- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- 100 Ngày Làm Vợ Lẽ
- Chương 10
100 Ngày Làm Vợ Lẽ
Chương 10
Yến buông một tay ra đẩy đầu Nhi về ghế phụ, buộc cô phải buông mình ra, cao giọng mắng mỏ.
- Biết ngay mà. Nếu ngay từ đầu nghe lời chị thì đâu đến nỗi, chị đã cảm giác cái tên đó chẳng phải người tốt đẹp gì rồi.
Yến chẹp miệng, Nhi lại nhào về phía chị, ôm lấy chị.
- Vâng. Chỉ có chị Yến tốt nhất thôi!
Nhi nịnh bợ nói, cảm thấy yên tâm hơn bao nhiêu. Chị Yến là một người hào phóng, đừng nói vài ngày, chị có thể cho Nhi ở lại nhà mình bao lâu tùy thích.
- Em tạm thời cứ ở nhà chị đi. Việc thì chị sẽ để ý, có mối nào ngon sẽ giới thiệu cho em.
Nhi sung sướиɠ như mở cờ trong bụng. Đúng là, trên đời này chẳng có gì sung sướиɠ bằng ôm chân người giàu. Nửa năm trước cãi nhau với bố, cô rơi vào bế tắc, không muốn giao thiệp với ai cả, thế giới xung quanh cô toàn một màu đen. Không hiểu run rủi thế nào mà gặp được Yến, từ đó mọi thứ bắt đầu sáng sủa hơn, Nhi cũng học được rằng mình phải trở nên mạnh mẽ.
Hai người vừa đánh xe về đến tòa chung cư của Yến, còn chưa kịp xuống hầm gửi xe thì một bóng người từ bụi cây bên vỉa hè bất ngờ phóng vọt ra. Yến vội vàng nhấn phanh, chiếc xe gấp gáp dừng kít lại, Nhi cũng mất đà mà ngã dúi về phía trước, đầu đập vào kính đau điếng.
Cho đến khi hoàn hồn lại, Nhi mới nhìn thấy kẻ vừa chặn đường mình là ai. Thịnh đứng trước đầu xe, ánh mắt sắc lạnh như thể sắp chọc thủng lớp kính chắn phía trước.
- Hắn điên rồi à?
Nhi nghiến răng nghiến lợi, mở xoạch cửa xe, hùng hổ bước ra trước mặt Thịnh.
- Anh muốn chết à? Có chết cũng đừng tìm tôi gây chuyện! Đồ biếи ŧɦái.
Nhi gào lên, giương mắt nhìn hắn, ánh mắt đầy kiên quyết. Thịnh nhướng mày, hắn lẳng lặng lôi điện thoại ra đưa cho cô.
- Em trước cứ xem cái này đã, rồi chửi sau cũng chưa muộn.
Nhi cúi đầu nhìn cái điện thoại, ngẫm nghĩ một chút, rồi hoài nghi nhìn Thịnh. Hắn lại định làm gì nữa đây, sao hắn cứ phải bám riết lấy cô không buông như vậy. Rốt cuộc ở cô có điểm gì để hắn phải liều mạng đến thế.
Nhi đẩy bàn tay của Thịnh về, cô không muốn dành thời gian cho hắn.
- Tôi không còn gì để nói với anh nữa. Dù anh làm gì thì kết quả cũng thế mà thôi.Nhi lạnh nhạt nói, sau đó xoay người bỏ về xe. Thịnh gấp gáp chạy lên chặn đường cô.
- Em chắc chưa? Em không định xem một chút à? Anh đảm bảo em sẽ không hối hận đâu.
Hắn nhướng mày trưng ra cái vẻ mời gọi. Thật ra trong khoảng thời gian bên nhau, Thịnh chưa bao giờ bày ra dáng vẻ níu kéo đến mức này, ngay cả Nhi cũng vậy, như thể họ là một đôi yêu nhau đã lâu lắm rồi, giữa họ không phải kiểu mặn nồng mãnh liệt như những cặp đôi trẻ khác. Nhi nghĩ, có lẽ là do Thịnh đã không còn trẻ, còn cô thì thuận theo hắn, vô cùng hiểu chuyện cho nên mới vậy.
Đến khi phát sinh chuyện này cô mới biết hóa ra không phải vậy, dù cô không biết ý đồ của hắn là gì, nhưng chắc hơn nửa phần là hắn muốn lợi dụng cô. Dĩ nhiên là cô sẽ không cố chấp đâm đầu vào cái hố lửa như thế, chẳng ai ngu ngốc đến mức biết mình bị lừa mà vẫn còn moi tim móc phổi ra hiến dâng cho người ta cả.
