- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- 100 Ngày Làm Vợ Lẽ
- Chương 21
100 Ngày Làm Vợ Lẽ
Chương 21
Đám bảo vệ điên cuồng đuổi theo phía sau cô. Nhi chưa bao giờ hoảng sợ như lúc này. Trong đầu cô chỉ hiện lên một chữ : ‘’Chạy’’! Cô sợ rằng mình sẽ bị tóm lại, sợ rằng tất cả nỗ lực của mình đều trở nên công cốc. Cô cũng không biết mình đang chạy hướng nào, chỉ muốn nhanh chóng biến khỏi nơi này. Căn biệt thự hào nhoáng mà cô từng cảm thán rằng nó thật là đẹp ấy, giờ đây giống như một cái l*иg giam cao cấp, trói buộc người khác đến phát điên.
Vừa chạy, Nhi vừa ngoái lại phía sau để xác định xem đám người kia đã đuổi đến đâu rồi. Ruột gan cô như thể sắp bị xáo trộn hết lên, cơn cồn cào và đói khát nhanh chóng rút cạn sức lực của cô. Mấy ngày vừa rồi cô chẳng ăn gì hết, cô không có sức để chạy nữa.
Nhi va vào một người đàn ông. Trong giây phút sợ hãi, Nhi cứ ngỡ đó là Phong Hải đã tới đón mình. Cô vội vàng níu lấy người đó, hai bàn tay run rẩy ướt đẫm mồ hôi bấu chặt lấy áo người đó, lớp vải dày cộp và thô cứng nhăn nhúm cả lại.
- Mau đưa tôi đi.
Nhi mệt đến nỗi chẳng còn sức mà ngẩng đầu lên. Cô thì thào với người kia, giao phó toàn bộ mình cho đối phương.
- Em muốn đi đâu? – Cái giọng lạnh nhạt pha chút tức giận của Thịnh vang lên trên đầu cô.
Nhi giật mình, trái tim cô dường như sắp vọt cả ra ngoài. Người này không phải Phong Hải mà là Thịnh ư? Cô đã chạy cả đoạn đường, đến mức hơi thở cũng sắp đứt cả ra, để cuối cùng lại rơi vào tay hắn sao?
Nhi dùng hết sức đẩy hắn ra, cô lùi lại vài bước, lộn xộn hỏi những câu vô nghĩa trong hoàn cảnh này.
- Sao… sao lại là anh! Phong Hải… Anh ta đâu? Anh muốn gì. Xin anh buông tha cho tôi đi.
Nhi lẩm bẩm nói, thanh âm tuôn ra từ cổ họng đã vỡ òa. Người đàn ông này quả thật đáng sợ. Hắn như một bóng ma ám lấy cô, vĩnh viễn không buông tha.
- Thằng nhãi đó không cứu nổi em. Không ai được phép đưa em đi khỏi anh!
Thịnh gần như gầm lên, hai mắt hắn đỏ đầy tơ máu. Hắn túm lấy cô, bàn tay cứng như sắt thép siết chặt lấy bả vai Nhi. Trong phút chốc, Nhi cảm thấy xương mình như đang nứt ra.
- Em là của anh.
Thịnh trừng mắt nhìn cô. Nhi cảm thấy trời đất quay cuồng, sau đó hai mắt cô tối sầm lại. Cô ngã vào người hắn. Trước khi bị Thịnh đưa đi, Nhi còn mơ hồ nhìn thấy bóng dáng một chiếc xe moto quen thuộc đang dần tiến về phía mình. Nhưng mọi thứ mờ ảo đi, và tất cả mọi hình ảnh biến mất.
Cô không đợi được Phong Hải đến nữa. Lần này, ông trời cũng không đứng về phía họ.
***
Đến khi Nhi tỉnh dậy, cô lại thấy mình trong căn phòng ngủ kia, chỉ có điều lần này, xung quanh cô không còn bất kỳ thứ gì có thể dùng làm vũ khí nữa. Căn phòng vốn đầy đủ mọi vật dụng, hiện tại trống không, chỉ có duy nhất một chiếc giường mà cô đang nằm.
Thịnh ngồi ở cuối giường, ngay khi Nhi tỉnh, hắn đã để ý tới cô. Hắn không vội vàng hay dồn dập săn đón, chăm sóc cô nữa.
