- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- 100 Ngày Làm Vợ Lẽ
- Chương 7
100 Ngày Làm Vợ Lẽ
Chương 7
- Em định làm gì? Tôi không cho phép em động đến cô ấy!
Thịnh gằn giọng cảnh cáo Phương Uyên.
Trong khi Nhi còn đang ngơ ngác trước sự xuất hiện của Thịnh thì hắn đã bước vội đến bên cạnh, nắm lấy cổ tay cô, kéo đi. Nếu như có chút tỉnh táo vào lúc này, hẳn là cô sẽ vùng ra khỏi sự kiểm soát bất ngờ này của Thịnh. Thế nhưng tâm trí cô lại cực kỳ mờ mịt, lời đề nghị vừa rồi của Phương Uyên giống như một cái dùi gỗ lớn đánh thẳng vào chiếc chuông đồng, đầu óc cô cứ vang lên những tiếng ong ong. Nhi vô thức bước theo sự lôi kéo của Thịnh.
Phương Uyên lại chẳng sợ. Chị gọi Thịnh về chính là muốn buộc hắn phải đối mặt với tình cảnh này, muốn nhắc cho hắn nhớ rằng chị vẫn còn sống sờ sờ đây, nhất cử nhất động của hắn đều không qua được mắt chị. Đó là một lời cảnh cáo, cũng là thư tuyên chiến của chị đối với người chồng hữu danh vô thực này.
Trước khi bị Thịnh kéo ra đến hành lang, Nhi bắt gặp ánh nhìn chờ đợi của Phương Uyên.
- Nhớ lời tôi. Cô cứ nghĩ đi rồi quyết định, cô sẽ không thiệt đâu.
Phương Uyên lạnh lùng nói, dường như chị rất sẵn lòng chờ đợi cô. Nhi không hiểu tại sao Phương Uyên lại muốn làm như vậy? Để cô làm vợ lẽ của Thịnh, chuyện này thì có lợi gì cho cả hai người họ chứ? Không phải cái tiếng vợ lẽ ấy sẽ mang đến một đống phiền toái và nhục nhã cho cô hay sao, thế nào là cô sẽ không thiệt thòi?
Nhi cứ mơ hồ bị Thịnh kéo ra đến ngoài sân biệt thự. Gió lạnh ập tới, Nhi lập tức cảm nhận được cơn rét run. Cô không những lạnh mà còn cảm thấy ghê tởm. Người đàn ông trước mặt này, người mà cô rất tôn sùng và yêu thương, người cô từng coi như tượng đài sống của tình yêu và sự tốt đẹp, ấy thế mà lại là tên lừa đảo.
Nhi vùng tay ra khỏi Thịnh. Hắn cũng chẳng vừa, giây phút biết được Phương Uyên tiếp cận Nhi, còn mời cô đến nhà gặp mặt, hắn giống như đã nổi điên. Hắn tính toán kỹ bao nhiêu, từng đường đi nước bước đều vô cùng cẩn thận, không ngờ chỉ vì một phút sơ suất mà đã xảy ra chuyện.
- Em bị làm sao vậy? Em có biết cô ta là ai không? Sao em lại dám một mình đến gặp người lạ như thế?
Lần đầu tiên Thịnh lớn tiếng nạt nộ Nhi. Hai mắt hắn đỏ ngầu đầy tơ máu.
- Không phải anh đã bảo em ngoan ngoãn ở nhà hay sao…
Thịnh không kịp hoàn thiện lời mắng mỏ của mình thì đã nhận một cái tát điếng người của Nhi. Má trái hắn trắng bệch, rồi dần đỏ ửng lên. Bàn tay của Nhi cũng rát buốt, run lẩy bẩy, cho thấy cô đã dùng lực mạnh cỡ nào.
Tất cả bực tức, đau khổ và nhục nhã của cô đều dồn vào một cái tát đó. Sự xuất hiện của hắn ở trong căn nhà này như một lời chứng thực cho những gì Phương Uyên nói. Chị không nói dối, ngược lại, Thịnh mới đích thực là kẻ tồi tệ. Hắn đã luôn lừa cô, có lẽ là ngay từ đầu hắn đã có ý đồ lừa gạt cô rồi.
- Anh còn mắng tôi? Anh lấy đâu ra cái dũng khí đó, hả đồ lừa đảo!
Nhi nghiến răng, cô chỉ muốn bật khóc nhưng lại không thể khóc vào lúc này, trong căn nhà của người vợ chính thức, trước mặt tên khốn đã lừa dối mình.
- Anh không lừa em. – Thịnh giải thích chỉ bằng một câu nói đơn giản như vậy, nhưng làm sao Nhi có thể tin hắn được nữa.
- Không ư? Trong phòng khách là ảnh cưới của hai người. Trên tủ lưu giữ quãng thời gian kỷ niệm đẹp đẽ, thậm chí còn có ảnh hai người hôn nhau.
