Nhi vẫy vùng mà không thoát ra khỏi vòng tay của gã đê tiện kia được, ngược lại còn bị vài kẻ nữa tay năm tay mười lôi kéo. Cô bị đẩy dúi xuống ghế sô pha trong góc phòng. Khu này rất tối, ở trong một quán bar nhạc nhẽo xập xình ầm ĩ thế này, cô có gào rách họng cũng chẳng ai nghe ra được.
Tinh thần của Nhi không ổn định, cô vừa chịu đựng cú sốc khi bị lừa tình, bây giờ càng không thể tiếp nhận được thêm tai họa nào nữa. Ngay khi ngã úp mặt xuống ghế, Nhi đã vội vàng bật dậy và nhào ra ngoài. Cô đến đây để giải sầu, không phải để rơi vào tay những kẻ này.
Mấy gã đàn ông chẳng dễ dàng buông tha cô. Gã đầu tiên túm lấy eo cô kéo ngược lại, ôm cô vào lòng mình. Nhi hoảng hốt đá vào chân hắn, bị một tên khác túm được cổ chân cố định lại, không thể giãy dụa được nữa.
- Mấy người muốn gì? Thả ra!
Nhi gào lên, lúc này cô đã sợ chết khϊếp. Cô biết ý đồ của họ, nhưng lại không kìm được mà bật ra những câu hỏi ngu ngốc. Hóa ra khi rơi vào thảm cảnh, đầu óc con người sẽ bị sự sợ hãi làm cho ngưng trệ, nếu không có tố chất tâm lý tốt thì mấy hành động tự vệ đều trở nên vô dụng.
- Yên nào em gái. Bọn anh thấy em buồn bực cho nên muốn giúp em giải khuây thôi mà.
Gã đầu tiên cười cợt nói, mấy kẻ xung quanh cũng cười rộ lên. Gã kia cúi xuống định hôn lên má cô, mùi rượu bia hòa lẫn với mồ hôi từ người hắn xộc lên mũi khiến cho Nhi rùng mình, cơn buồn nôn vốn đang nhẫn nhịn hiện giờ không giữ được nữa. Cô xổ thẳng vào người gã.
- Con điên này!
Gã nghiêng người né đi, trên áo sơ mi trắng nhàu nhĩ đã dính bẩn. Chơi không được còn bị nôn vào người, gã bực tức vung tay lên định tát cô. Nhi nhắm chặt mắt lại, đợi chờ một cái bạt tai giáng xuống, cuối cùng chờ mãi chẳng thấy đâu.
Cô nghe thấy tiếng loảng xoảng, tiếng chửi nhau, rồi cả tiếng nắm đấm bùm bụp rơi xuống cơ thể. Nhi sợ rúm cả người lại, nép vào thành ghế, hai tay che lấy mặt mà nghe ngóng. Tiếng ồn ào vang lên một lúc rồi nín bặt. Cô lại bị người ta nắm lấy tay xách lên.
- Đi. Cô còn định nằm đây chờ người ta chơi đến chết à? – Giọng nam gắt gỏng vang lên bên tai.
Đó là Phong Hải. Cậu ta vừa cứu cô. Nhi liếc mắt nhìn dám biếи ŧɦái đã bị đánh cho nhừ tử nằm vật vờ dưới sàn, tên nào cũng giống như một cái bị thịt, tiếng rên rẩm vẫn còn rấm rứt vang lên.
Cô trừng mắt nhìn Phong Hải, hai chân mềm nhũn không thể cử động nổi, có thể là vì quá sợ hãi, cũng có thể là vì chưa tỉnh rượu.
- Tôi không đi được.
Cô khẽ nói, cúi đầu. Không biết tại sao tên này lại trùng hợp xuất hiện ở đây, nhưng cậu ta vừa mới giúp cô thoát nạn, cô chẳng có ký do gì để mà ghét bỏ cậu ta cả.
Phong Hải nghe thấy lời giải thích nhỏ như muỗi kêu của Nhi, giọng điệu còn mang ý từ nhờ vả, cậu thở dài, cảm thấy mình đúng là đã dính phải phiền phức mất rồi. Đang yên đang lành lại đi theo cô, nếu không phải vì thấy cô ở cửa nhà mình, thất tha thất thểu đi bộ dưới lòng đường, sợ rằng cô gặp chuyện không hay thì cậu đã chẳng đi theo.
