Gia Huy lấy điện thoại gọi cho trợ lý.
- Cậu mau điều tra cho tôi chiếc xe biển số XY06 hiện đang ở đâu, tìm gấp cho tôi. À còn tìm cho tôi số điện thoại riêng của Hoàng Nam chủ công ty Hanam.
Trợ lý cũng vừa biết tin Gia Hân bị bắt cóc, bây giờ nghe Gia Huy kêu điều tra biển số xe này cũng là dễ hiểu. Người như Gia Huy sẽ chịu ngồi yên chờ công an tìm sao. So với công an, khả năng tìm kiếm của thế lực Gia Huy còn lớn hơn. Nhưng có điều sao còn phải lấy số của Hoàng Nam làm gì. À đúng rồi Hoàng Nam đuổi theo chiếc xe đó, bởi thế nếu khó thể tìm ra vị trí của chiếc xe đó thì liên lạc với Hoàng Nam sẽ khả thi hơn. Nghĩ thế rồi trợ lý liền đi làm việc sếp đã giao.
Một lúc sau, Gia Huy đã có số di động của Hoàng Nam còn về tung tích chiếc xe kia thì chỉ biết ở khu ngoại ô phía Tây, còn cụ thể thì vẫn cần lục soát. Gia Huy hiện đang gọi cho Hoang Nam. Điện thoại reo lên một lát mới có người bắt máy.
- Alo, Hoàng Nam cậu đang ở đâu?
Hiện tại, Hoàng Nam đang ẩn núp ở một ngôi nhà hoang ngoài ngoại ô phía Tây, nơi bọn bắt cóc đang bắt Gia Hân. Hoàng Nam đã theo chúng xuất dọc đường, bọn chúng rất thông minh, như đoán được chiếc xe của chúng sẽ bị phát hiện, thế lên đến chỗ hẻo lãnh chúng bỏ lại chiếc xe ở đó, sau đó đi bộ đưa Gia Hân đến ngôi nhà kho cũ này. Hoàng Nam cũng bỏ lại xe mà đi theo. Bây giờ Gia Hân đang bị trói trên ghế, cô vừa mới tỉnh dậy, còn Hoàng Nam thì trốn ở sau một đống thùng giấy, đối diện với chỗ Gia Hân.
Đang trong căng thẳng thế mà điện thoại Hoàng Nam lại cứ reo lên, anh không có thời gian liền bắt máy đại. Một giọng đạt ông có chút quen vang lên, Hoàng Nam đoán là Gia Huy. Thế là cũng mau chóng thì thào vào điện thoại đáp lại:
- Gia Huy, tôi đang ở khu ngoại ô phía tây, cậu đưa người đi băng qua khu cây lau sẽ thấy một nhà kho cũ, nhanh lên Gia Hân đang gặp nguy hiểm.
Nói xong không được bên kia đáp lời Hoàng Nam liền cúp máy. Mới đầu Hoàng Nam cũng nghĩ là bắt cóc tống tiền, thế nhưng hình như không phải. Mấy người này hình như là được ai đó sai đến để hại Gia Hân, thế nhưng tại sao lại chọn bắt cóc mà không phải là trực tiếp. Hoàng Nam cũng khó hiểu, nhưng quan trọng nếu là thế thì Gia Hân bây giờ thực sự rất nguy hiểm.
Gia Huy nghe Hoàng Nam nói vậy liền lo lắng, anh vội vàng báo cho công an biết và gọi thêm vệ sĩ của mình. Công anh và cả Gia Huy nhanh chóng đi theo hướng đó. Vừa đến chỗ đất trống liền nhìn thấy một chiếc xe màu đen, có lẽ là của Hoàng Nam. Rồi xa xa hơi một chút là chiếc xe màu đen 7 chỗ, nhìn bảng số xe thì chính là chiếc xe của bọn đã bắt Gia Hân. Cảnh sát mau chóng tỏa ra lục soát khu xung quanh.
Nhà kho cũ
Gia Hân vừa tỉnh dậy thấy hơi chóng mặt, cựa quậy liền biết mình bị trói, nhớ lại lúc bị bắt đi thì Gia Hân liền biết chắc mình bị bắt cóc rồi. Cô không hoảng hốt hay sợ sệt ngược lại rất bình tĩnh. Gia Hân liếc mắt nhìn xung quanh chỗ cô bị nhốt. Thấy xa xa là một người đàn ông cao lớn đang đi qua đi lại, bỗng một người khác hình như là đang tiến đến chỗ cô. Gia Hân có hơi lo lắng, cô liền giả vờ nhắm mắt như chưa tỉnh dậy. Sau đó cô nghe một giọng nói vang lên:
- Con nhỏ này nhìn cũng ngon lắm chứ!