Nhi nghẹn ngào, nhớ lại khoảnh khắc cô chết lặng khi thấy tấm ảnh đó, trong lòng cô lại nhộn nhạo. Mọi thứ rõ ràng đến thế mà hắn còn muốn tiếp tục lừa cô.
- Tôi cũng thấy di chúc của ông anh rồi. Chỉ hôn rõ ràng như vậy, anh còn gì để chối?
Nhi không muốn nhìn thấy người này nữa. Mặc kệ những lời Phương Uyên nói, cô cũng không tha thiết lợi lộc gì, cô đâu có thiếu tiền hay quyền lực, cô cũng không khát khao những thứ đó. Nếu không thì cô đã chẳng bỏ nhà đi, từ bỏ mọi thứ từ bố. Giây phút này, cô chỉ muốn mau chóng cắt đứt mối quan hệ giữa mình và Thịnh, chối bỏ mối nhục rằng mình bị hắn lừa gạt, mình chỉ là cô bồ nhỏ được hắn bao dưỡng.
- Anh…
Thịnh không có lời giải thích nào nữa. Những gì hắn làm đều không thể nói ra. Điều duy nhất hắn biết, là hắn không muốn từ bỏ Nhi. Tiền, quyền, tình yêu, tất cả hắn đều muốn. Hắn cho rằng chỉ cần mình cẩn thận thì sẽ có được mọi thứ, không ngờ được một bàn tay người không đủ để che trời.
- Đừng đến gặp tôi nữa. Kết thúc mọi thứ đi. Coi như tôi bị chó cắn một phát.
Nhi dứt khoát đoạn tuyệt với Thịnh. Cô là người như vậy, cho dù có ngây thơ chưa trải sự đời, nhưng không phải kẻ u mê đâm đầu vào chỗ chết. Những chuyện đã phân định rõ ràng trắng đen, những chuyện cô biết là sai, thì sẽ tuyệt đối không làm.
Thịnh trơ mắt nhìn Nhi bỏ đi, cảm thấy mọi thứ hắn dày công xây dựng đang dần vuột mất khỏi tầm tay mà lại bất lực không làm gì được. Hắn cho rằng mình có thể kiểm soát tất cả, nào ngờ lại bị Phương Uyên đi trước một bước, ra tay phá nát khát khao của mình ngay trước mắt.
Cơn giận này hắn nuốt không trôi. Thịnh xoay người bước vào trong nhà. Phương Uyên vẫn đang chậm rãi thưởng trà, giống như là chẳng thèm để tâm đến những gì mình vừa làm, lại giống như là đang chờ chồng quay lại.
Thịnh bước tới, giật phắt tách trà trong tay Phương Uyên, ném xuống sàn. Nước trà văng tung tóe, những mảnh sứ vỡ vụn trong nháy mắt.
- Em rốt cuộc muốn gì? – Thịnh lớn giọng. – Em cố tình gọi tôi về là để cô ấy chứng kiến đúng không?
- Em chẳng làm gì cả, chỉ là muốn cứu cô bé đó khỏi anh thôi.
Hắn vốn nghĩ mình hiểu rõ người phụ nữ này, nhưng cho đến ngày hôm nay hắn mới nhận ra, Phương Uyên là điểm mù của mình. Hắn không đoán được suy tính của cô, lại càng không biết cô nghĩ gì. Từ khi nào mà cô đã trở thành người đàn bà ngoan độc đến thế, hắn không biết.
Có lẽ là từ sau khi nhận rõ bộ mặt thật của hắn, Phương Uyên đã chết tâm.
Phương Uyên nhẹ nhàng thả lại một lời đáp, rồi dửng dưng bước về phía cầu thang. Thịnh đờ đẫn đứng đó như một kẻ ngốc đáng thương, làm chuyện xấu bị người ta vạch trần.
- Anh thật lòng yêu cô ấy.
Phương Uyên dừng bước, chị nghiêng đầu ngẫm nghĩ, rồi bật cười ha hả, đến mức quên cả hít thở, ruột gan co thắt cả lại.
- Thật lòng ư? Tôi nhớ là, mấy năm trước anh cũng nói với tôi như vậy.
Phương Uyên ngoái đầu lại, bắt gặp ánh mắt phẫn uất của Thịnh.
- Chồng à, đã nɠɵạı ŧìиɧ thì làm gì có thật hay giả chứ.
Cô mỉm cười, nụ cười làm cho Thịnh phải nổi da gà.
***
Nhi rời khỏi căn biệt thự thì trời đã tối mù. Cô chẳng biết nên đi đâu. Về căn nhà kia ư, căn hộ mà tên khốn kia mua. Sau tất cả, sao cô có thể không biết xấu hổ mà quay về đó, tiếp tục sống cùng với sự dối trá đáng kinh tởm kia chứ?
