Dư Thiên An bị doạ đến mức sợ xanh tái mặt, cô ta khóc đến hai mắt sưng húp, cả eyesliner trên mí mắt trôi nhoè đi. Dường như cô ta bất lực đến mức không thể phản khán nữa, ngồi thẫn thờ giữa đám đông. Mộc Như Lan thấy thế trong lòng dấy lên một cỗ thương hại, nhíu mi tâm lại, bàn tay nhỏ kéo nhẹ tay áo Lục Cẩn Hà.
" Hà, hay là bỏ qua cho cô ta đi, cô ta cũng không phải là cố ý "
Không khí lạnh đột nhiên lan toả xung quanh cơ thể Mộc Như Lan, cô biết rằng người trước mặt, hắn đang rất rất không hài lòng. Lấy hơi hít thật sâu, lực ngón tay bấu chặt hơn một chút.
" Coi như tôi cầu xin anh, bỏ qua cho cô ấy một mạng "
" Em, quá lương thiện! Dạ Đường, đưa thiếu phu nhân ra xe "
" Vâng "
Mộc Như Lan không cách nào phản kháng lại lời của hắn, suy cho cùng, cô chỉ đành liếc mắt nhìn lại chỗ Dư Thiên An, cầu cho cô ta bình an,
Cô đã cố giúp sức rồi!
Bóng dáng nhỏ của Mộc Như Lan khuất sau cánh cửa thì Lục Cẩn Hà mới hừ lạnh một tiếng. Tầm mắt liếc nhìn Dư Thiên An đang quỳ dưới chân hắn, khoé mắt trở nên sâu dần, hắn hiện tại giống như diêm vương đang hành án kẻ phạm tội, mà con người dưới kia hà tất biết hắn đang nhìn mình, cả người không ngừng run rẩy.
Một lúc sau thoạt người đứng dậy. Nhớ đến cảnh lúc nãy Mộc Như Lan cầu xin hắn tha cho cô ta, khoé môi Lục Cẩn Hà cong lên nụ cười lạnh lẽo.
Hay thật, người phụ nữ đó dù hắn có tổn thương cô thế nào, đôi mắt ấy vẫn ẩn hiện nét kiên cường, chỉ là bị lấp mờ bởi vẻ buồn. Nhưng hắn tất nhiên vẫn có thể nhìn được. Vậy mà hôm nay hắn vừa thấy con thỏ nhỏ bình thường yếu đuối trước mắt hắn thế mà lại là con mèo có đôi vuốt rất bén, lại còn cầu xin, nét cười vẫn giữ trên môi. Cái mạng quèn của Dư Thiên An tưởng chừng sắp mất rồi, lại được Mộc Như Lan cứu vớt.
" Các vị. " Đợi toàn bộ sảnh chính đều hướng ánh mắt về hắn, đôi môi cương nghi mới tiếp tục nói: " Hôm nay vô tình phá vỡ không khí của các vị rồi, thật lòng xin lỗi, Lục Cẩn Hà tôi hôm nay không thể ở lại lâu, không phiền các vị nữa "
Dứt lời hắn rời chỗ ngồi, từ từ rời khỏi sảnh chính, lướt ngang qua thân thể Dư Thiên An dưới chân, đôi ngươi hắn trừng thẳng vào mắt cô ta, như ngụ ý bảo ngầm rằng " một lần nữa động đến đồ của tôi thì mạng của cô không còn nữa "
Dư Thiên An tất nhiên nhận được sát khí từ ánh mắt của hắn, một hồi run sợ trong lòng cô ta vẫn chưa dứt. Chuẩn bị bước chân ra khỏi cửa, một giọng nói chạy theo hắn.
" Lục Tổng, còn, còn hoạch định khoảng đất Tân Hương, tôi, tôi có thể bàn với ngài không ? "
" Liên hệ với Dạ Đường "
" Vâng, cảm ơn ngài "
Mộc Như Lan từ nãy đến giờ vẫn ngồi yên trên xe đợi hắn, một phần vừa lo không biết cái mạng nhỏ của Dư Thiên An có toàn vẹn không, một phần có chút vui thầm, hắn hôm nay đích thân bảo vệ cô, mặc dù con người hắn vẫn quá tàn nhẫn. Chỉ là không biết ở bên cạnh hắn được bao lâu, có qua nổi thời hạn kết hôn trong hợp đồng hay không.
Lỡ đâu, trong thời hạn vô tình chọc giận hắn, có khi, có khi cô chết không thấy xác...
Cạch
Cánh cửa xe ghế lái chính mở ra, Lục Cẩn Hà ngồi vào trong, đóng nhẹ cửa lại, với tay rút một điếu thuốc trong ngăn kéo, ngậm lên miệng bật lửa rồi rít nhẹ một hơi, tiện tay nhấn nút cửa sổ ghế lái kéo xuống để xua tan mùi thuốc lá. Hắn lạnh lùng.
