Phong Hải chưa kịp làm gì đã ăn một bạt tai đau điếng người, bên má phải lập tức nóng rát rồi dần ửng đỏ. Rõ ràng là cậu đã làm một việc tốt, trong suy nghĩ của mình, Phong Hải vẫn luôn nghĩ rằng mình đã giúp Nhi tránh được một mối họa lớn. Thế mà lại bị ăn đánh, Phong Hải ấm ức vô cùng.
- Cô… - Phong Hải tức điên lên được, cô gái này sao lại không biết điều thế nhỉ, uổng công cậu giúp cô.
- Tôi cái gì? Anh còn dám vác mặt đến gặp tôi? Không phải tôi đã nói, tôi không thể thỏa hiệp với anh cho đến khi những tấm ảnh kia được xóa bỏ hay sao?
Nhi giận run cả người, hai tay cô vẫn còn đang đau nhức. Nếu không phải vì Phong Hải nói cho bố của cô biết toàn bộ sự thật thì cô đã chẳng phải khổ sở, lén lút trốn đi khỏi nhà chính như vậy. Trong lúc nóng nảy, Nhi cũng quên luôn chuyện mình đã lỡ chen chân vào gia đình nhà người ta, thế nên mới xảy ra cơ sự này, cho dù cô không phải cố ý đi chăng nữa thì đó cũng là chuyện sai lầm.
- Tôi đã nói là sẽ giúp cô, tôi nói được làm được. Có có biết kết hôn với hắn thì sẽ thế nào không? Làm vợ bé của hắn, cô không thấy nhục à?
Phong Hải cũng không kiềm chế được bản thân, cái miệng quen thói châm chọc hiện giờ đã chuyển thành mắng mỏ. Cậu cũng không biết vì sao mình lại tức giận đến thế. Vì Nhi không tin cậu, hay vì nghĩ đến chuyện cô sẽ thành vợ của anh rể mình?
- Anh nghĩ tôi vui vẻ lắm? – Nhi sững sờ một chút rồi trả lời bằng một câu hỏi đầy bất đắc dĩ. – Hắn ép tôi, chị của anh ép tôi, tôi có cách nào khác sao?
- Cô có thể tin tôi mà.
Phong Hải nói, rồi đột nhiên cảm thấy xấu hổ. Ngay cả Nhi cũng ngượng ngùng theo. Hai người họ là gì của nhau để mà nhắc đến tin tưởng đây, họ ngay cả bạn bè cũng không phải nữa là.
Nhi cúi đầu né tránh cậu.
- Tôi không thể tin cậu được.
Nhi nói rồi đi vòng qua người Phong Hải, định lên nhà chị Yến. Cô vừa quyết định rằng sẽ chuyển về căn hộ mà Thịnh đã mua, bày tỏ thành ý với hắn ta. Phong Hải bất ngờ nắm lấy tay cô. Cậu im lặng một lúc lâu, hai tai đã đỏ ửng lên.
- Tôi không muốn cô cưới hắn.
Phong Hải cắn răng nói. Trước đây, cậu là một anh chàng ham chơi, với bản tính lười biếng và ngại dính đến những chuyện phức tạp, Phong Hải sẵn sàng bỏ chị gái ở lại cùng với hôn nhân vỡ nát và tương lai của cả nhà họ Vương, một mình biến sang nước ngoài du học. Phong Hải chưa từng vì một việc gì mà cố gắng làm đến cùng.
Cho đến khi đυ.ng phải Nhi, rõ là cậu hoàn toàn có thể tiếp tục đứng một bên mà nhìn vào cục diện rối rắm giữa ba người – Nhi, Thịnh, Phương Uyên. Nhưng cậu không thể, Phong Hải không lý giải được vì sao, chỉ biết là hiện giờ mình không muốn cô bị chị gái và Thịnh lợi dụng như thế.
Nhi cũng có phần giống Phong Hải ở điểm trốn tránh vấn đề, nếu không năm ngoái cô đã chẳng bỏ nhà ra đi, bỏ lại bố mình với một mối quan hệ cha con đang rạn nứt. Cô vốn cho rằng chỉ cần không động đến thì mọi thứ sẽ không trở nên tồi tệ hơn. Sự việc lần này xảy ra khiến cô nghĩ lại, kể cả cô không động vào thì cũng sẽ có người gây hấn, phá rối cô, vô tình làm mối quan hệ giữa cô và bố xấu đi thêm.
