Chương 14:
Vài ngày sau khi Cảnh Điềm và Hàn Khiết đã biết được tình cảm của nhau thì Đồng Bạch Linh cũng đã đến. Ông đã đến quán trọ nơi hẹn với Ôn Cảnh Điềm, chỉ thấy Tiểu Đào là đồ đệ của cô cùng với yêu khuyển đàn chờ đợi ông.
Khi nghe Tiểu Đào nhắc đến chuyện Cảnh Điềm đã từng gặp mặt Hắc Hồ ở tửu lầu liền tỏ ra vẻ lo lắng.
“Cái gì, giờ nó đang đóng giả làm kỷ nữ à? Há há há.” Khi nghe thấy Cảnh Điềm đang giả dạng làm người của tửu lầu chờ yêu hồ xuất hiện ông liền cười một trận lớn.
“Không ngờ nó cứng nhắc như vậy, lại chọn làm kỷ nữ mà giả trang, ta với nó đã biết nhau khi nó còn nhỏ, bản tính của nó thì ta đã quá hiểu rồi.” vừa nói ông vừa vỗ mạnh vào đùi rồi bật cười nghiêng ngả.
Tiểu Đào thấy sư thúc đang vui vẻ cũng không nỡ cắt ngang, đợi xong một tràn cười thì mới nói tiếp.
“Sư phụ con đang ở đó để bảo vệ một xà tinh, người nói con Hắc Hồ sẽ quay trở lại tìm cô ấy, vì yêu khí của cô ấy là loại yêu khí màu trắng.”
Nghe Tiểu Đào nói vậy, Đồng Bạch Linh cũng lấy lại bình tĩnh mà nghĩ đến loại yêu khí trắng. Đó là loại yêu khí rất hiếm, do đã giúp đỡ con người mà tích tụ thành, ông cũng muốn nhanh chóng chứng kiến yêu khí trắng một lần.
Khi đang nghỉ ngơi xong, liền cùng các đồ đệ mình tiến đến tửu lầu nơi Cảnh Điềm làm việc.
Và cả Tiểu Đào cùng với Khuyển Hoàng cũng đi theo tìm sư phụ.
Đến tối, cả nhóm người Đồng Bạch Linh lên đường đến tửu lầu, bên ngoài họ nhìn thấy có hai người đàn ông canh giữ. Họ liền bước vào nhưng đã bị chặn lại ở cửa. Vì không thể để trẻ em và phụ nữ vào bên trong.
Thấy tình huống rắc rối, Khuyển Hoàng liền truyền âm vào cho Cảnh Điềm ra giúp đỡ.
Đang đứng bên cửa tửu lâu chờ đợi, thấy Cảnh Điềm đang từ trong bước ra, trên người mặc y phục màu sắc sặc sỡ không giống mọi ngày. Đồng Bạch Linh liền phì cười tỏ vẻ trêu chọc Cảnh Điềm.
Khi Cảnh Điềm bước đến, thấy sư huynh cứ mãi mê cười liền lên tiếng trấn tĩnh lại. Rồi dẫn mọi người vòng ra từ cửa sau cho dễ dàng tiến vào bên trong.
Khi đã vào trong, tất cả đi theo Cảnh Điềm vào phòng cô. Trên hành lang, lần đầu mọi người được nhìn thấy một ngôi nhà đẹp đến vậy, những ngọn nến được xếp dọc theo đường đi, những hoa văn được chạm khắc trên gỗ cũng vô cùng tinh xảo.
Khi vừa đến cửa phòng, Cảnh Điềm nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Khi mọi người nhìn vào trong đã thấy một cô gái xinh đẹp ngồi sẳn ở đó. Khi thấy Cảnh Điềm đã quay lại, Hàn Khiết cũng quay qua mỉm cười một cái.
Đối diện với vẻ đẹp của Hàn Khiết, các đồ đệ của Đồng Bạch Linh đã sớm đỏ mặt. Cũng theo sau sư phụ mình vào bên trong.
Khi nhìn thấy Hàn Khiết, Đồng Bạch Linh đã rất bất ngờ, vì đó cũng là lần đầu ông thấy có yêu quái mang trên mình yêu khí trắng trẻo đến vậy.
Cảnh Điềm đi đến bên cạnh Hàn Khiết rồi ngồi xuống. Tiểu Đào và Khuyển Hoàng cũng nhào lại ôm lấy cô. Đồng Bạch Linh và các đồ đệ cũng tiến đến ngồi xuống bàn bạc.
“Ta có nghe Tiểu Đào kể lại những chuyện muội đã gặp trên đường đến đây và cả ở đây. Thật sự là con yêu hồ đó được một người thả đi sao.” Gương mặt Đồng Bạch Linh trở nên căng thẳng, nhíu chặt hai hàng chân mày xuống.
