Sáng sớm có chút lạnh, dù màn cửa khá dày nhưng tia nắng nhỏ vẫn len lỏi vào được bên trong. Như một thói quen khi tia nắng đầu tiên mơn trớn trên da mặt cô, Mộc Như Lan mới từ từ mở mắt, chỗ trống bên cạnh không có hơi ấm, người đã rời đi từ lâu.
Mộc Như Lan mới dần hình thành kí ức, tối hôm qua, cô cũng chẳng nhớ mình đã thϊếp đi lúc nào, gầm mặt nhìn xuống, trang phục trên người Mộc Như Lan cũng đã được thay.
Cô nghĩ là Tiểu Như giúp cô làm việc đó.
Hơi sương buổi sáng có chút lạnh, Mộc Như Lan lười nhác phải nhấc thân ngồi dậy giữa thời tiết đã cuối thu đầu đông này.
Nhưng rồi vẫn ráng gượng dậy.
Sau một lúc lâu đánh răng, rửa mặt, Mộc Như Lan đối diện với tấm gương trước mặt, chiếc lược trên tay cô đan theo từng sợi tóc, mềm mại như suối mà chải xuống. Với mái tóc đen dài thế này, thì búi một ít tóc phần trên cho gọn lại, sau đó cài một cái nơ nhỏ lêи đỉиɦ, như vậy cũng dễ nhìn rồi.
Mộc Như Lan ngắm mình trong gương, gương mặt rạng rỡ với mái tóc gọn gàng, cô càng trở nên tràn đầy sức sống. Với tay lấy son môi trên bàn bôi nhẹ một lớp mỏng, khẽ vén tóc mai, cố ý ngắm lại bản thân, cười mỉm một lần nữa rồi mới yên tâm rời khỏi phòng.
Từ cầu thang nhìn xuống, cô thấy hắn ngồi ở ngay sofa, hôm nay trông Lục Cẩn Hà có nét nhẹ nhàng hơn so với mọi ngày, có lẽ là do hắn mặc bên ngoài lớp áo len xanh đen phối cùng quần tây. Thay vì mỗi ngày đều thấy Lục Cẩn Hà với một cây đen từ đầu đến chân, mặc dù hôm nay cũng chẳng có màu nào sáng hơn, nhưng ít nhiều hắn cũng bỏ được lớp áo vest bên ngoài.
Thế nhưng hắn dù có nhìn cách nào đi nữa thì vẫn không giống người bình thường.
" Đói chưa? "
Cô biết hắn đang nói với cô, cũng chẳng đáp lại, chỉ nhẹ gật đầu một cái. Hắn không nhìn, nhưng hà tất đều biết cử chỉ của cô: " Lại đây, tính đứng đó đến hết ngày hay sao? "
A, cô có cảm giác hôm nay hắn nói chuyện với cô thoải mái hơn mọi ngày một chút. Điều đó khiến cho tâm tình Mộc Như Lan tươi hẳn ra.
" Hà, hôm nay tôi... "
Không để cô nói hết, hắn đã chen ngang: " Ăn sáng xong rồi đi, ăn hết thì đi, thừa dù một chút cũng ở nhà "
Mộc Như Lan răm rắp gật đầu, cúi xuống nhìn đĩa beefsteak trên bàn, hai tay cầm lấy dao nĩa rồi cẩn thận cắt từng miếng nhỏ bỏ vào miệng. Cô không dám nhìn hắn, sợ lỡ vô tình chạm phải ánh mắt của hắn, cả cơ thể Mộc Như Lan như bị một luồng điện chạy ngang. Nhưng vẫn không nén được tò mò mà muốn xem thử hắn đang làm gì. Đôi con ngươi lén lút ngước lên, trước mắt cô chính là nhân vật bạc tỷ, gây tầm ảnh hưởng rất lớn đối với xã hội. Lục Cẩn Hà không nóng, không vội, mặc dù công việc của hắn so với núi sợ còn cao hơn, cứ như thế ngồi nhẩn nhơ đọc báo, hàng lông mi dày, lại còn dài, đôi mắt hắn chăm chút từng dòng chữ lưu trên mặt báo, trông hắn vẫn điềm tĩnh không chút gợn sóng. Từ ngày cô đến đây cũng chưa hề nhìn thấy dáng vẻ hắn mất kiểm soát, con người tựa như tảng băng kia vẫn tĩnh lặng như vậy, thật sự không thể hiểu được hắn đang nghĩ gì.
