Chương 28: Trung tâm thương mại

Sau khi nghỉ việc ở công ty đó cô cũng chưa có ý định đi xin việc ở chỗ nào khác, cô đang nên kế hoạch hoàn thiện một bộ sưu tập các thiết kế cô luôn ấp ủ lâu nay với chủ đề chính là thời thanh xuân, mang phong cách giản dị, phù hợp với giới trẻ, mang nét trẻ trung, hiện đại, nhưng cũng pha chút hoài niệm.

Gần đây, anh càng thấy rõ sự lạnh nhạt của cô đối với anh, trong lòng có chút lo sợ. Nên anh quyết định sẽ làm một bất ngờ cho cô, sau đó cũng nên thổ lộ tình cảm của bản thân với cô, thời gian đã không còn nhiều, anh mà còn không hành động thì mất cô là cái chắc, xung quanh của cô có quá nhiều vệ tinh.

Công ty Ánh Sao

- Thư kí Văn, anh sắp xếp lịch trình trống vào tuần sau cho tôi, tôi có việc sẽ nghỉ một tuần. Những việc cần sử lý giao lại cho phó giám đốc.

- Dạ giám đốc.

Thư kí Văn đã làm cho anh từ khi anh nhậm chứ giám đốc, nhưng chưa thấy anh bao giờ bỏ công việc để làm việc gì mà lâu tới một tuần, lúc trước dù có nhập viện vì xuất huyết bao tử thì anh cũng chỉ nghỉ 3, 4 ngày rồi lại tiếp tục đi làm. Theo như thư kí văn nhận xét thì sếp của anh ta chính là kẻ cuồng công việc, tưởng sau khi kết hôn anh sẽ đỡ hơn nhưng vẫn vậy. Thư kí Văn cũng phải bái phục sếp của mình và thầm cảm thán phu nhân thật đáng thương. Anh ta thấy thời gian anh ta gặp giám đốc có khi còn nhiều hơn thời gian hai vợ chồng đó gặp nhau.

Nên có lẽ việc lần này rất quan trọng, anh ta cũng rất tò mò vì không biết việc gì có thể khiến một người cuồng công việc như giám đốc lại nghỉ việc tới một tuần. Nhưng có cho tiền anh ta, anh ta cũng chẳng dám hỏi, nhận nhiệm vụ xong anh ta cũng đi ra ngoài.

Ở một diễn biến khác, sau vài ngày ở nhà suốt, cô cũng bắt đầu chán nên quyết định chơi. Đang định rủ chị Lam đi cùng thì cô quên mất rằng chị ấy còn đi làm đâu có rảnh, cô thở dài một hơi, đang buồn chán cô sực nhớ ra cái gì đó, mặt liền vui vẻ, cô đã có người để rủ đi cùng rồi, cô liền lấy điện thoại gọi:

- Alo, em rảnh không? Đi chơi cùng chị không?

- Dạ, em cũng đang buồn đây, vậy để em qua rước chị.

- Ok.

Người cô gọi chính là Ly, cô em chồng của cô, em ấy cũng đang được nghỉ hè. Cô vui vẻ đi thay đồ, một lúc sau Ly cũng vừa tới. Cả hai cùng lên xe tiến thẳng tới trung tâm thương mại.

Hai cô gái xinh đẹp cùng xuất hiện một lúc khiến cho bao ánh mắt người đi qua phải ngoái lại nhìn. Một người mang vẻ đẹp trong trẻo, trẻ trung, năng động, người còn lại mang vẻ đẹp dịu dàng, quyến rũ. Mỗi người một vẻ, thu hút rất nhiều ánh nhìn. Cô và Ly cũng không quan tâm lắm, vì cả hai cũng đã quá quen rồi.

Cô cùng Ly vào đến một khu trung bày quần áo, cả hai cùng lựa rồi thử đủ loại, lúc đi ra thì mỗi người cũng phải 2, 3 túi đồ. Cô rất ít khi đi mua sắm nhưng mỗi lần cô đi là mang về cả tủ đồ luôn í chứ, cô cũng chi rất mạnh tay đó nha. Còn Ly thì được sống trong gia đình giàu có về vấn đề mua sắm này thì khỏi nói rồi.

Tiếp theo cả hai đến khu trang sức, vừa vào thì liền đυ.ng mặt với Bảo Vy, cô nghĩ thầm trong lòng: "đúng là oan gia ngõ hẹp", nhưng cô cũng không muốn dây vào cô ta nên cũng tỉnh bơ coi như không thấy. Cô ta bỗng lên tiếng trước:

- Xin chào.

Cô ta chào cô, cô cũng gật đầu lại coi như lời chào, cô ta lại quay qua Ly nói:

- Ly đâu sao, lâu rồi không gặp, em lại xinh đẹp hơn rồi.