Thấy được sự ghét bỏ của Nhi, Thịnh chán nản từ bỏ ý định thuyết phục cô. Hắn tự mình mở điện thoại, giơ ra trước mặt cô một tấm hình. Nhi lập tức sững sờ, vừa tức giận lại vừa xấu hổ. Trong ảnh là cô, cả người trần trụi chẳng có lấy một mảnh vải, dường như được hắn chụp lại ngay sau trận hoan ái đêm hôm kia.
Nhi vươn tay chộp lấy điện thoại đi đã muộn. Lúc Thịnh cho cô cơ hội cô không nhận lấy, hiện giờ hắn không muốn nữa.
- Anh muốn gì?- Nhi cắn răng hỏi, biết rằng hắn sẽ chẳng đưa ra yêu cầu gì hay ho.
Thịnh từ tốn tắt điện thoại đi, nhét nó vào túi áo. Xong xuôi, hắn nắm lấy tay cô, xúc cảm va chạm từ ban tay hắn truyền sang làm Nhi run rẩy, nhưng không phải vì xúc động mà vì ghê tởm. Không ngờ tên khốn này lại lật mặt nhanh như thế, hắn đã tính toán từ trước cả rồi. Lúc này Nhi chỉ có thể tự trách mình, rằng chính cô đã ngu ngốc đem bản thân gói gọn lại, quấn băng đẹp đẽ như một món quà, dâng lên tận miệng hắn.
- Anh nói rồi, anh thật sự yêu em. Chỉ cần em cho anh một cơ hội thôi, anh sẽ dọn dẹp tất cả rác rưởi ngáng đường chúng ta, đàng hoàng rước em về nhà.
Thịnh đột nhiên hạ giọng, sau khi đưa ra bằng chứng uy hϊếp Nhi, hắn lại tiếp tục dùng bộ mặt thâm tình ấy để rót vào tai cô những lời đường mật. Chỉ có điều, từng lời hắn nói không có một từ nào ngấm vào tai cô được nữa.
Rác rưởi ư? Người vợ bao nhiêu năm mà hắn đã từng yêu bây giờ biến thành rác rưởi ngáng đường. Thế thì ai dám đảm bảo, sau một thời gian nữa, khi mà hắn đã chán cô rồi, cô sẽ không biến thành một đống rác khác và bị hắn dọn dẹp.
Nhưng bây giờ không có lựa chọn. Nhi hiểu rằng, nếu cô không chấp nhận đề nghị của hắn, tấm ảnh kia có lẽ sẽ bị truyền ra ngoài. Hắn biết thân phận của cô, cho dù cô và bố đã lâu không gặp mặt nhưng cô vẫn là con gái của một ông trùm mới nổi giàu có. Một tấm ảnh lộ ra, truyền thông và đối thủ của bố chắc chắn sẽ cắn riết không tha, kéo sụp cả sự nghiệp mà ông vất vả lắm mới gây dựng được. Không chỉ có vậy, thanh danh của cô cũng sẽ bị hủy hoại.
- Anh biết lúc này em chưa chấp nhận ngay được. Anh sẽ cho em thời gian suy nghĩ, nhưng em phải biết là, sự kiên nhẫn của anh cũng có hạn thôi.
Thịnh nói, rồi nghiêng người ôm lấy cô, đặt lên trán cô một nụ hôn phớt nhẹ. Cả người Nhi cứng ngắc, không tránh né nổi nữa. Cô rơi vào đường cùng rồi, chắc chẳng còn chuyện gì thê thảm hơn thế này được.
Thịnh đàm phán xong thì xoay người bỏ đi, khi lướt qua chiếc xe của Yến, hắn còn đánh mắt nhìn chị một cái. Yến không khỏi cảm thấy rét run. Thịnh vừa biến mất khỏi tầm nhìn, Yến đã vội vàng lao xuống xe, chạy đến bên cạnh Nhi. Cô vẫn còn thất thần từ nãy đến giờ, Yến xuất hiện bên cạnh mà chẳng có phản ứng gì.
- Này, hắn đã nói gì với em? – Yến vỗ vai cô, Nhi ngơ ngác quay sang nhìn chị, ánh mắt trống rỗng và tuyệt vọng. – Hắn làm gì em rồi? Hắn uy hϊếp em?
Nhi bất chợt ôm chầm lấy Yến, vùi mặt vào vai chị mà khóc nấc lên. Cô đã kìm nén quá lâu, sự việc vừa rồi như giọt nước tràn ly, nỗi sợ hãi bao trùm lên tâm trí của cô gái mới hai mươi tuổi.
Yến không hỏi nữa, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi Nhi rồi đưa cô lên nhà mình.
Trong khi đó, Phong Hải cũng đã về đến biệt thự để gặp chị gái mình. Cậu muốn bàn lại về chuyện chị gái muốn Nhi làm vợ lẽ của Thịnh. Cho dù họ đạt được lợi ích gì từ việc này, thì cậu cũng không muốn nó xảy ra. Phong Hải cảm thấy Nhi không đáng phải chịu khổ sở như thế.
