Sáng sớm, Thịnh đã đưa Nhi đi làm giấy tờ đăng ký kết hôn. Theo yêu cầu của Nhi, hắn sẽ không làm đám cưới linh đình mà chỉ tổ chức một buổi tiệc ra mắt nhỏ. Buổi tiệc diễn ra trước khi Nhi chính thức đến căn biệt thự, sống dưới danh nghĩa vợ của Thịnh. Dù cho ngoài mặt, cô là người vợ duy nhất, nhưng trong thâm tâm Nhi vẫn biết mình chỉ là người đến sau.
Nhi không nghĩ rằng lần đầu tiên mình mặc váy cưới lại là trong hoàn cảnh thế này. Cô ngồi trước bàn trang điểm trong phòng nghỉ của khách sạn, tự mình gắn lên đầu chiếc vương miện kim cương và tô lại son. Nhìn bộ mặt xinh đẹp được phản chiếu trong gương, Nhi không khỏi phiền lòng. Có lẽ sau này cô cũng không lấy nổi chồng nữa, hoặc là, có lấy chồng thì cũng không tổ chức đám cưới nào nữa. Bữa tiệc kết hôn này, chiếc váy xinh đẹp này, chỉ nghĩ đến việc nó là dành cho Thịnh thôi mà cô đã rùng mình. Chuyện này sẽ ám ảnh cô cả đời.
Phong Hải chẳng biết đến từ bao giờ, cậu ta tựa người lên tường, bóng dáng dong dỏng cao xuất hiện ngay sau lưng Nhi.
- Xem ra cô rất vui đấy nhỉ?
Phong Hải khoanh tay trước ngực, buông một câu châm chọc. Cậu ta có vẻ như thích việc này lắm thì phải, Nhi nghe mà ngứa cả tai. Cô buông thỏi son xuống, cất đi.
- Tôi không có thì giờ nói chuyện phiếm với anh. Đừng làm phiền tôi.
- Ái chà, làm vợ người giàu thì mạnh miệng ghê. – Phong Hải nhún vai.
Nhi ôm một bụng giận dữ mà không phát ra ngoài được, mặt cũng sắp tím cả vào. Cô đứng bật dậy, chỉ vào Phong Hải, nghiến răng nghiến lợi nói.
- Anh biết là tôi bị ép buộc. Chị anh đã nói rồi, chỉ cần ba tháng thôi, đợi chị ấy đạt được mục đích thì tôi có thể ly hôn với hắn. Giờ thì mời anh đi cho.
Phong Hải không biết chuyện này, cậu chị biết Phương Uyên muốn Nhi cưới Thịnh, lợi dụng cô và bố cô để moi móc chút lợi ích. Hóa ra đây chỉ là hôn nhân hợp đồng. Phong Hải bỗng chốc muốn thở phào, cảm thấy nhẹ nhõm cả người. Nhưng cậu cũng lo lắng, Thịnh không phải kẻ bình thường, hắn là một tên gian dối và trơ tráo. Cậu sợ rằng hắn sẽ không dễ dàng buông tha cho Nhi như vậy.
- Cô nghĩ hắn sẽ đồng ý ly hôn với cô? Nếu nh hắn không còn gì trong tay, hắn sẽ cắn chặt cô không buông đâu. Ít nhất, cô còn có giá trị.
- Sao anh cứ phải xía vào chuyện của tôi thế nhỉ? – Nhi phiền não. Cô không muốn chuyện hôn nhân giả này lộ ra ngoài.
- Sao tôi không thể? Tôi cũng là … là em trai của chị tôi. – Phong Hải lấy cớ đáp trả. – Cô thử nghĩ xem, nếu hắn biết cái đám cưới này chỉ là hiệp ước giữa cô và chị tôi, hắn sẽ làm gì?
Lời của Phong Hải không phải dọa dẫm. Nhi chưa từng tính đến vấn đề này, mà kể cả có tính đến, cô cũng cho rằng Phương Uyên sẽ giúp mình. Nhưng đúng là cô đã quá chủ quan. Dựa vào tính cách của Thịnh, hắn dễ dàng đồng ý ly hôn mới là lạ. Nếu hắn biết được đây là hợp đồng, biết cô lừa hắn, cô chắc chắn sẽ bị hắn trả thù.
- Tôi không biết… - Nhi lầm bầm nói, cúi đầu. Cô cũng không dám nghĩ nữa.
Phong Hải thở dài, lo lắng cho Nhi như thể đó là việc đương nhiên, trở thành một thói quen.
- Thế nên tôi mới bảo cô, đừng cưới xin gì cả.
