Nhi lấy cớ mệt mỏi, chuồn về phòng nghỉ, để mặc Thịnh trong hội trường với mấy mối quan hệ giao thiệp của hắn. Căn phòng đó quá ngột ngạt, bao nhiêu cặp mắt tò mò và soi mói đều đổ dồn vào cô, cô không chịu nổi.
Nhi ngồi thụp xuống ghế, tùy tiện tháo gỡ đống cặp tóc và vương miện trên đầu. Mấy cái ghim này chọc vào da đầu làm cô đau buốt, da đầu căng ra như sắp nứt toạc. Nhi bò dài ra bàn, đầu óc vẩn vơ nghĩ về những chuyện sắp xảy đến, về hành động của Phương Uyên đối với bố mình, hoặc về lời cảnh cáo của Phong Hải dành cho cô. Cô phải làm sao để thoát khỏi những lời đe dọa này mới được.
Phương Uyên rõ ràng là đã đàm phán với bố cô điều kiện gì đó, có lẽ điều kiện này rất tốt, đủ để khiến bố cô cảm thấy không thiệt thòi. Chuyện mà cô gây ra đã đủ làm cho ông mất mặt.
- Ba tháng. Chỉ ba tháng mà thôi. Bắt đầu từ hôm nay.
Nhi thì thầm với chính mình, tự tiếp thêm động lực để cố gắng chờ đợi đến hết kỳ hạn hợp đồng. Cô không biết liệu Phương Uyên có động đến mình nữa không, hay là sau khi hợp tác với bố cô, chị sẽ buông tha cho cô. Nói cách khác, trong khoảng thời gian này cô chẳng cần làm gì ngoài đóng giả một người vợ hiền thục của Thịnh. Nhưng nếu đúng là thế thật thì điều này có phải quá dễ dàng rồi hay không? Với cái vẻ thần bí của Phương Uyên, Nhi có thể chắc chắn rằng chị ta đang che giấu một âm mưu nào đó còn khủng khϊếp hơn cả chuyện lấy vợ cho chồng này.
- Cô đã buông thả sớm vậy rồi à.
Phương Uyên chẳng biết đến từ khi nào, Phong Hải không đi cùng chị. Sau khi bước vào phòng nghỉ, chị khóa luôn cửa lại, rồi ngồi xuống cái ghế bên cạnh Nhi.
- Chị đến làm gì? – Nhi cảnh giác hỏi. Mặc dù hai người họ là quan hệ hợp tác, nhưng cô chẳng có cơ sở gì để trao hết niềm tin cho Phương Uyên.
- Cô không cần biết tôi làm gì. Cô làm tốt việc của mình là được. Cứ tiếp tục gượng gạo như thế, Thịnh sẽ phát hiện ra đấy.
Phương Uyên lạnh nhạt nhắc nhở. Nhi lảng tránh ánh mắt của chị.
- Tôi biết rồi.
- Không phải cô cho rằng cô chỉ cần đóng giả làm vợ hắn là xong chuyện đấy chứ?
Phương Uyên đột nhiên cất tiếng hỏi làm Nhi sửng sốt. Đúng là cô nghĩ vậy, khi đáp ứng yêu cầu của Phương Uyên để đổi lấy những tấm ảnh kia, chính chị đã nói với cô rằng cô chỉ cần ngoan ngoãn làm vợ bé của hắn trong ba tháng thôi mà.
Phương Uyên nhìn thấu suy nghĩ đơn giản của Nhi, chị mỉm cười lắc đầu.
- Đừng có nhìn tôi như thế. Cô đã dấn thân vào chuyện này rồi, chúng ta là người chung một con thuyền.
- Ai chung thuyền với chị? Chị nói sẽ giúp tôi xóa bỏ ảnh, chị đã làm được chưa?
Phương Uyên nhún vai.
- Chuyện tôi hứa với cô thì tôi sẽ làm được, nhưng cô không có quyền đòi hỏi nó vào lúc này. Sau ba tháng nữa, những gì cô muốn sẽ thành hiện thực. Còn bây giờ thì cô phải ngoan ngoãn phối hợp với tôi.
Nhi trợn ngược mắt lên, cô bị lừa rồi. Phương Uyên chỉ muốn lợi dụng cô mà thôi, cho đến khi cô còn giá trị lợi dụng, chị ta sẽ vắt kiệt cô bằng mọi giá. Tuy cô không biết điều này có lợi gì cho chị ta, nhưng chắc chắn nó chẳng tốt đẹp gì đối với cô.