- Cám ơn, chúng ta đi thôi chị Hân.

Ly tỏ ra khó chịu, nhưng vì lịch sự nên cũng lên tiếng cảm ơn, rồi em ấy cầm tay cô dắt đi. Nhưng chưa kịp đi thì cô ta lại nên tiếng:

- Em không không thay đổi gì nhỉ, vẫn ghét chị vậy sao?

Nghe thế Ly liền đáp trả lại:

- Đúng đấy, chị cũng chẳng thay đổi gì, vẫn khiến cho người khác ghét.

Nụ cười trên môi cô ta bắt đầu cứng nhắc nhưng vẫn cố châm chọc, ra vẻ hiền hòa:

- Em không nên nói thế, chị cũng chỉ quan tâm em thôi. Với lại em là con gái nên nói năng nhẹ nhàng đi, chứ cứ như vầy thì ai dám rước.

Trời đất, cô ta lại nói như thế, rõ ràng là cố tình. Cô định lên tiếng nói lại thì Ly em ấy lúc này đã tức giận lắm rồi, sắp sửa muốn đánh cô ta rồi. Thấy thế cô liền ngăn cản, em ấy cũng bình tĩnh lại chút, Ly lên giọng nói:

- Chị là cái gì mà dạy đời tôi, tốt nhất là chị nên tránh xa tôi ra, tôi mà điên thì đừng bảo sao xui. Hơn nữa tôi thấy chị nên lo cho mình trước đi, chứ người như chị cũng già rồi mà có ai lấy đâu chắc là tại cái nết rồi. Còn tôi vẫn hơn chị ở cái nết nên không việc gì.

- Lúc trước anh tôi chắc mù rồi nên mới yêu chị, cũng may giờ anh ấy sáng mắt rồi lấy được chị Hân.

Cô ta thật sự tức xịt khói đầu, nhưng không làm gì được. Cô thì đứng một bên nghe Ly chửi mà cũng cười thầm, không ngờ cô em chồng này chửi cũng rất hay đó, khiến cho Bảo Vy tức đến không nói được gì. Điều này khiến coi cũng rất hả dạ đó nha, bởi cô cũng rất ghét Bảo Vy. Ly chửi xong cũng đã vui vẻ trở lại liền dắt cô đi, để lại cô ta với khuôn mặt tức giận.

Tưởng châm chọc được người khác, ai ngờ người bẽ mặt lại là mình, cô ta tức không chịu được, nhưng Ly nó nói quá đúng, cô ta đã 29 tuổi cũng chưa lấy chồng còn Ly mới có 22 tuổi thôi. Thật là cười đau cả bụng mà.

Cô và ly đến một khu nhà hàng nhỏ trong trung tâm thương mại, ngồi xuống bàn, cả hai cùng cười. Nhưng một lát sau Ly lại dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn cô:

- Chị cũng quen cô ta.

- Đúng vậy, cô ta và chị lúc trước làm cùng công ty. Nhưng bây giờ chị nghỉ việc ở đó rồi.

- À, ra là vậy.

- Mà sao em có vẻ ghét cô ta thế.

- Thì tại lúc trước cô ta với anh Huy yêu nhau, cô luôn làm mấy cái hành động giả tạo, nhìn rất ghét.

Ly vừa nói xong liền bết mình lỡ lời, lấy tay bịt miệng lại, nhưng đã quá trễ, sau đó cô ấy liền nên tiếng giải thích.

- Không..không phải như chị nghĩ đâu.

- Không sao, chị biết.

Cô ấy nghe cô nói thế thì bất ngờ hỏi lại.

- Chị biết chuyện anh em và Bảo Vy là người yêu cũ sao.

Cô gật đầu. Ly lại hỏi tiếp:

- Sao chị biết thế?

- Vô tình biết thôi.

- Nhưng chị đừng bận tâm nhé, hai người họ là quá khứ rồi, với lại cô ta có làm thế nào thì ba mẹ em cũng không đồng ý đâu. Nhưng chị cũng nên đề phòng cô ta, cô ta rất mưu mô.

- Chị biết rồi, em yên tâm đi.

Cô ngoài miệng là nói thế, chứ cô đâu thể nói, hai người họ đã sớm quay lại với nhau rồi, hơn nữa cô và anh cũng sắp ly hôn, nhưng vẫn là không thể nói ra, những chuyện này chưa thích hợp để nói bây giờ.

Ly nghe cô nói thế thì cũng không lo lắng nữa mà vui vẻ trở lại. Cả hai tiếp tục vui vẻ, cùng gọi món, ăn no, rồi đi chơi vài vòng trong thành phố nữa thì Ly đưa cô về nhà.