Vừa dứt lời thì cô cảm nhận được có một bàn tay thô to, chai sạn lướt trên mặt mình. Gia Hân có hơi run lên, nhưng cố gắng bình tĩnh. Tay hắn ta chuyển dần xuống cổ cô. Bỗng có một giọng nói khác lại vang lên:
- Đại ca, cô Vy gọi cho anh.
Nghe thấy người gọi mình người đàn ông đó dừng lại, sau đó là tiếng bước chân ra ngoài. Nghe tiếng bước chân xa dần Gia Hân mới dám mở mắt, lúc nay cô thấy không đơn giản là bắt cóc tống tiền mà là có người muốn bắt cô vì mục đích khác. Còn cả người đàn ông kia nhắc tới người tên Vy, không lẽ đó là người chính là chủ mưu. Nhưng cô đâu có đắc tội với ai, tên Vy không lẽ là Bảo Vy.
Gia Hân đang mải suy nghĩ, bỗng trước mặt cô xuất hiện một bóng đen, hắn ta bịt miệng cô lại, không thì suýt nữa cô đã la lên. Ngước mắt nhìn lên, Gia Hân hết sức bất ngờ, là Hoàng Nam. Nhìn thấy Hoàng Nam, Gia Hân vui đến nỗi sắp khóc. Cô gọi nhỏ:
- Anh Hoàng Nam.
Hoàng Nam cúi xuống nói nhỏ với Gia Hân, đồng thời cũng buông tay khỏi miệng cô.
- Ừ anh đây, đừng sợ. Anh sẽ đưa em ra ngoài. Hiện tại rất nguy hiểm, có lẽ vừa rồi chúng ra nghe điện thoại để nhận lệch, chắc chắn tí nữa se quay lại. Ở đây chỉ có hai tên. Tí nữa chúng quay lại, anh sẽ trốn ở kia, đợi chúng không cảnh giác anh sẽ xông ra đánh. Lúc chúng hỗn loạn em nhanh chân chạy đi về hướng đông tới đó chắc sẽ có người, được chứ.
Hoàng Nam vừa nói vừa cởi trói cho cô, nhưng vẫn giả bộ như cô vẫn bị trói để che mắt bọn kia, nhưng thực chất chỉ cần Gia Hân dùng một ít sức là có thể thoát ra. Gia Hân lắng nghe lời Hoàng Nam nói thì đã hiểu, Hoàng Nam cũng nghĩ như cô bọn chúng bắt cô không phải tống tiền. Nhưng nếu lúc cô bỏ chạy thì Hoàng Nam phải đấu với hai người đó, như vậy rất nguy hiểm. Gia Hân đang định lên tiếng thì bỗng có tiếng động. Hoàng Nam gặt đầu với cô, sau đó nhanh chân trốn sau đống hàng sau lưng Gia Hân.
Hai người đàn ông cao to hung hăng bước đến chỗ cô, Gia Hân lúc này mở mắt nhìn chúng. Một người trong đó lên tiếng.
- Đại ca, con nhỏ này tỉnh rồi này.
Người đàn ông được gọi là đại ca kia cũng lên tiếng:
- Tỉnh dậy lại càng đẹp hơn, tiếc là bây giờ phải đưa đi rồi. Không thì anh đây cũng muốn chơi đùa với cô em một lát.
Vừa nói hắn vừa nhìn Gia Hân với anh mắt thèm thuồng của du͙© vọиɠ, Gia Hân bất giác rùng mình. Dứt lời, hắn ta phá lên cười một cách thô bỉ, tên kia cũng hùa theo cười. Gia Huy có chút sợ, nhưng nhiều hơn là sự chán ghét, buồn nôn khi chứng kiến hắn ta nói mấy lời đó. Nhưng cô cũng mau chóng bình tĩnh lại, Gia Hân lên tiếng:
- Khoan đã, các người muốn đưa tôi đi đâu.
Hai tên đó thấy cô hỏi vậy thì phá lên cười lớn hơn, cái tên có lẽ là đàn em lên tiếng:
- Cô muốn biết sao?
Nói xong hắn lại cười thô bỉ, chẳng có ý định nói cho Gia Hân biết. Gia Hân thấy vậy thì cô tình nhẹ giọng nói:
- Tôi biết cũng chẳng tốt lành gì nhưng tôi vẫn muốn trước khi bị dồn tới chết, cũng biết được người muốn hại tôi là ai?