Ngược lại, Phương Uyên rất kiên định với ý kiến của mình. Sự xuất hiện của Nhi là cơ hội duy nhất để chị đoạt lại mọi thứ.
- Em cho rằng chị muốn làm thế là vì cái gì?
Phương Uyên lẳng lặng quẳng cho em trai một ánh nhìn thất vọng, cậu em của chị vẫn còn trẻ, có lẽ còn nhiều điều Phong Hải vẫn không hiểu được, hoặc là đã quên rồi.
- Không phải chị muốn giữ chân hắn ta hay sao? Em chẳng biết chị thấy hắn tốt đẹp ở đâu nữa. Hắn không yêu chị, hắn chỉ muốn tiền của chúng ta thôi.
- Tất nhiên là chị biết.
Phương Uyên bình thản nói, chị hiểu điều đó hơn ai hết chứ. Ngay sau khi đám cưới kết thúc, Thịnh đã lật mặt với chị rồi. Phong Hải không biết chuyện này, cậu sửng sốt, chị của cậu biết rõ mà vẫn đâm đầu vào thì có phải là ngu không.
- Chị biết mà vẫn còn níu kéo hắn! – Phong Hải cả giận mắng.
- Chị không níu kéo.
Phương Uyên lắc đầu. Chị vén váy lên, để lộ cặp chân thon dài xinh đẹp, mà nếu không có vết sẹo bỏng sần sùi kéo dài từ trên đùi xuống tận mắt cá chân kia thì hẳn sẽ là đôi chân tuyệt vời bao người khao khát.
- Hơn mười năm qua, không một ngày nào chị không nhớ đến vết sẹo này. Nó nằm ở đây là có lý do.
- Không phải để nhắc nhở về sự mê muội của chị à?
Phong Hải hiếm có khi châm biếm chị gái mình.
- Phải đấy. Chị quả thực rất ngu, giống hệt cô gái kia, bán mạng vì tình. Em có biết không, vụ cháy năm đó là do Thịnh gây ra.
Phương Uyên từ tốn nói ra tin tức dọa người này, Phong Hải vừa ngạc nhiên lại vừa kinh hãi. Trong trí nhớ của cậu, hơn mười năm trước, căn biệt thự này bùng cháy, ai cũng bỏ chạy toán loạn. Phong Hải lúc đó chỉ mới chưa đến mười tuổi, bị nhốt trong phòng ngủ, lửa cháy lan đỏ cả mắt, cậu sợ hãi gào khóc rát cổ họng. Thịnh đi tìm cậu, trong lúc bế được cậu chạy ra khỏi nhà thì suýt bị một cái tủ cháy đổ lên người. Chị gái đẩy hắn ra, đỡ thay hắn một cú. Cũng vì thế mà chị bị bỏng nửa người, còn Thịnh thì có vết sẹo trên vai.
Nhờ chuyện đó mà Thịnh trở thành anh hùng trong mắt gia tộc nhà cậu. Ông nội cũng hào hứng chỉ hôn cho Thịnh và chị gái cậu. Lúc đó chị cũng đã thích hắn, cho nên im lặng ngầm đồng ý.
Phong Hải chưa bao giờ nghĩ, chuyện kinh hồn khϊếp vía kia lại do một tay hắn tạo nên. Có lẽ, ngay từ lúc đó hắn đã nhăm nhe chiếm đoạt tài sản nhà cậu rồi.
- Sao chị biết được?
- Giấy không gói được lửa. Đám cưới xong, hắn lạnh nhạt với chị, nhốt chị trong nhà. Chị cũng không phải đần đến mức không hiểu hắn muốn gì.
Phương Uyên trả lời, trong giọng nói mang theo bi thương và tức giận.
- Vậy chuyện này liên quan gì đến cô gái kia? Cô ấy về làm vợ lẽ thì chúng ta có lợi lộc gì chứ?
Phương Uyên gật gù. Nhi là con đường sống duy nhất của chị và Phong Hải, sao có thể không lợi dụng cho được.
- Em có biết cô ấy là ai không? Em có biết tại sao Thịnh lại nhất định chọn cô ấy mà không phải người khác không?
Một câu hỏi này làm Phong Hải hoài nghi thân phận của Nhi, chắc là cũng chẳng hề đơn giản. Hoặc là nhà cô có cực kỳ nhiều tiền, đủ để làm đôi mắt thấy tiền là sáng quắc lên của Thịnh lấp lánh, hoặc là nhà cô có đủ quyền lực để giúp hắn vơ vét được những gì hắn muốn.
Phong Hải vốn muốn đến khuyên can chị gái dừng tay lại, thế nhưng hiện giờ, khi biết được những chuyện này, cậu lại không thể mở miệng ra được nữa.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- 100 Ngày Làm Vợ Lẽ
- Chương 10