- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Cổ Đại
- 1000 Năm Yêu Nàng
- Chương 2: Mùi Hương Dẫn Dụ
1000 Năm Yêu Nàng
Chương 2: Mùi Hương Dẫn Dụ
Sau khi yêu nhền nhện bị tiêu diệt, Ôn Cảnh Điềm liền đi đến chổ Tiểu Đào và những người trừ yêu đang bị giam giữ. Tiểu Đào đã giải thoát họ khỏi sự trói buộc của yêu tinh, những người được giảu thoát có tổng cộng 4 người, 2 người trong số đó là người trừ yêu đã bị nó bắt lấy số còn lại là người dân trong làng. Được cứu khỏi yêu tinh, tất cả đều tạ ơn Ôn Cảnh Điềm, có người vì vui mừng quá mà rơi cả nước mắt, mếu máo nói:
“Tôi cứ tưởng lần này chết thật rồi, may nhờ có cô nương cứu giúp, ơn này tôi trả cả đời không hết.”
“Nhìn thấy mọi người vẫn ổn, tôi thật sự rất vui.”Ôn Cảnh Điềm nói xong liền quay mặt về hướng xác của con nhền nhện.
“Xem ra nó đã hại rất nhiều người, công lực cũng không quá lợi hại nhưng lại biết đặt bẫy để dẫn dụ con mồi.”Ôn Cảnh Điềm nghiến răng liếc nhìn cái xác, trên mặt thể hiện ra sự đau lòng vì đã không đến sớm để giải quyết nó.
Hai người trong nhóm trừ yêu đi đến trước mặt Ôn Cảnh Điềm quỳ xuống.
“Cảm ơn người đã cứu chúng tôi, xin cho chúng tôi được biết cao danh quý tánh của người?”
“Hãy mau đứng dậy, làm vậy thì có chút không hay.” Nói xong liền đi đến đỡ hai người trước mắt đứng dậy.
“Tên của tôi là Ôn Cảnh Điềm, đây là đồ đệ của ta tên là Lưu Tiểu Đào.” vừa nói vừa nhìn qua hướng Tiểu Đào.
“Tại hạ đã nghe quý danh từ lâu, đến nay mới được diện kiến. Chúng tôi là người trong hội quán trừ yêu, chúng tôi được cử đến đây để trừ yêu nhền nhện này, nhưng vì sự yếu kém mà đã để nó bắt được.” vừa nói vừa nắm chặt tay lại, nổi sợ hãi và tức giận dường như đều được thể hiện lên gương mặt anh ta.
“Con yêu quái này là do có sự khôn khéo và biết cách tận dụng cơ hội trong bóng tối, không thể trách các anh được, cả tôi còn suýt thì bị nó bắt được.” Ôn Cảnh Điềm đang nói dối để có thể an ủi hai người trước mắt, vì đối với cô con quái đó chỉ là dạng bình thường.
Ôn Cảnh Điềm mỉm cười nhẹ nhàng rồi ngồi xuống bên cạnh Tiểu Đào.
“Tất cả mọi người chắc đã mệt rồi, nơi này bây giờ đã an toàn rồi, mọi người cứ nghỉ ngơi ở đây, sáng mai chúng ta sẽ kể rõ ra cho dân làng biết.” Ôn Cảnh Điềm nói cho tất cả mọi người nghe và quay sang dựa vào cánh cửa nghỉ ngơi.
Trời vừa hé nắng, tất cả mọi người trong làng đều đang tụ họp ở bên ngoài nhìn vào trong. Ôn Cảnh Điềm tỉnh dậy sau giấc ngủ, khi thấy mọi người đã đông đủ liền đứng dậy giải thích chuyện đã xảy ra ở đây.
Một số người chạy vào tìm người thân, cũng có một số người chạy về nhà mang những món đồ có thể ăn được cho Ôn Cảnh Điềm.
Một người phụ nữ chạy vào trong căn phòng tìm kiếm chồng mình thì hét toáng lên. Ôn Cảnh Điềm tức tốc chạy vào xem chuyện gì xảy ra thì thấy cảnh tượng trước mắt, cô ấy đang ôm thi thể bị móc tim ra mà khóc.
“Đây là chồng của tôi, chàng ấy đã bị con yêu quái đó hại chết...hức hức...”
Ôn Cảnh Điềm nhíu mày lại và đi đến bên cạnh người phụ nữ, cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh ôm lấy người phụ nữ đó vào lòng mà an ủi.
Sau khi tất cả đã nguôi ngoai cơn đau lòng vì mất người thân, Ôn Cảnh Điềm cùng với Tiểu Đào đã chào tạm biệt mọi người và tiếp tục cuộc hành trình. Cùng với họ là 2 người trừ yêu cũng đang đi về hội quán.
“Cô Ôn sẽ đi đâu tiếp theo vậy ạ?”một người trong nhóm hỏi.