Nhi cảm giác được ánh mắt bực bội, ngại phiền toái của Phong Hải đang dán chặt trên đỉnh đầu mình, cô vươn tay ra túm lấy vạt áo cậu. Giờ này cô chẳng còn cậy mạnh gì được nữa, dù gì thì cậu cũng là cọng rơm cứu mạng duy nhất của cô hiện giờ. Nếu không đi theo cậu, ai biết được mấy gã kia sẽ lại làm gì cô, hay liệu cô có gặp những tên khốn khác hay không?
Phong Hải đang phiền chết đi được thì bị cái nắm tay của Nhi làm cho mềm lòng. Trông cô bây giờ thật đáng thương, quần áo xộc xệch, cả người đầy mùi rượu, đầu tóc cũng rối bời. Bàn tay nắm áo cậu còn hơi run rẩy. Phong Hải không muốn nghĩ nữa, cậu thở dài một hơi, rồi xoay người chìa lưng ra cho Nhi.
Nhi không hiểu ý của cậu, cô cứ đứng đờ ra đó. Phong Hải chẹp miệng, chỉ vào vai mình.
- Còn chờ tôi bế cô à? Mau leo lên, thiếu gia đây cõng cô về.
Nhi cuống quýt túm lấy vai Phong Hải, bấu chặt lấy cậu, hai chân cũng đua về phía trước mà quấn lại, cứ như là sợ mình sẽ rơi mất. Phong Hải cõng cô, chen giữa đám thanh niên đang nhảy nhót kia mà len ra khỏi quán bar.
Nằm trên vai Phong Hải, Nhi cảm thấy cậu giống một cái đệm thịt êm ái. Vì thế mà chỉ chưa đến năm phút, Phong Hải đi hết quãng đường từ trong bar ra đến chỗ chiếc xe mình đậu ở ngoài đường thì Nhi đã ngủ mất tiêu. Cô nghiêng đầu tựa trên vai cậu, hai mắt nhắm nghiền, ngủ khò khò.
- Ê này! Sao ngủ nhanh thế hả?
Phong Hải nhếch vai, muốn gọi Nhi tỉnh dậy, nhưng cô đã ngủ quá say rồi. Cậu hậm hực không thôi, không dám bỏ cô lên xe để chở về. Với tốc độ của chiếc xe motor mà cậu đi, có khi chỉ mới nổ máy vít ga thôi thì cô gái này đã lăn vèo xuống đất mất rồi. Phong Hải không còn cách nào khác đành phải gọi xe taxi, đưa cô về nhà.
Cũng may mà Nhi say rượu không khóc nháo hay làm loạn. Cô ngồi im bên cạnh Phong Hải, ngủ gà gật, cuối cùng cũng tựa đầu vào vai cậu. Nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của Nhi, kèm theo tiếng hít mũi khe khẽ, cậu mới nhận ra là cô đang khóc, gò má đã giàn dụa nước mắt. Có lẽ ngày hôm nay quả thực quá mệt mỏi đối với cô. Phong Hải không nỡ né đi, cứ duy trì tư thế ngồi đó, ngoan ngoãn làm cái gối dựa hình người của cô.
Vất vả lắm mới đưa cô lên được đến nhà, Phong Hải thật sự muốn rút lại ý nghĩ khi nãy của mình. Nhi say rượu không hề ngoan chút nào! Mới đầu cô chỉ khóc rấm rứt, sau đó thì bật khóc oa oa như trẻ con, hai tay hai chân quấn chặt lấy cậu như con bạch tuộc, gỡ thế nào cũng không ra được. Phong Hải hoàn toàn không biết mình phải dùng tư thế gì để đem bàn tay của Nhi với vào bảng mật khẩu ở cửa nhà, lại kiên trì thử từng ngón một cho đến khi mở được cửa.
- Phiền chết đi được! – Đến khi thả được Nhi xuống giường thì quần áo cậu cũng tả tơi.
Phong Hải chẹp miệng, coi như hoàn thành nhiệm vụ, xoay người định bỏ đi thì bị Nhi nắm lấy tay giữ chặt.
- Tôi không cố ý cướp chồng chị đâu mà. – Nhi mếu máo, cô đang nói mơ.
- Tôi biết rồi, cô bị thằng khốn đấy lừa.
Phong Hải mệt lắm rồi, cậu không muốn đôi co với người say rượu bèn trả lời qua loa cho xong chuyện. Dù biết là cô bị lừa, cậu vẫn không thể có hảo cảm với Nhi được. Nếu cô không phải bồ nhí của Thịnh thì có lẽ mọi chuyện đã khác, biết đâu hai người họ có thể làm bạn với nhau.