Thế nhưng cô biết, cô không còn lựa chọn nào cả. Phương Uyên đã trói buộc cô, càng vùng vẫy thì càng bị siết chặt lại. Ngay cả bố cô cũng đã bị kéo vào cuộc đấu tranh giữa chị ta và Thịnh rồi. Nếu lúc này cô đi sai một bước, cô sẽ không chỉ hủy hoại cuộc đời mình mà còn phá nát cả cuộc đời mà bố cô đã dày công gây dựng.
- Chị rốt cuộc muốn tôi làm gì? – Nhi cắn răng, nuốt cơn tức xuống mà thỏa hiệp.
Phương Uyên dường như chỉ chờ có thế, hai mắt chị sáng lên.
- Cô đã ngủ với Thịnh. Đợi một thời gian nữa, cô nói với hắn là cô có thai rồi.
- Tôi sao? – Nhi ngạc nhiên, trừng mắt nhìn Phương Uyên. Cô không biết nói dối, hơn nữa lại còn lừa phỉnh con cáo già như Thịnh, làm sao cô làm nổi. – Tôi làm sao qua mặt hắn được?
- Đó là việc của cô. Tôi cần cô dùng đứa bé này đổi lấy một nửa số cổ phần mà hắn đang có.
Cuối cùng thì cô cũng bị cuốn vào chuyện kinh doanh phức tạp của nhà họ. Cô đã bỏ nhà đi để trốn tránh khỏi những chuyện tương tự vì không muốn kế thừa sản nghiệp của bố, thế rồi lại đâm đầu vào đây. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.
- Tôi hoàn toàn không am hiểu về vấn đề này. Ngộ nhỡ xảy ra sai sót thì sao.
Nhi khẽ nói, tìm cách xoay chuyển tình thế.
- Cô không cần lo. Tôi sẽ thuê luật sư và cố vấn riêng cho cô. Họ sẽ thay cô làm mọi thứ. Cô chỉ cần đòi hỏi hắn thôi.
Phương Uyên để lại một mệnh lệnh như vậy rồi rời khỏi phòng nghỉ. Trong lòng Nhi ngổn ngang. Cô bắt đầu dần hiểu được kế hoạch của Phương Uyên, chị ta lợi dụng cô và tiền của bố, để chiếm đoạt những thứ mà Thịnh đang nắm giữ trong tay.
Nhớ lại những điều mà Phương Uyên từng kể về Thịnh, rằng hắn đã từng cướp trắng gia sản nhà họ Vương từ tay chị, đẩy em trai chị ra nước ngoài du học, trói buộc chị trong căn biệt thự khổng lồ kia, không bao giờ được xuất hiện, Nhi bỗng cảm thấy chua xót. Hắn là chị ta căm hận lắm, cho nên mới không từ thủ đoạn để nắm lấy cơ hội này. Cô chính là cơ hội bất ngờ để chị lật đổ Thịnh.
Chuyện ban đầu vốn chẳng hề dính dáng đến cô, thế mà cô lại vì sự hồ đồ của bản thân, tự buộc mình vào rọ. Tình cảnh của cô hiện giờ chẳng khác nào con cá nằm trên thớt, mặc cho người ta thích lật qua lật về hay là bứt vây cạo vảy.
***
Phong Hải trưng ra bộ mặt sưng sỉa như bị ai đấm, liếc nhìn chị gái mình đầy bất mãn.
- Sao cứ phải bắt cô ấy kết hôn? Chuyện cưới xin này chả liên quan gì đến việc chị định làm cả. Chị còn vừa dâng lên mồm hắn một khoản đầu tư đấy, chị vẽ thêm cánh cho hổ đấy à.
Phương Uyên im lặng nghe lời trách quở của em trai, chị thở dài, cậu em này vẫn mãi mà chẳng chịu trưởng thành.
- Em cho rằng tại sao chị phải nghĩ trăm phương ngàn kế để ép cô ta kết hôn với Thịnh? Nếu không buộc cô ta bên mình, bố cô ta sẽ không chịu giúp chúng ta.
Phương Uyên hừ mũi, chị nhận ra cậu em trai này đang quan tâm quá nhiều đến Nhi rồi.
- Cho hắn tiền là để hắn mờ mắt. Chỗ tiền đó rồi sẽ được lấy lại thôi.
Phương Uyên nhàn nhạt trả lời. Chị giữ mình bình tĩnh bằng cách uống một ngụm trà. Đối với kế hoạch lật đổ Thịnh này, chị đã nắm chắc phần thắng trong tay. Chỉ là, chị không ngờ em trai mình bỗng dưng lại trở thành vật cản, làm khó dễ chị đủ đường. Nếu không phải vì Phong Hải đến gặp ông Hà, nói cho ông biết mọi chuyện thì chị đã không phải dùng điều kiện khác để trao đổi với ông ta như thế. Nghĩ đến chuyện này chị lại tức giận.