“Tôi chỉ đi thôi, ở đâu có yêu khí thì tôi sẽ đến giúp.” Ôn Cảnh Điềm vừa đi vừa nói, trong tay đang cầm món bánh bao mà bà lão vừa tặng cô lúc nãy.
Đang đi trong rừng thì bốn người họ nhìn thấy một ngôi nhà. Xem ra lần này cũng chẳng phải con người, bởi vì chẳng có người nào đủ can đảm để sống ở một nơi ngập tràn yêu khí như vậy cả. Khi đi đến gần họ mới biết đó là một quán ăn.
“Một quán ăn ở nơi rừng thiên nước độc này sao? Xem ra cũng chẳng phải nơi bình thường.” Ôn Cảnh Điềm cẩn trọng nói, mắt cô liếc nhìn một loạt ngôi nhà.
“Vậy chúng ta có cần vào trong xem xét không sư phụ?” Tiểu Đào vừa nói nhưng mắt không ngừng nhìn vào đó.
Bổng một mùi thơm bay ra từ ngôi nhà, mùi hương như đang dẫn dụ con mồi vào bẫy. Ôn Cảnh Điềm thận trọng bước đi trước. Khi đến của quán, cô đã đẩy nhẹ cửa vào, bước vào trong thì có một người rất niềm nỡ bước đến chào mừng và sắp xếp họ vào chổ ngồi. Trong khi mọi người gọi món thì cô nhìn quanh căn nhà một lượt, cô thấy được nơi đây không bình thường một chút nào. Tất cả khách trong quán đều như người mất hồn, họ cứ nhìn chằm chằm về hướng bốn người đang ngồi. Khi món ăn được mang đến, họ đã cẩn trọng không động đũa mà vẫn tiếp tục quan sát, bổng có một thanh đao bay thẳng đến phá nát bàn thức ăn, nhìn lại thì đó là một nhóm người trừ yêu khác đang đi đến. Họ đứng bên cạnh Ôn Cảnh Điềm nói:
“Không ngờ sư thúc của ta mà lại không nhận ra quán ăn này không bình thường một chút nào sao? Không phải bình thường người rất cẩn trọng hay sao?” hắn nói với ý mỉa mai và cầm thanh đao lên nhìn thẳng vào người đầu bếp đang đứng phía trong.
“Ngươi muốn gì đây hả?”Tiểu Đào tức giận liền đứng dậy liền bị Cảnh Điềm cản lại.
“Không cần tức giận Tiểu Đào, ngươi đang ở ở đây thì chắc sư huynh ta cũng ở gần đây có phải không, Trần Lĩnh?” cô quay sang nhìn người đang đứng trước mắt mình.
“Đúng là như vậy, do cảm nhận thấy yêu khí nên tôi đã chạy đến trước, sư phụ cùng với em gái tôi sẽ đến sớm thôi.” Lời còn chưa dứt hắn liền lao nhanh về phía tiểu nhị và đầu bếp.
Nhưng đòn tấn công đã bị tên đầu bếp chặn được, Trần Lĩnh cố hết sức để áp chế nhưng sức mạnh của tên đầu bếp là không thể lường trước được, hắn vung người bật dậy đã khiến Trần Lĩnh bị bật ra phái sau. Ngay lập tức hai người trừ yêu cũng xông lên ứng phó cũng với Trần Lĩnh, hai người họ kết hợp với nhau để tấn công con yêu quái giúp cho Trần Lĩnh có cơ hội đứng dậy, nhưng họ đã để xót mất tên tiểu nhị vẫn còn đó, tên tiểu nhị liền lấy một cây thương được giấu bên trong cột ra tấn công về hướng Trần Lĩnh. Trong lúc đó Trần Lĩnh vẫn còn chưa kịp đứng dậy, mũi thương thì đang đam thẳng đến hướng hắn, ngày lập tức Tiểu Đào phóng thẳng thanh kiếm về hướng cây thương làm chệch hướng đi cửa cây thương mới cứu được Trần Lĩnh một mạng.
Phía bên hai người trừ yêu thì đã bị đánh văng ra hai hướng, Ôn Cảnh Điềm liền lao lên đỡ lấy được một người, sau khi đặt người đó vào chổ an toàn thì liền tấn công về hướng người đầu bếp. Theo như quan sát của Cảnh Điềm thì người đầu bếp tuy có vẻ sức mạnh thì có nhưng đầu óc lại không được linh hoạt, còn tên tiểu nhị thì lại rất nhanh nhẹn. Một lần sử lý cả hai bên không được nên Cảnh Điềm đã la lên:
“Tiểu Đào con hãy giúp Trần Lĩnh giải quyết tên tiểu nhị đó, ta sẽ sử lý con bên này.” Nói dứt lời Cảnh Điềm lao người thẳng lên trên không rồi đâm kiếm thẳng xuống đầu tên đầu bếp nhưng hắn đã đỡ được kiếm của cô. Nhưng hắn không đủ sức để đánh văng cô đi như những người kia. Cảnh Điềm cứ đâm thẳng kiếm xuống không thôi, tên đầu bếp đã không chóng đỡ nổi với thứ áp lực cô tạo ra, một bên gối hắn khuỵu xuống, lớp ngụy trang con người cũng dần nứt nẻ ra, hắn đã không giữ được ý chí mà biến trở lại nguyên hình.