Cho nên Nhi mới quyết tâm xử lý chuyện này, cho nên dù không còn cách nào khác, cô cũng vẫn ép mình phải đối mặt với Thịnh và Phương Uyên, thà chịu nhục kết hôn chứ không muốn gây họa cho bố nữa.
Lời nói của Phong Hải đúng là có khiến cô cảm động, nhưng vào lúc này, cô chẳng còn tâm trạng nào mà để ý tới. Cô biết mình không nên động lòng với cậu ta, càng không nên mềm lòng mà buông bỏ những điều đã quyết định. Nếu Phong Hải nhúng tay vào, ai biết được Thịnh có làm gì hại đến cậu hay không. Chẳng phải hắn đã cảnh cáo cô rồi đấy sao.
- Xin lỗi. Cậu về đi. Chuyện tấm ảnh, tôi sẽ tự xử lý, xin cậu đừng nhúng tay vào chuyện giữa tôi và anh chị cậu nữa.
Nhi rụt tay về, đầu cũng không quay lại, không nhìn Phong Hải lấy một cái. Cô nói xong thì lặng lẽ đi về phía căn chung cư.
Vừa lên đến nhà, Phương Uyên đã gọi điện cho cô. Không biết chị dùng cách gì để mà đám phán với bố cô, nhưng cũng đã có kết quả tốt. Chị nói ông Hà đồng ý cho cô kết hôn với Thịnh, cũng sẽ dùng một khoản tiền đầu tư cho hắn.
Nhi nhíu mày, bố cô là người làm ăn, nếu chuyện không có lợi cho mình thì ông nhất định sẽ không làm. Rốt cuộc Phương Uyên đã dùng cái gì để đổi chác mà ông lại sảng khoái đồng tình ngay như thế?
Chuyện kinh doanh Nhi không hiểu, vì từ chối nối nghiệp bố cho nên cô mới bỏ nhà, bây giờ cô cũng không muốn tìm hiểu sâu. Dù sao thì cô cũng chỉ cần biết mình đã đạt được mục đích. Không phải chỉ cần kết hôn 100 ngày thôi sao, nhịn là được, còn bọn họ làm gì thì cô không quan tâm.
Nhi vừa nghĩ thế, vừa soạn đồ của mình, trở về căn hộ mà Thịnh đã mua. Đồ vừa mới được dọn đến nhà chị Yến, họ còn chưa có thời gian mà dỡ ra, Nhi rất nhanh đã soạn xong đồ đạc, để lại cho Yến một tờ giấy nhắn. Sau đó cô bắt taxi quay lại nhà cũ.
Căn nhà bỏ không mới được mấy hôm, tuy nhiên không có vẻ gì trống vắng lắm, nó vẫn sạch sẽ như cũ, ngoại trừ mùi rượu bốc lên nồng nặc. Vừa bước chân vào nhà Nhi đã ngửi thấy mùi rượu, cô đoán Thịnh đang ở đây.
Y như rằng, Nhi nhìn thấy Thịnh đang nằm co ro trên giường trong phòng ngủ, quần áo xộc xệch, điều hòa mở quá thấp, còn chăn thì bị hắn nằm đè lên. Hình ảnh vốn dĩ phải trông đáng thương, nhưng vì đó là Thịnh nên cô chẳng còn cảm giác gì nữa.
Nhi rời khỏi phòng ngủ, đi ra ngoài sô pha ngồi. Lúc này đã là chiều muộn, chị Yến có lẽ đã đi làm về, liên tục gọi điện cho cô. Nhi không muốn bắt máy, cô lười phải giải thích những chuyện đã xảy ra, nghĩ tới cô lại thấy phiền muộn. Cuối cùng, Nhi dứt khoát tắt điện thoại đi.
Có vẻ như tiếng chuông điện thoại vang lên liên hồi đã đánh thức Thịnh. Hắn vật vờ đi ra ngoài phòng khách, hai mắt còn đang dính vào nhau vì cơn buồn ngủ bỗng dưng mở căng ra khi thấy Nhi ngồi trên ghế sô pha. Hắn có chút không tin được là Nhi thật sự quay về bên cạnh mình.