Dường như hắn không để ý đến cô.
Quả thật, gương mặt hắn so với minh tinh điện ảnh còn đẹp hơn rất nhiều. Nhưng đẹp thì đẹp vẫn không thể ăn được, điển hình con người hắn càng không dễ chọc vào.
" Hình như em rất thích gương mặt của tôi? " Mộc Như Lan vẫn nghĩ hắn chăm chú vào tờ báo không quan tâm cô làm gì, cho đến khi tay hắn đem tờ báo đặt xuống, giương mắt lên nhìn thẳng vào cô, Mộc Như Lan liền trở nên chột dạ.
" Tôi không, tôi ăn xong rồi, tôi đi trước đây " Mộc Như Lan không giấu được gò má đang đỏ hồng, vội vội vàng vàng đứng dậy gấp rút tránh mặt hắn.
" Đứng lại, tôi đưa em đi " Lục Cẩn Hà cũng đứng dậy, hướng cô mà đi tới.
" À không, không cần... "
Chưa nói hết câu, hắn đã tới trước mặt cô, chủ động đem tay nhỏ đặt lên gò má của hắn. Môi bạc khẽ cong hình bán nguyệt, ghé sát mặt cô mà trêu chọc, lời nói lại có chút vô sỉ. " Lão bà của tôi, muốn ngắm tôi cũng không cần phải lén lút như thế, chỉ cần em nói tôi liền đem cả thân này đến chỉ để cho em ngắm, vậy có phải hay hơn không? "
Mộc Như Lan cảm giác cô không ổn nữa rồi, đôi gò má nóng đến đáng sợ, còn bàn tay nhỏ của cô, hắn vẫn giữ nguyên trên mặt mình, cảm giác lạnh lạnh từ da hắn truyền đến tay.
Da mặt hắn đẹp quá.
Nhìn bóng dáng trước mắt mình đang thẹn thùng, trước mặt người khác là mèo hoang, trước mặt hắn lại chẳng khác gì con thỏ nhỏ. Cô cũng phải thấp hơn hắn rất nhiều, chỉ đứng đến hơn vai hắn một chút là cùng, môi hắn cong lên nụ cười thú vị, cũng không cố ý trêu chọc cô thêm nữa, Lục Cẩn Hà mới thả tay cô xuống, rồi ra xe.
" Lên xe "
Mộc Như Lan không nói gì, chỉ ngoan ngoãn nghe theo mà mở cửa vào ghế phụ, cô vẫn cảm thấy cả khuôn mặt mình vẫn chưa hết đỏ, cả trái tim cô vẫn còn đập như muốn nổ tung.
Chiếc Maybach đen bóng lăn bánh rời khỏi nhà. Mộc Như Lan trong lòng có chút lo sợ về đợt phỏng vấn sáng hôm nay.
Đến trước tập đoàn giải trí SE, đợi cô xuống xe, bóng dáng nhỏ kia không quên quay người lại vẫy tay tạm biệt hắn rồi khuất sau dòng người tấp nập trước cửa tập đoàn. Lục Cẩn Hà mới lấy một điếu thuốc, châm ngòi rồi rít một hơi, hắn đem điện thoại bấm một dãy số lạ.
" Đại ca, đại ca gọi em có chuyện gì không nha? "
" Để ý tới Mộc Như Lan một chút, mất miếng thịt nào thì tôi lấy thịt cậu đắp vào "
Diệp Thế Phàm nghe đến nổi da gà, cũng không dám phàn nàn, cười phì phì đáp lại hắn: " Đại ca yên tâm, chị dâu sẽ không mất dù chỉ là một cọng lông đâu "
Tút...
Kết thúc cuộc trò chuyện, giống như yên tâm một chút rồi mới lái xe rời đi, điếu thuốc trên tay tàn đi một nửa, con ngươi xanh thẳm chợt đanh lại,Lục Cẩn Hà dường như đang tính toán điều gì.