- Ngoài hắn và chị Yến ra chẳng ai thích tôi cả. Hắn nói là sẽ bên cạnh tôi mãi mãi, sẽ không bỏ tôi. Thế mà hắn lại lừa tôi. Tôi thật là ngu nên mới tin.
Nhi vừa khóc vừa cười, tự chửi mình. Lúc còn chút tỉnh táo, cô luôn cố gắng kìm nén tâm trạng của mình, buộc mình phải tỏ ra mạnh mẽ, không thể yếu đuối. Đến lúc bị cồn xâm chiếm đầu óc, cái vỏ bọc cứng rắn kia mới tạm thời bị buông xuống. Nhi giống như một đứa trẻ, vừa vô tình làm sai mà lại sợ bị người lớn quở trách, ấm ức và tủi thân, muốn khóc thật to. Ngay cả trong mơ cô cũng thấy thật khổ sở.
Tại sao cô lại phải chịu đựng những chuyện này chứ? Cô có gì không tốt? Không phải cô vẫn luôn nỗ lực làm một người tử tế đấy ư? Thế mà lại bị lừa, bị người ta cắm sừng thì chớ, lại còn nghiễm nghiên trở thành người thứ ba đáng ghét đáng khinh.
Cô đúng là quá ngu ngốc nên mới tưởng ai cũng tốt đẹp.
Phong Hải trông bộ dạng này của Nhi, đột nhiên lại thấy cô thật đáng thương. Nhi lúc này và chị gái của cậu mấy năm trước chẳng khác gì nhau. Cậu nghĩ đi nghĩ lại, mãi vẫn không hiểu được tại sao chị gái lại muốn để cô làm vợ lẽ của Thịnh. Chị muốn kiểm soát cả hắn và cô gái này ư? Như vậy chẳng có gì tốt cho cả chị và Nhi.
- Đúng vây, cô thật ngốc. - Phong Hải vươn tay xoa đầu Nhi. - Ngủ đi, tôi ở đây với cô.
Năm đó cậu đã không ở bên cạnh Phương Uyên, bỏ lại chị gái một mình cô độc với dối trá và bỏ rơi để đi du học, trốn khỏi hiện thực. Lúc này cậu cũng không muốn Nhi phải khổ sở như chị.
Cậu quyết định không gỡ tay Nhi ra nữa, cậu ngồi bệt xuống sàn, để cô nắm lấy tay mình mà ngủ.
***
Thịnh rời khỏi biệt thự tư gia của Phương Uyên, hắn điên cuồng gọi vào điện thoại của Nhi, muốn giải thích cho cô nhưng lại chẳng có ai bắt máy. Hắn sốt ruột đến điên lên, đánh xe thẳng tới căn hộ mà Nhi đang ở. Nửa đêm canh ba, Thịnh đứng ở ngoài cửa nhà bấm chuông liên hồi. Tiếng chuông gay gắt đâm vào tai Phong Hải, cậu bừng tỉnh, phát hiện ra mình đã ngủ gật từ bao giờ.
Cậu ngay lập tức nhìn lên giường, không có bóng người nào cả. Nhi đã tỉnh rồi, có lẽ là ngại ngùng nên mới không gọi cậu dậy. Phong Hải chống người đứng lên, hai đầu gối do ngồi quá lâu mà trở nên tê buốt. Cậu lò cò nhảy ra ngoài cửa, lúc này mới nghe thấy tiếng của Nhi vang lên từ bên ngoài. Phong Hải vội dừng lại nghe ngóng.
Ở phòng khách, Nhi đang đối mặt với Thịnh. Từ lúc cô mở cửa ra, Thịnh đã nhào vào trong nhà, ôm chầm lấy cô.
- Em nghe anh giải thích đã được không?
- Anh còn gì để nói nữa à? Mọi thứ không phải đã quá rõ ràng rồi hay sao?
Nhi khinh bỉ đẩy hắn ra, hai bàn tay cô cuộn chặt lại, hết sức kiềm chế sự tức giận của mình để không tặng cho hắn vài cái tát nữa. Động vào người này sẽ chỉ làm bẩn tay cô mà thôi.
- Sao, anh định nói gì nữa? – Nhi giễu cợt. – Chẳng nhẽ anh định nói, giấy chỉ hôn là giả, ảnh cưới là giả, tất cả những thứ trưng bày sờ sờ ở đó là chị ta làm giả để lừa tôi?