Hắn nhào đến, choàng tay ôm lấy cổ cô, ghé vào má cô hôn nhẹ, hít hà mùi hương quen thuộc.
- Tôi đã rất nhớ em.
Thịnh thì thầm bên tai Nhi, hơi thở đầy mùi rượu phảng phất qua đầu mũi cô khiến Nhi rùng mình. Nhi đẩy hắn ra. Thịnh cảm nhận rõ rệt sự xa lạ của cô, nhưng hắn mặc kệ. Hắn biết sau chuyện kia, Nhi sẽ đề phòng mình, hắn không quan tâm, hắn muốn có cô bên cạnh.
- Bố em đã đồng ý cho chúng ta kết hôn. Về chuyện đầu tư của anh, ông nói sẽ dùng số tiền đó coi như của hồi môn.
Tin tức tốt lành rót vào ai Thịnh, chuyện vui tới dồn dập làm cho tâm trạng hắn như lên mây, chẳng còn đầu óc đâu mà suy xét thiệt hơn, đúng sai. Nhi nói thế nào thì là thế ấy, cùng một lúc, hắn có tiền, có cả người hắn yêu, chuyện này đúng là tốt khỏi phải bàn.
- Anh muốn kết hôn ngay bây giờ! – Thịnh sung sướиɠ ngã sang người Nhi, choàng tay ôm gọn cô vào lòng.
Nhi căn răng chịu đựng sự ghét bỏ của mình, cô cũng muốn cưới cho nhanh lên, nhanh tới kỳ hạn 100 ngày kia, cô sẽ được giải thoát. Chuyện này không nên kéo dài thêm nữa.
- Vậy ngày mai đi đăng ký đi.
Nhi nhàn nhạt nói, trong thanh âm phát ra không hề mang theo chút vui vẻ hay hào hứng nào.
- Không được. Anh còn muốn cho em một đám cưới hoành tráng, anh đã có kế hoạch cả rồi. Anh còn phải ly hôn với vợ.
Thịnh trơn tru nói ra ý định của mình, cứ như thể đó là chuyện gì hay ho lắm vậy. Nhi thầm bĩu môi khinh bỉ.
- Em không cần mấy thứ đó. Dù sao anh và chị Uyên cũng kết hôn giả, không có giấy tờ gì. Bây giờ mà ly hôn, rồi lại làm đám rước linh đình, thế thì không phải thừa nhận chuyện em là người thứ ba à?
Nhi tỏ ra không vui. Cái chuyện làm vợ lẽ này không phải chuyện gì tốt, không nên chiêu cáo thiện hạ làm gì. Cô cũng không muốn hắn tổ chức đám cưới, cứ âm thầm mà về nhà hắn là được rồi.
Thịnh nghĩ một tí, cũng thấy lời Nhi nói có lý. Hắn không muốn cô buồn bực hay bị nói ra nói vào, chỉ cần cô nguyện ý bên cạnh hắn là được.
- Anh nghe em, toàn bộ đều cho em quyết định. Vậy anh sẽ đuổi cô ta khỏi nhà, ngày mai làm giấy đăng ký xong thì đưa em về biệt thự.
- Đừng, không cần đuổi người đi. Để chị Uyên ở lại đấy cũng được. Đuổi chị ấy đi rồi chị ấy cũng không còn chỗ ở.
Thịnh không hiểu Nhi muốn gì khi để Phương Uyên ở lại đó, nhưng Nhi đã nói vậy thì hắn cũng không chối nữa. Dù gì căn biệt thự cũng rộng, hắn chẳng sợ chạm mặt Phương Uyên ở đó. Thịnh lần mò đến tay cô, sờ soạng một chút, cảm thụ sự chân thật của Nhi. Cô lại đẩy hắn ra một lần nữa.
- Em khó chịu, đừng sờ.
Nhi nói rồi thì đứng dậy, kéo vali của mình vào phòng ngủ, tiện tay đóng cửa lại. Thịnh không khắt khe lắm về chuyện Nhi chưa chấp nhận mình, hắn còn đang vui sướиɠ như lên mây. Hắn gọi cho trợ lý, phân phó vài việc cần chuẩn bị để làm giấy đăng ký kết hôn. Hắn háo hức đến mức cảm thấy mình sẽ không chờ được đến ngày mai.