Mình thế mà lại là một con bồ cơ đấy.
Nhi tự giễu cợt mình. Hai mươi năm sống chính trực, nỗ lực để làm một cô gái tốt, cuối cùng lại bị sự ngu ngốc của bản thân hủy hoại đi thanh danh này. So với đau khổ khi bị lừa tình, Nhi cảm thấy ấm ức nhiều hơn. Cô đã làm gì sai? Cô chỉ yêu một người đàn ông, thế mà cuối cùng hắn lại trở thành kẻ đã có vợ. Giả như hắn cắm sừng cô thì tốt rồi, như vậy ít nhất cô cũng không mang tiếng là kẻ thứ ba.
Nhi thất thểu rời khỏi căn biệt thự, không bắt xe mà đi bộ ở lề đường, loanh quanh một hồi rồi cũng ra khỏi được khu nhà ở cao cấp. Cô mất hơn một tiếng để quay về được trung tâm thành phố, hai chân đã tê rần và đau nhức vì hoạt động quá nhiều. Cô mệt mỏi dừng lại trên vỉa hè, thở hồng hộc, không rõ là vì mất sức hay vì nỗi đau kia đang gặm nhấm tim phổi mình.
Cô cần một chút nước, khoang miệng cô đã khô cả lại, cổ họng cũng rát bỏng. Cô không hề khóc một chút nào, đó là niềm tự hào cuối cùng của Nhi. Cho dù gặp chuyện gì cũng phải duy trì trạng thái bình ổn, phải mạnh mẽ, cô đã tự hứa với mình như thế, không thể dễ dàng phá bỏ nó được.
Nghĩ là làm, Nhi tấp đại vào một quán bar ở ngay gần đó. Thế này cũng tốt, một ngày như vậy rất đáng để uống một ít rượu, ăn mừng cuộc đời đã tặng mình một cú vả chát chúa đến thế. Cô gọi một ly cocktail màu xanh với vị chua và cay nhẹ, thầm nhủ rằng thứ này quá là thích hợp với hoàn cảnh của mình hiện giờ.
Vốn là một cô gái xinh đẹp, dáng vẻ thất thần của cô đã thu hút vài ánh nhìn không sạch sẽ của những kẻ đến chơi. Mấy gã đàn ông đưa mắt nhìn nhau, gật gù tán thưởng thân hình mỏng manh của cô. Một em gái xinh xắn một mình đến bar, trông thất thểu như vậy, tám phần là vừa chia tay với người yêu rồi. Họ sẽ chẳng tốn thời gian để chinh phục cô em đang buồn khổ này.
Một ly rượu đã đủ làm Nhi choáng váng, bình thường cô không hay uống, Thịnh cũng chẳng cho cô uống. Hắn đúng là đã chăm sóc, bảo quản cô rất tốt, nếu như chuyện cắm sừng này không xảy ra, có lẽ cô vẫn hồ đồ mà dựa dẫm, tin tưởng vào hắn.
- Tên khốn! Anh đúng là tốt đẹp thật đấy!
Nhi lầm bẩm chửi rủa, loạng choạng bước về phía nhà vệ sinh. Cảnh vật trước mắt chao đảo, Nhi hơi chóng mặt, đầu óc còn chưa hết ong ong. Từ lúc ở nhà Phương Uyên cô đã bị như vậy rồi, thêm một chút rượu lại càng đau đầu hơn. Nhi khổ sở muốn nôn hết đống rượu mình đã uống ra.
Ai bảo say rượu thì sẽ quên sầu? Cô vẫn nhớ, chi tiết từng thứ một, càng nhớ thì càng cảm thấy mình sao mà ngu ngốc đến vậy, lại càng thấy buồn bực và thất vọng. Khung cảnh càng rung lắc, cùng với tiếng nhạc xập xình tràn ngập trong bar và ánh đèn màu chói mắt, Nhi không đứng vững nổi nữa. Cô vừa ngã xuống thì đã bị một tên lạ hoắc đỡ lấy. Hắn niềm nở cười với cô, giọng điệu mười phần thì đê tiện cả mười.
- Cô em, để anh đỡ em nhé.
Nhi muốn vùng ra, lúc này đàn ông là kẻ khiến cô ghê tởm nhất. Chỉ cần thấy đàn ông, cô sẽ nghĩ đến Thịnh, tên mặt người dạ thú đó! Sức vóc của một cô gái say rượu không địch lại được một người đàn ông tỉnh táo, hơn nữa lúc này lại có vài kẻ khác sáp đến. Nhi giãy dụa muốn thoát khỏi gã nhưng cơ thể này cứ như không phải của cô nữa rồi.
- Bỏ ra!
Nhi lè nhè gắt gỏng. Cô mềm oặt đổ cả người xuống, mặc cho hắn nửa ôm nửa kéo mình về phía hành lang.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- 100 Ngày Làm Vợ Lẽ
- Chương 7