- Em nữa. Em thích cô ta rồi phải không?
Phong Hải đang định há mồm ra cãi lại thì bị Phương Uyên chặn họng. Thích Nhi sao? Cậu không phải chưa từng nghĩ đến chuyện này, cậu còn nhớ rõ cảm giác ghen tỵ và khó chịu khi thấy Thịnh quàng tay qua eo Nhi, đưa cô rời khỏi phòng nghỉ. Nếu đó là biểu hiện của thích thì chắc hẳn Phong Hải đã thật sự có tình cảm với cô rồi.
- Em… - Phong Hải ấp úng, hai tai đỏ rần lên.
- Đừng có qua lại với cô ta.
Phương Uyên nhíu mày. Chị sợ rằng vì tình cảm của mình, Phong Hải sẽ còn làm ra những chuyện khác gây ảnh hưởng đến kế hoạch của chị. Ngược lại, việc Phương Uyên cấm đoán mình gặp Nhi lại càng kí©h thí©ɧ tâm lý chống đối của cậu. Phong Hải không rõ là mình giận vì chị gái lợi dụng Nhi, hại cô, rồi còn tỏ ra ghét bỏ cô như thế, hay là vì chị cấm đoán mình.
- Chị dựa vào đâu mà cấm em?
- Dựa vào việc, cô ta ghét em. Em nghĩ là cô ta sẽ chấp nhận em khi mà chúng ta đã làm bao nhiêu chuyện để ép cô ta vào đường cùng thế sao.
Phương Uyên để lại một câu nghi vẫn cho Phong Hải, thật ra nó giống một lời cảnh tỉnh hơn, rồi chị rời khỏi phòng khách. Ngày hôm nay phải gặp quá nhiều người, chị đã đủ mệt mỏi rồi.
Phong Hải thì đờ cả người. Đúng vậy, cậu vốn còn mơ hồ về tình cảm của mình, nhưng kết quả của chuyện tình này thì đã rõ ràng đến thế.
***
Sau đám cưới, Thịnh đưa Nhi về lại căn hộ mà hắn đã mua cho cô. Sau ngày hôm nay, họ sẽ dọn đồ và chuyển về căn biệt thự. Nghĩ về mệnh lệnh của Phương Uyên, Nhi lại cảm thấy đau đầu.
Cô phải lừa hắn thế nào? Làm giả que thử hay giấy khám thai sao, nếu như Thịnh đưa cô đến gặp bác sĩ, thì mọi chuyện sẽ vỡ lở. Dù trong khoảng thời gian ba tháng đầu cô không cần phải khiến cái bụng mình to lên, nhưng cũng cần phải có bằng chứng để Thịnh tin vào những lời mà cô nói.
Cô đúng là đã ngủ với hắn, hai người còn dùng đồ bảo hộ, làm sao cô có thể nói với hắn là cô đã có thai được. Trừ phi Thịnh là đồ ngu thì hắn mới tin lời cô.
Càng nghĩ càng đau đầu. Cô phải làm thế nào bây giờ?
Trong lúc Nhi đang vắt óc nghĩ kế lừa gạt thì Thịnh đã tắm xong. Hắn vừa bước ra khỏi nhà tắm, vừa dùng khăn lau khô tóc mình, trên người chỉ quấn mỗi một chiếc khăn tắm vảo bông, để lộ ra nửa thân trên săn chắc.
Nhi chẳng hơi đâu mà quan tâm đến cơ thể hắn nữa, nhìn thấy hắn là cô đủ rùng mình rồi, đối với hình thể đẹp đẽ kia, cô không còn hứng thú gì cả.
Thịnh lại không như thế. Hôm nay hắn rất vui, hắn có vợ, có tiền, hắn muốn ngày hôm nay cũng phải có một kết thúc thật tuyệt vời, ví dụ như một đêm tân hôn lãng mạn chẳng hạn. Hắn cố tình ăn mặc thế này là để quyến rũ cô vợ mới cưới của mình, chỉ có điều cô lại chẳng thèm để ý đến hắn.
Thịnh mất hứng, hắn không muốn bỏ cuộc.
Đệm ghế bên cạnh Nhi lún xuống, Thịnh bất chợt choàng tay sang ôm lấy Nhi.
- Đang nghĩ gì vậy? Em không để ý đến anh, anh buồn quá. – Thịnh bĩu môi làm nũng.
Nhi giật mình quay sang nhìn Thịnh, đập vào mắt cô là bộ ngực trần trụi của hắn, vài giọt nước còn sót lại trên làn da màu trầm. Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu cô.