- Anh đã nói, em bỏ cái ý định rời khỏi đây đi. Nếu em ngoan ngoãn thì anh đã không phải nhốt em lại như vậy.
Thịnh lạnh nhạt đáp, trong giọng nói vẫn còn sót lại cơn giận đang được hắn kìm nén. Đôi mắt sắc lạnh của hắn quét qua Nhi, mang đến cái ớn lạnh dọc sống lưng cho cô.
- Tôi không yêu anh nữa rồi. Bây giờ tôi chỉ ghê tởm anh. Anh giữ lại một cái xác bên cạnh mình để làm gì?
Nhi thẳng thừng thừa nhận rằng suốt thời gian qua mình đã lừa hắn, lúc này, cô lựa chọn đối mặt với sự thật, hi vọng rằng Thịnh có thể vì những lời của mình mà tỉnh ra. Nhưng hắn không phải người mà cô nghĩ, hắn tham lam nhiều hơn thế.
- Em không phải chỉ là tình yêu của anh. Em là tất cả mọi thứ. Cho nên dù có là cái xác, thì anh cũng sẽ trói buộc em bên cạnh. Tốt nhất là em nên từ bỏ việc trốn chạy đi, phí công em thôi.
Thịnh nói, hắn đứng dậy, tiến dần về phía Nhi, kề sát gương mặt ma quỷ của mình lại gần cô.
- Chỉ cần suy nghĩ đó còn tồn tại, người bị hại không phải em đâu. Hãy nhớ đấy.
Lời đe dọa của hắn khiến Nhi sởn gai ốc. Hắn đang nói đến ai? Hắn sẽ hại người nào nữa, Phương Uyên nói hắn đã gϊếŧ ông nội của chị, vậy tiếp theo hắn sẽ gϊếŧ người nữa ư? Nghĩ đến những người cô biết, Phương Uyên, Phong Hải, và quan trong là bố cô, tất cả đều có thể là mục tiêu tiếp theo của hắn, cô bắt đầu sợ hãi. Trong đầu cô chỉ bật thốt lên được câu cảm thán, rằng tên này điên thật rồi.
- Anh định làm gì họ? – Nhi cảnh giác hỏi lại.
- Em sợ à? Sợ thì ngoan ngoãn ở đây, làm theo lời anh. – Thịnh bật cười, hắn vươn tay nắm lấy cằm của Nhi, hơi thở nóng rực ve vuốt trước đầu mũi cô. – Sắp tới sẽ có một buổi họp báo nhỏ, hi vọng em có thể phối hợp với anh một lần nữa.
Thịnh hôn nhẹ lên môi cô, nụ hôn phớt như chuồn chuồn lướt nước nhưng lại đầy cảnh cáo. Hắn rời khỏi phòng, để lại Nhi với trăm ngàn nỗi sợ hãi và bất an.
***
Phong Hải đã tới muộn. Cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy Thịnh đưa Nhi vào trong nhà, chặn đường cậu là một đám bảo vệ vai u thịt bắp, mặt mày dữ tợn. Phong Hải định đánh nhau với chúng, nhưng cậu biết mình không phải đối thủ của chúng.
Phong Hải chỉ có thể quay về tìm chị gái và ông Hà, bàn phương án khác.
- Hắn đã giữ lại cô ấy, chắc chắn hắn sẽ dùng cô ấy để làm con tin. Tôi đoán, hắn sẽ không để chúng ta mở họp báo đâu.
Phương Uyên phân tích tình hình. Ông Hà nóng ruột, Phong Hải cũng nóng ruột chẳng kém. Cậu đã không hoàn thành nhiệm vụ, nếu lúc đó cậu đến sớm hơn, có lẽ đã cứu được Nhi.
- Tại em… - Phong Hải rầu rĩ nói.
- Giờ không phải lúc uể oải. – Phương Uyên cắt lời cậu, chị hướng về phía ông Hà. – Tôi cần ông làm công tác bảo vệ thật tốt, để chúng tôi có đủ thời gian tổ chức họp báo này.
Ông Hà gật đầu. Con gái ông chẳng biết hiện giờ ra sao rồi. Tất cả bọn họ đều như ngồi trên đống lửa.
- Yên tâm, tôi sẽ cho bảo vệ gác xung quanh khu vực hội trường.