Ngay cả cậu cũng bất lực cúi đầu. Chuyện như đã được định sẵn, cậu có cố mấy cũng không thay đổi được. Giờ phút này, Phong Hải đang cố gắng xoay vần đầu óc mình, nghĩ xem có phương án nào để Nhi rút lui an toàn hay không.
Cửa đẩy ra, Thịnh bước vào, tây trang chỉnh tề, trông hắn không có vẻ như là đến bắt gian. Nhi giật mình thon thót, chột dạ khi nghĩ rằng Thịnh có thể đã nghe thấy hết lời mình và Phong Hải nói chuyện.
- Anh… anh đến từ bao giờ?
- Vừa xong. Đi thôi, tiệc bắt đầu rồi.
Thịnh không thèm nhìn Phong Hải lấy một cái, nắm lấy tay Nhi kéo về phía mình, còn quàng tay qua eo cô như thể đánh dấu chủ quyền cho Phong Hải thấy. Nhi ngượng ngùng đỏ cả mặt, cô không muốn để Phong Hải thấy mình thế này. Còn cậu, trong lòng đã sớm cảm thấy chua xót và ghen tỵ.
Lúc này Phong Hải mới ý thức được, dường như mình có tình cảm với Nhi, nhưng có phải đã quá muộn rồi hay không.
Thịnh ôm Nhi ra ngoài, dọc hành lang khách sạn không có lấy một bóng người. Hắn nhẹ nhàng lên tiếng, giọng điệu lại đầy uy hϊếp và bức ép.
- Không phải anh đã nói em đừng có gặp cậu ta rồi à? Cậu ta đến đây làm gì?
- Là cậu ta tìm đến em. – Nhi cuống quýt trả lời. – Cậu ta tức thay cho Phương Uyên nên đến nói em vài câu thôi, không có gì đâu.
Thịnh hừ mũi, hắn rõ ràng cảm thấy Phong Hải có tình ý với Nhi, nếu không cậu ta đã chẳng tự nhúng tay vào việc như thế. Chỉ có Nhi là không nhận ra mà thôi.
- Lần sau thấy cậu ta thì tránh đi.
Thịnh ra lệnh. Hắn đã không còn là người đàn ông ân cần như lúc trước, hiện giờ hắn đã lộ rõ bộ mặt của mình, một kẻ độc đoán và chiếm hữu.
Nhi ủ rũ gật đầu. Cô theo hắn ra đến phòng hội nghị, nơi tổ chức tiệc cưới nhỏ. Nói là nhỏ, nhưng số lượng người hắn mời đến cũng khá đông, đều là những người có máu mặt trong giới làm ăn kinh doanh cả. Hắn nóng lòng muốn giới thiệu Nhi là vợ mình, đồng thời cũng muốn tuyên bố hợp tác làm ăn giữa hắn và bố vợ. Có được sự chống lưng của ông Hà, chẳng có ai dám động đến hắn nữa. Thịnh hài lòng về nước đi này của mình.
Nhi vừa xuất hiện thì cả trăm ánh mắt đã đổ dồn về phía cô. Cô hơi ngượng ngùng, muốn cúi đầu né tránh, cánh tay của Thịnh vẫn quàng qua eo cô, buộc cô phải thẳng lưng mà đối diện với đám người đang nhìn mình chòng chọc này.
Chỉ cần là người quen biết Thịnh từ lâu, họ đều nắm rõ chuyện Thịnh đã từng bí mật kết hôn với Phương Uyên. Nói cách khác, họ cũng biết Nhi là vợ bé. Một truyền mười, mười truyền trăm, những người trong phòng tiệc này sớm đã rỉ tai nhau về thân phận của Nhi cả rồi, người không biết cũng thành có biết. Tất cả bọn họ đều hướng đến cô với ánh mắt khinh bỉ và thăm dò.
Nhi thầm thở dài, trong lòng căng thẳng không thôi. Cô đã nghĩ đến khoảnh khắc này, nhưng đến lúc thật sự đối mặt thì vẫn không chịu nổi. Bàn tay đang nắm eo cô của Thịnh siết chặt một cái.
- Đừng tỏ ra yếu thế. Chỉ cần em đứng cạnh anh, không ai dám khinh em cả.Thịnh trầm giọng nói, Nhi lén bĩu môi, nếu không phải vì hắn, liệu có ai sẽ khinh thường cô? Nghĩ thì nghĩ thế, Nhi cũng không dám phản bác, cô đành ngậm chặt miệng lại, mặt dày tươi cười, theo chân Thịnh đi chúc rượu khắp phòng tiệc.
Cuối cùng bố cô cũng đến. Ông Hà cảm thấy chuyện này rất mất mặt, cho nên cũng không muốn nán lại lâu. Ông chỉ tới vào lúc tuyên bố quan hệ hợp tác, sau đó cũng muốn nhanh chóng rời đi. Cũng đúng thôi, chẳng có người cha nào chịu được cảnh con mình kết hôn với một tên xấu xa, gả cho người ta để làm vợ bé.