Người đuocqj cho là đại ca đang vui vẻ, nghe cô nói thế mặt bỗng chốc trở nên đăm chiêu, sau một hồi suy nghĩ, hắn ta lên tiếng:
- Cũng được thôi, dù sao cô cũng còn có cơ hội trở lại, coi như tôi giúp cô biết được bản thân mình vì sao lại bị như thế này. Muốn trách thì nên trách cô đắc tội với người không nên đắc. Cô ta chỉ muốn đưa mày qua biên giới chơi với vài ông già thôi. Cũng không chết đâu.
- Người ông nói là Bảo Vy.
Cô vội vàng hỏi. Hắn ta nghe cô nói thế thì tức giận, đứng lên tát cô một cái đến tóe máu. Hắn ta hung tợn gào lên:
- Con nhỏ chết tiệt, mày muốn moi tin từ tao sao. Không dễ như thế đâu. Lôi nó đi.
Hắn ta quát Gia Hân xong thì quay qua nói với tên đồng bọn của mình. Gia Hân hốt hoảng không ngờ tên bắt cóc này thông minh đến vậy, hắn biết cô cố tình moi tin. Nhưng nhìn hắn tức giận thế thì chắc là Gia Hân nói đúng rồi. Nhưng hiện tại trông hắn ta thật đáng sợ, cho dù Gia Hân đã cố gắng bình tĩnh nhưng cơ thể bất giác vẫn run lên. Tên đàn em tiến đến chỗ Gia Hân, bỗng lúc này vang lên tiếng động.
Hoàng Nam phóng ra túm lấy đám vào bụng tên đàn em một cú đau đớn. Hắn ngã lăn ra đất gào lên đau đớn. Gia Hân cũng hoảng hốt vùng khỏi dây trói chạy đi. Tên đại ca thấy vậy thì mặt đen lại, hung bạo tiến tới vung nắm đấm đến chỗ Hoàng Nam. Hoàng Nam dễ dàng né được cú đấm, bởi anh là dân học võ. Nhưng tên kia cũng không phải dân nghiệp dư, hắn ta nhanh tay tấn công thêm một cú nữa, lần này Hoàng Nam sơ suất bị đánh trúng, Hoàng Nam đau đơn kêu lên một tiếng sau đó ngã xuống đất.
Gia Hân quay lại thấy Gia Huy đau đớn nằm dưới đất, nhưng tên kia vẫn cứ vung nắm đấm xuống người anh. Gia Hân lo lắng, vừa thấy cây gỗ bên cạnh nhặt lên, chạy về hướng tên đại ca, vung lên hết sức cho hắn một gậy. Hắn ta không đề phòng bất ngờ bị một gậy của cô, hắn đau đớn khụy gối xuống. Nhân cơ hội đó Hoàng Nam cũng đứng dậy, tấn công hắn ta. Tên đại ca bị Hoàng Nam đấm thêm mấy đấm, nhưng cũng không xi nhê gì nhiều, hắn ta cũng nhanh chóng đánh trả lại.
Còn Gia Hân sau khi cho tên đại ca một gậy, đang định đến chỗ Hoàng Nam thì bất ngờ bị tên đàn em nắm tóc lôi ngược trở lại. Cơn đau từ chân tóc truyền đến khiến Gia Hân hét lên, nhưng Gia Hân nhanh chóng nắm chắc thanh gỗ trong tay đập vào người đằng sau. Tên kia dù đã né nhưng vẫn bị ăn một gậy ngay bả vai, buộc phải buông tóc cô ra. Gia Hân mau chóng chạy đi.
Hoàng Nam và tên kia vẫn đang đánh nhau, cả hai ai cũng bị thương, Gia Hân thây không ổn liền chạy đến chỗ Hoàng Nam, còn tên đàn em thì cũng dí theo cô. Vừa đến được chỗ Hoàng Nam, Gia Hân liền kéo anh chạy đi. Hai tên phía sau cũng không bỏ qua mà chạy theo. Cô và Hoàng Nam vừa chạy khỏi khu nhà kho cũ thì hai tên kia cũng tới sát với cô. Hoàng Nam bị đánh khá nặng lên anh ngã xuống, Hoàng Nam thấy hai tên kia sắp đuổi tới liền vội vàng nói:
- Chạy đi, kệ anh, chạy nhanh đi.
Gia Hân vẫn nhất quyết không buông tay, không chịu đi. Cuối cùng hai tên kia cũng đuổi tới. Có muốn chạy cũng không kịp nữa rồi.