- Chúng ta sẽ đưa ra bằng chứng, con gái ông bị hắn bắt nhốt. Trong khi chúng tôi câu kéo sự chú ý của hắn ở họp báo, ông đưa người đến biệt thự, tóm gọn chúng.
Phương Uyên đưa ra quyết định triệt để.
- Chỉ cần chứng minh tất cả là do Thịnh làm, con gái ông bị ép buộc, tôi nghĩ danh tiếng cô ấy cũng sẽ không ảnh hưởng gì cả.
Phương Uyên biết đây là hạ sách, rất khó để chứng minh điều này, bởi chị cũng là một trong những người từng ép Nhi đến đường cùng. Nhưng để kéo Thịnh xuống đáy vực, chị chấp nhận chết cùng hắn.
***
Họp báo được tổ chức đúng như lời Phương Uyên nói, kỳ lạ là mọi thứ lại vô cùng suôn sẻ, Phương Uyên đứng trước cả chục ký giả, kể lại câu chuyện bi thương của chính mình.
Mọi thứ hoàn thành tốt đẹp đến mức chính chị cũng phải thấy kinh ngạc, không, có gì đó không đúng, Thịnh làm sao lại dễ dàng buông tha cho họ như vậy.
Đúng lúc này, Ông Hà gọi cho cô, báo tin ở căn biệt thự không hề có người, cũng chẳng có dấu vết ai bị bắt nhốt cả. Phương Uyên sững sờ. Thì ra Thịnh còn đi trước họ một bước, hắn lừa tất cả mọi người vào trong.
Tiếp sau đây, chỉ sợ hắn sẽ dùng Nhi làm cái cớ để uy hϊếp họ, và dùng chính họ làm con tin để uy hϊếp ngược lại Nhi.
Quả đúng như những gì chị dự tính, Thịnh kéo Nhi vào hội trường, sải bước lên sân khấu. Không ai trong số họ kịp trở tay. Trước toàn thể ký giả ở đây, cả chục ống kính với đèn flash và mic sẵn sàng chĩa về phía họ, thu không sót một âm thanh nào, Thịnh liếc nhìn họ một cái, rồi thong thả lên tiếng.
- Phương Uyên, em không thể vì ghen tỵ với cô ấy, hận tôi từ chối tình cảm của em mà bịa chuyện như vậy. – Nói rồi, Thịnh đánh mắt sang Nhi. – Em nói đi, nói cho họ biết chúng ta bị oan.
Mọi người ở dưới ồ cả lên. Nhi lúng túng cúi đầu. Cô phải nói gì bây giờ, nếu cô thuận theo hắn, dối gạt mọi người, Phương Uyên sẽ trở thành người đàn bà đê tiện và lừa đảo. Nhưng nếu cô nói ra sự thật, không chỉ thanh danh của cô bị hủy mà tất cả mọi người còn gặp nguy hiểm.
Mọi chuyện xảy ra đều là lỗi của cô. Nếu như cô không ngu ngốc, nếu như cô dứt khoát ngay từ đầu, nếu như cô không che giấu mọi chuyện, có lẽ đã không đi đến bước này.
Thịnh thấy cô im lặng, hắn khẽ ghé tai cô thì thầm. Trong mắt mọi người, hình ảnh này giống như Thịnh đang cổ vũ Nhi đừng sợ hãi, nhưng sự thật thì chỉ có Nhi mới biết.
- Bố em vừa dẫn người đến nhà tôi lục soát. Nếu tôi báo công an, ông ấy sẽ bị bắt về tội đột nhập trái phép đấy. Em biết chứ?
Nhi run lên, cô nói mãi không xong được một câu. Tất cả mọi người đều nín thở chờ đợi. Bố cô đang bị hắn bắt giữ, cô phải làm sao mới được. Chỉ một câu nói thôi, sự an toàn của bố cô, thanh danh của cô, những người xung quanh cô, tất cả đều phụ thuộc vào một câu này.
Nhi rơi vào bế tắc, chưa bao giờ cô muốn bật khóc như lúc này. Nhưng cô biết mình cần mạnh mẽ hơn ai hết. Nhi đưa mắt nhìn Phương Uyên, ánh mắt như gửi đến chị lời cầu cứu, xin xỏ một đáp án. Phương Uyên cụp mắt xuống, chị không né tránh Nhi. Cô nhìn thấy chị mỉm cười với mình.