Đứng trên sân khấu, ông Hà trưng ra bộ mặt lạnh như tiền, cứ như đây không phải là đám cưới của con gái mình.
Thịnh hào hứng cầm ly rượu vang, giơ lên kính tất cả mọi người.
- Mọi người dừng lại lắng nghe một chút. Hôm nay là ngày tôi kết hôn, nhưng chuyện vui không chỉ dừng lại ở đây.
Nói đoạn, hắn quay sang nhìn ông Hà, cúi người nâng ly rượu lên trước mặt ông. Ông Hà nhận lấy ly rượu, khóe miệng co giật cười cười.
- Tôi muốn thông báo một tin mừng nữa, giám đốc Hà đây, bố của vợ tôi, đã quyết định sẽ đầu tư cho dự án vườn sinh thái. Đây là món quà kết hôn mà bố vợ đặc biệt dành tặng hai chúng tôi, quả là chuyện tốt.
Mọi người ở dưới lặng như tờ, ai cũng hiểu, hai người này hợp tác với nhau, công ty của Thịnh sẽ được đà phát triển thế nào. Không sớm thì muộn, hắn cũng sẽ độc chiếm toàn bộ thị trường kinh doanh xây dựng trong nước.
- Tôi dùng ly rượu này, chân thành kính bố vợ, cảm ơn bố đã nuôi dạy được cô con gái tốt thế này, rồi đem gả cho con.
Thịnh trơ tráo nói, trong mắt ánh lên sự vui sướиɠ khó tả. Ngược lại, lời cảm ơn của hắn chẳng khác nào câu chửi đổng rằng ông Hà không biết dạy con. Cả ông Hà và Nhi đều giận tối mắt mà không làm được gì.
Cùng lúc này, tiếng đế giày lộc cộc thanh thúy vang lên. Từ phía ngoài cửa vào, Phương Uyên được Phong Hải nâng tay dìu đến trước sân khấu, trên tay kia chị còn cầm một ly vang đỏ.
Thịnh kinh ngạc, hắn không hiểu tại sao Phương Uyên lại xuất hiện ở đây. Chuyện hắn kết hôn với Nhi suôn sẻ đến không ngờ hắn còn cho rằng Phương Uyên đã bỏ cuộc, không níu kéo mình cũng không phá rối mình nữa.
Nhi cũng há hốc mồm. Phương Uyên đến đây làm gì? Chẳng nhẽ chị định kết thúc mọi thứ tại đây, ngay lúc này, vạch trần chuyện Nhi là kẻ thứ ba, để cho Phong Hải xấu mặt thôi ư? Nếu là thế, kế hoạch này của Phương Uyên có phải quá là thiển cận rồi không?
Nhi lo lắng, đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn Phương Uyên, rất muốn trao đổi tín hiệu nào đó với chị. Phương Uyên lại chẳng thèm để ý đến cô, cứ như chị không quan tâm đến thân phận hiện giờ của Nhi vậy.
Chị dừng lại trước mặt Thịnh, nâng ly rượu trong tay lên.
- Anh Thịnh, chúng ta ít nhiều gì cũng từng có chút tình cảm. Ngày vui của anh mà em lại không chúc mừng thì đúng là thất lễ quá, đúng không?
Phương Uyên quăng cho hắn một cái nhướng mày đầy khıêυ khí©h.
- Tôi đâu có mời em đến. – Thịnh cắn răng, thì thào. Hắn muốn đuổi Phương Uyên đi ngay bây giờ. – Đừng phá hỏng chuyện tốt của tôi.
Phương Uyên bật cười. Chị đến để thị uy với hắn, nhắc cho hắn nhớ ai mới là chủ nhà họ Vương, ai mới là người nên nắm giữ gia tài và công ty xây dựng này. Chuyện tình cảm của hắn, chị chẳng thèm đếm xỉa đến nữa.
Phương Uyên nhún vai, trước toàn thể mọi người, chị hướng cái ly rượu về phía ông Hà.
- Không được, phải chúc mừng chứ. Chuyện vui thế này cơ mà, giám đốc Hà nhỉ? Hi vọng hợp tác thành công tốt đẹp.
Phương Uyên nói rồi nháy mắt một cái, trút trọn ly rượu đỏ quạch vào miệng. Tất cả mọi người trong phòng hội nghị này đều ngửi ra được mùi thuốc súng nồng nặc, Phương Uyên vừa tuyên chiến với Thịnh rồi.
Trước hành động đáng ngờ của Phương Uyên, Nhi cũng bắt đầu lờ mờ hiểu ra ý đồ của chị với hai bố con mình.