“Là thật, muội từng chạm mặt với tên đó, hắn ta hoàn toàn có thể điều khiển Hắc Hồ làm theo ý hắn.” Cảnh Điềm thản nhiên đáp lại lời của sư huynh cô.
Vậy còn trên đường huynh đến đây có gặp chuyện gì hay không?” Cảnh Điềm nhìn vào mắt Đồng Bạch Linh rồi hỏi.
“Có gặp một vài chuyện khiến ta khó khăn. Một ngôi làng nhỏ ta đi qua đã bị tấn công, người trong làng đều đã chết hết, trên đường ta cũng có bắt được vài tiểu yêu đang lẩn trốn, chúng nói là do Hắc Hồ trở lại, nó đã tấn công chúng rồi ăn thịt.” Bàn tay Đồng Bạch Linh nắm chặt lại, cơ thể rung lên, tức giận mà nói.
Mắt cô nhíu lại, cắn chặt hàm răng suy nghĩ.
“Vậy nó định sẽ ăn các yêu quái khác để bổ sung yêu khí cho chính bản thân nó, rồi sẽ làm chủ của cả thiên hạ sao.” Nói xong cô đập mạnh tay xuống bàn một cái, ánh mắt thay đổi, như muốn chạy đi tìm Hắc Hồ ngay lập tức.
Hàn Khiết liền nhỏ giọng lên tiếng.
“Vậy ta nên ở đây chờ nó quay lại hay là sẽ lên đường tìm kiếm nó đây,...Cảnh Điềm?” khi nói xong, mặt cô cũng cúi xuống đất do lần đầu gọi tên người mình yêu thân mật như vậy, cũng không dám ngước mắt lên nhìn biểu cảm của Cảnh Điềm khi nghe thấy cũng đã ngại ngùng không kém.
Đồng Bạch Linh mắt thấy thái độ của hai người đối với nhau đã vô cùng thân mật, cũng dần hiểu ra tình hình mọi chuyện trước mắt. Để xóa bỏ không khí ngại ngùng của hai người ông liền lên tiếng:
“Ta cứ đợi một thời gian ở đây để tiếp tục nghe ngóng tin tức về nó, khi có vị trí cụ thể sẽ lập tức đi tìm.”
Lời vừa nói ra, tất cả mọi người cũng nhanh chóng đồng ý.
Cứ như vậy, nhóm Đồng Bạch Linh rời khỏi tửu lầu, trước khi đi, ông cũng không quên cười vào mặt tiểu sư muội của mình. Tiểu Đào và Khuyển Hoàng cũng từ biệt sư phụ rồi đi theo Đồng Bạch Linh ra bên ngoài.
Khi tất cả rời đi, chỉ còn Cảnh Điềm và Hàn Khiết ngồi đó, cả hai không nói lời nào. Cảnh Điềm liền lấy bình rượu của mình uống liên tục vài ngụm. Đến khi mặt của Cảnh Điềm đỏ lên vì hơi men, liền dịu dàng nhìn ngắm Hàn Khiết đang ngồi bên cạnh.
Tay của Cảnh Điềm rất to, các ngón cũng rất dài. Cô đưa tay ra nắm lấy tay Hàn Khiết đan vào, hơi ấm từ lòng bàn tay cô truyền qua Hàn Khiết.
Mặc dù ở dưới lầu có những âm thanh ca hát đùa giỡn rất lớn, nhưng trong tâm trí cả hai đều hoàn toàn không quan tâm.
Cảnh Điềm lấy tay nâng nhẹ cằm Hàn Khiết lên rồi rướng người lên phía trước hôn lấy môi cô. Lần này không giống lần chạm môi trước đó, Cảnh Điềm liền đẩy lưỡi về phía miệng của nàng mà trêu đùa. Lưỡi cô nhẹ nhàng dò xét khoang miệng nàng, đến lúc Hàn Khiết không còn hơi thở mà nhẹ rên lên một tiếng, Cảnh Điềm mới chịu buôn ra.
Tay của Cảnh Điềm cũng không chịu để yên, chạm đến eo của Hàn Khiết rồi từ từ nâng nhẹ tay lên, mắt cô nhìn thẳng vào cơ thể đang ngồi trước mắt không rời.
Cảm thấy bản thân sắp chịu không nổi mà sắp làm bậy, Cảnh Điềm liền nhắm chặt mắt quay lại phía sau, nói:
“Đến đây được rồi.”
Rồi nhanh chóng đi ra bên ngoài bỏ lại Hàn Khiết vừa bị hôn đang ngơ ngác nhìn theo Cảnh Điềm.
Sau khi Cảnh Điềm đi ra bên ngoài, mồ hôi đã đổ đầy trên trán. Cô cũng thở phào nhẹ nhõm vì đã rời đi được khỏi đó, coi cảm thấy được du͙© vọиɠ như đang nuốt chửng cơ thể cô lúc đó. Liền đi đến bên hồ nước mà rửa mặt cho tỉnh táo.