- Không sao đâu. – Phương Uyên nhẹ nhàng nói. – Trước khi cô trả lời, tôi chỉ muốn nói với cô mấy câu thôi. Xin lỗi vì đã kéo cô vào chuyện này. Cảm ơn vì đã giúp đỡ tôi. Tôi muốn cô biết rằng, dù cô nói gì thì tôi cũng không trách cô, chúng tôi sẽ đứng về phía cô.
Trái tim Nhi rung lên. Phương Uyên, người từng khiến cô hoài nghi và sợ hãi, lại đứng về phía cô vào lúc này. Phong Hải đã luôn hứa sẽ bảo vệ cô. Ông Hà, bố cô, người bình thường luôn khó tính lại sẵn sàng dẫn người xông đến biệt thự cứu cô. Cô không thể bỏ mặc nỗ lực đó của họ mà trốn tránh được nữa.
Đột nhiên Nhi hiểu ra rất nhiều điều, rằng dù cô có làm sai điều gì, dù cô bị ai chửi mắng, thì vẫn còn có những người này bên cạnh mình. Cô không thể tiếp tục cúi đầu trốn tránh nữa. Sợ hãi không giải quyết được vấn đề.
Dưới kia là cả chục ký giả, đó là nhân chứng tốt nhất, cũng sẽ là người cứu được tất cả bọn họ lúc này. Nếu Như Thịnh bị lật tẩy tại chỗ, hắn sẽ không còn đường lui, chỉ có như thế, bố cô mới không bị hại, Phương Uyên, Phong Hải mới được hoàn trả những thứ thuộc về họ.
- Tôi thật ra là người thứ ba. – Nhi hít sâu một hơi, dõng dạc nói.
Cả hội trường sửng sốt, vài giây sau, tiếng hỏi, tiếng chụp ảnh lách tách vang lên không ngớt. Trước vẻ kinh ngạc của Thịnh, Nhi chậm rãi nói ra mọi chuyện. Cô thừa nhận mình đã chen chân vào gia đình Phương Uyên và Thịnh, đang làm vợ lẽ hợp đồng. Tất cả mọi thứ lần lượt bị phơi bày.
Trong chớp mắt, thế cuộc đảo lộn, Thịnh trắng tay.
***
Sau cuộc họp báo, Nhi trở thành tâm điểm chỉ trích trên mọi trang mạng xã hội. Dĩ nhiên, Phương Uyên lấy lại mọi thứ, giai công ty cho Phong Hải. Thịnh bị bắt vì tội hại chết ông nội của Phương Uyên, phóng hỏa căn biệt thự, chiếm đoạt tài sản và bắt giữ người trái phép.
Theo lời hứa, Phương Uyên để ông Hà trở thành cổ đông lớn nhất của mình, toàn quyền hỗ trợ cho Phong Hải trên cương vị giám đốc, còn chị tiếp tục lui về căn biệt thự, làm một người phụ nữ an nhàn.
Nhi phải ra nước ngoài một thời gian để tránh sự chỉ trích của dự luận. Đối với chuyện này, cô không lên tiếng. Khoảng thời gian này lại khiến cô hạnh phúc vô cùng, không còn mâu thuẫn nào giữa cô và bố nữa. Cô vẫn giữ liên lạc với Phương Uyên, từ vợ cả và vợ hai, cô và chị bỗng dưng thành bạn thân thiết. Có thể nói, đây là chuyện hài hước nhất trong cuộc đời của hai người họ. Phong Hải vẫn kiên quyết với tình yêu của mình dành cho Nhi, cậu thật sự trở thành kẻ phiền phức, rảnh rỗi một chút là lại tìm cách đeo bám cô.
Ngày trở về, Nhi kéo theo chiếc vali nhỏ đựng quần áo, bước qua cửa an ninh ở sân bay. Cô hít sâu một hơi, không khí tươi mới tràn đầy buồng phổi. Nhi phóng tầm mắt về phía hàng rào thép, bố, Phương Uyên và Phong Hải đang đứng chờ đợi cô, luôn chào đón cô trong cuộc sống của họ. Từ giờ cô không còn gì phải sợ hãi cả, bởi trên thế giới này vẫn còn tình yêu chân thành.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- 100 Ngày Làm Vợ Lẽ
- Chương 21