận vì cô không chịu trả lời, rồi nở một nụ cười khinh miệt.

Do bị khinh nên tên lưu manh nổi đóa lên, điên tiết mắng chửi cô. Ròi giơ tay lên định tát cô, nhưng Khuyển Hoàng ngay lập tức nhào đến cắn vào tay hắn ta cùng với cơn tức giận chưa nguôi ban sáng mà cứ thế tấn công dữ dội hơn.

Đám đồng bọn của hắn thấy thế liền đứng lên đi lại hướng Khuyển Hoàng đang cắn hắn, vung đao lên định chém xuống. Cảnh Điềm liền cầm lấy một chiếc đũa hướng đến tên đang vung đao mà phóng. Chiếc đũa bay đến xuyên thủng cánh tay hắn, máu rơi lả tả trên mặt sàn, cùng với tiếng kêu la đau đớn của hắn.

Thấy đồng bọn bị tấn công chúng xông lên cùng lúc, định dùng số lượng đông hơn mà chèn ép, nhưng Khuyển Hoàng nhảy đến trước mặt rồi biến lớn cơ thể, một con yêu quái với bộ nanh sắt nhọn, cơ thể cường tráng cùng với một luồng sát khí lạnh lẽo xuất hiện.