“Hừ... Thì ra là một con quái trư, hèn gì hắn ta lại ngu ngốc như vậy, chỉ có được sức mạnh chứu không hề khôn ngoan.”Cảnh Điềm tự nói với bản thân rồi phóng cơ thể về phía sau.
Còn bên phía Trần Lĩnh thì đang phải đối phó với tên tiểu nhị, cơ thể hắn vô cùng linh hoạt, khi sử dụng thương hắn ta có thể đánh một cách nhuần nhuyễn. Khi Trần Lĩnh tránh né tránh đòn tấn công bằng thương thì bỗng nhiên bên cánh tay của Trần Lĩnh bị cào một vết, anh liền lui về phía sau và nói:
“Tiểu Đào, ngươi đừng áp sát hắn, hắn còn có vũ khí nào đang được giấu phía sau. Ngươi nên đứng phía sau yểm trợ cho ta.”
Khi nghe thấy thì Tiểu Đào lập tức rút lui về phía sau lưng Trần Lĩnh.
“Được rồi, huynh hãy tấn công trực diện, ta sẽ dùng ám khi tấn công hắn từ phía xa.”
Nói xong Trần Lĩnh một lần nữa lao về hướng của tên tiểu nhị, hắn dùng thương xoay một vòng nên Trần Lĩnh liền hạ thấp người xuống chém một nhát vào chân hắn. Ngay lúc có cơ hội Tiểu Đào đã nhanh chóng bắn các mũi tên về phía hắn. Bị trúng tên và bị thương ở chân, hắn ta liền tức giận lao về phía Trần Lĩnh, lần này hắn không sử dụng thương mà bật móng vuốt từ bàn tay ra để tấn công. Vì tức giận mà hắn đã để lộ ra phần tai và đuôi của mình.
“Là Miêu tinh, Trần Lĩnh huynh nên tránh xa hắn ra, hắn ta đang nổi điên đó.” Tiểu Đào la lên nhắc nhở Trần Lĩnh.
Lúc này tên quái trư khi biến trở lại nguyên hình thì trở nên hung hăn cực độ. Hắn ủi thẳng về phía nào hắn nhìn thấy đối thủ, một người trong nhóm trừ yêu khi bị hắn nhìn thấy đã bị tấn công một cú chí mạng, hắn ủi thẳng vào người của anh ta, các cơ quan nội tạng của anh đều bị dập nát và chết ngay lúc đó. Quay đi quay lại hắn lại nhìn thấy Cảnh Điềm đang đứng trước mắt, sự tức giận bị bùng nổ, hắn dùng hết tốc lực chạy về hướng Cảnh Điềm nhưng hắn đã hoàn toàn bị mắc bẫy, nơi cô đang đứng giăng đầy dây thép, khi hắn dùng toàn lực chạy đến thì cơ thể không chịu được áp lực dây thép mà cơ thể bị chia ra làm nhiều mảnh.
Còn bên phía Tiểu Đào bà Trần Lĩnh vẫn còn đang chóng trả lại với Miêu Tinh. Lần này Tiểu Đào rút ra ba mũi tên rồi nhắm thẳng về phía Miêu Tinh, nhưng Miêu Tinh và Trần Lĩnh cứ duy chuyển qua lại chẳng thể nhắm được nên Tiểu Đào đã la lên:
“Trần Lĩnh, huynh mau dẫn dụ con quái đó lao thẳng đến đây.”
Nghe vậy Trần Lĩnh cũng tức tốc chạy thẳng đến hướng Tiểu Đào đang đứng, Miêu Tinh cũng ngay lập tức đuổi theo phía sau, khi đến gần Tiểu Đào, Trần Lĩnh liền lập tức cuối người nằm rạp xuống đất. Tiểu Đào ngay tức khắc bắn ba mũi tên vào phía Miêu Tinh, Miêu Tinh tuy lanh trí nhưng với sự phối hợp của hai người Tiểu Đào và Trần Lĩnh cũng không thể có cơ hội chiến thắng. Vì cơ thể đang lao đi với tốc độ khá nhanh nên khi kịp nhìn thấy ba mũi tên thì nó đã trúng vào cơ thể mình, Miêu Tinh đau đớn mà kêu lên vài tiếng rồi cũng chết ngay sau đó.
- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Cổ Đại
- 1000 Năm Yêu Nàng
- Chương 2: Mùi Hương Dẫn Dụ