Còn Hàn Khiết lúc này vẫn còn ngồi bất động trong phòng, nhịp tim cô đang từng nhịp đập nhanh hơn, môi cô nhẹ run lên. Cô chỉ hận không kịp đáp trả nụ hôn đó của Cảnh Điềm mà chỉ ngồi đó như chết lặng.
Đến khuya, sau khi bản thân đã bình ổn, Cảnh Điềm mới quay trở lại phòng. Hàn Khiết cũng đã về phòng của cô.
Đến sáng hôm sau, khi Cảnh Điềm đã tỉnh giấc, phát hiện thấy yêu khí của Hàn Khiết không có trong tửu lầu. Cô đã lo lắng chạy khắp nơi tìm.
Khi đang trên đường tìm kiếm Hàn Khiết, cô nhìn thấy nàng đang đứng bên cạnh một nam nhân khác cười nói. Trong lòng bất giác nổi lên một làng sóng, sự ghen tuông bộc phát trong lòng, Cảnh Điềm liền tức giận quay trở lại tửu lầu.
Đến khi Hàn Khiết quay trở về, nàng đã qua phòng Cảnh Điềm gặp cô, nhìn thấy cô đang ngồi ở bàn ,nhưng nhìn thấy vẻ mặt Cảnh Điềm có chút không vui, liền đi đến bên cạnh. Cô ôm lấy cảnh Điềm từ phía sau, nhẹ nhàng mà lên tiếng.
“Ngài làm sao vậy hả, gương mặt giận dỗi đó là sao, do thϊếp bỏ người ở đây một mình nên buồn đúng không hả?” Hàn Khiết vẫn chưa biết chuyện gì liền chọc ghẹo Cảnh Điềm.
Cảnh Điềm không muốn trả lời, liền im lặng không nói gì.
Thấy bản thân bị lơ đi, Hàn Khiết cũng không hiểu lý do. Âm thầm ngồi xuống bên cạnh rồi ôm chặt lấy Cảnh Điềm đang ngồi yên, gương mặt Hàn Khiết đặt trên bờ vai Cảnh Điềm rồi nhìn ngắm gương mặt cô đang tức giận.
Cảnh Điềm cũng không chịu nổi, liền lên tiếng.
“Nàng đã đi đâu?”
“Thϊếp đi gặp một người bạn.”Hàn Khiết nhanh chóng đáp lời.
“Là người tình của nàng à?” Cảnh Điềm lạnh lùng nói, gương mặt nghiêng qua nhìn vào mắt Hàn Khiết.
“Không phải, là bạn bè bình thường, cậu ta là một yêu quái sống trong rừng.” Ánh mắt Hàn Khiết kiên định, vẻ mặt cũng rất thật lòng nói với Cảnh Điềm.
Thấy Cảnh Điềm yên lặng không nói gì, Hàn Khiết lại nói:
Nếu đó là người thϊếp thích, vậy ngài là gì chứ, thϊếp chỉ thích có một mình ngài thôi.” Ánh mắt Hàn Khiết có chút buồn, giọng cũng nhỏ lại.
Khi nghe thấy lời đó, lòng của Cảnh Điềm cũng đã yên ổn phần nào.
“Lần sau ra ngoài nhớ nói cho ta biết nhé, Hắc Hồ vãn còn chưa tìm ra nên ta rất sợ nàng sẽ xảy ra chuyện.” giọng Cảnh Điềm cũng nhỏ dần.
Rồi cô nhẹ quay qua nhìn Hàn Khiết đang kề bên mình, nắm lấy tay nàng kéo mạnh vào trong lòng. Ôm chặt lấy không để cô rời đi lần nữa.
Hàn Khiết thấy vậy cũng vùi đầu vào lòng cô mà ôm chặt.
Ở khoảng cách gần như vậy, lần đầu tiên Hàn Khiết nghe thấy nhịp tim của Cảnh Điềm đang đập loạn xạ. Trong lòng cô ấy cũng rất ấm áp.
Hàn Khiết cũng liền nói tiếp.
“Người bạn đó của em đã phát hiện ra Hắc Hồ đang di chuyển ở bìa rừng bên kia. Khi bị Hắc Hồ phát hiện cậu ấy đang lén nhìn trộm đã liền đuổi theo truy gϊếŧ, rất may mắn là cậu ấy nhanh chân chạy thoát.”
Khi nghe nhắc đến Hắc Hồ, Cảnh Điềm liền có chút hỗn loạn, gương mặt biểu tình ra sự căm ghét.
“Vậy chúng ta cần phải nhanh chóng tìm ra nó.” giọng nói của Cảnh Điềm trầm ấm như thủ thỉ vào tai Hàn Khiết.
Cảnh Điềm liền đứng dậy, nhìn Hàn Khiết một cách trìu mến rồi nắm lấy tay nàng rời khỏi tửu lầu.