" Cài dây an toàn vào, nếu không muốn dập đầu "
Mộc Như Lan làm theo răm rắp, kéo dây an toàn nhang người mình rồi cài vào nút nhấn.
Xe từ từ rời đi.
Không khí bây giờ ngộp ngạt đến khó chịu, cô biết hắn kiệm lời, cô thì không hẳn, nhưng nói chuyện với hắn chắc là chuyện trên trời. Chống cằm nhìn theo vô vàn ngôi nhà chạy qua khung cửa sổ xe, đành thở dài một tiếng, chợt dấy lên trong lòng một chuyện muốn nói với hắn, ngập ngừng mãi cuối cùng cũng lên tiếng.
" Lục tiên sinh, tôi, tôi có chuyện muốn nói "
" Em gọi tôi là gì ? "
Mộc Như Lan ngơ ngẩn nhìn hắn, phút chốc mới nhận ra: " Hà, tôi.... muốn đi hát "
Hắn không hề cử động.
" Tôi, tôi nhận được thư mời của tập đoàn giải trí C, tôi... "
" Làm sao họ biết giọng hát của em ? "
Hít sâu một hơi, quả thật lần nào nói chuyện với hắn cũng như đang bị diêm vương tra khẩu cung, tay nhỏ của Mộc Như Lan day day gấu váy của mình.
" Là Nhược Trúc Anh, cô ấy giới thiệu tôi, lần đó, tôi có đi thử giọng, và họ gửi thiệp mời đến gmail "
Xe bất chợt phanh gấp lại. Bây giờ Lục Cẩn Hà mới nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt hắn sâu đến mức không thấy đáy, ánh trăng bên ngoài len vào khung cửa sổ xe phản chiếu khuôn mặt hắn hiện rõ trong mắt của Mộc Như Lan.
Hắn, thật đẹp, chân mày rậm nhưng sắc bén, sóng mũi cao, cả đôi môi bạc cương nghị, từng đường nét trên mặt hắn giống như được tạc tượng. Cả ánh mắt xanh lục sâu thẳm, như chẳng thể thấy đáy, hắn dường như không một ai có thể đọc được hắn đang nghĩ gì.
" Em nhìn đủ chưa ? "
" Tôi " Mộc Như Lan như đứa trẻ vừa làm chuyện xấu mà bị bắt gặp, đôi gò má phiếm hồng, dưới ánh trăng mờ ảo như thiếu nữ 18 thẹn thùng. Tim Mộc Như Lan gần như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực, tự nhiên cô lại ngẩn nhơ nhìn hắn, quả thật không biết giấu mặt đi đâu.
Xoạc
Bất ngờ Lục Cẩn Hà cúi gầm người về phía cô, vây cô trong vòng tay của hắn, bao lấy cơ thể Mộc Như Lan trong phạm vi của hắn, điều đó khiến Mộc Như Lan một lần nữa tim cô đập nhanh đến không tưởng, đôi gò má kia càng trở nên hồng hào, đỏ lan đến tận mang tai. Khoảng cách này Mộc Như Lan càng dễ ngắm trọn khuôn mặt của hắn hơn.
Trong lòng Mộc Như Lan dấy lên một cỗ không đoán được.
Dưới mắt Lục Cẩn Hà, làn da Mộc Như Lan tựa như em bé, nhẵn nhụi, trơn bóng lại còn mềm mại trắng hồng khó tin, cô thẹn thùng khiến khuôn mặt càng trở nên kiều diễm.
Hắn biết cô là tiểu mỹ nhân, từ lúc đem cô về trong buổi đấu giá, dù cả cơ thể bụi bẩn bám quanh, nhưng vẫn không giấu được nét quyến rũ, xinh đẹp, càng chưa nói về cơ thể cô.
Con ngươi to tròn, hàng lông mi cong vυ"t, ánh mắt cô còn phản chiếu lại bóng trăng bên ngoài, đẹp như hồ nước tĩnh lặng, không chút gợn sóng, đôi lúc long lanh như sao trên trời. Mà Tuyết Giai trước kia của hắn, toàn bộ gương mặt đều như hai giọt nước, chỉ riêng đôi mắt, Tuyết Giai tựa hồ như ánh dương, lấp lánh trong ánh mắt đều là vầng sáng. Còn cô, Như Lan hay Đình Đình thì vẫn là cô, đôi mắt long lanh như sao trời, nhưng lại xanh thẳm như trời đêm.
Cả đôi môi này nữa, chúm chím đỏ hồng, căng mọng như quả nho tươi, thật khiến người ta muốn cắn cho một cái. Vậy mà ma xui quỷ khiến hắn cúi đầu ngậm lấy cánh môi cô, mềm mại như muốn lấy mạng hắn.
Mộc Như Lan vô tình tránh đi nụ hôn của hắn, không phải là bài xích, mà là cô không ngửi được mùi thuốc lá. Nhìn gương mặt nhỏ nhăn nhó ho nhẹ, hắn mới nhận ra điều gì đó, đem điếu thuốc trong tay ném ra ngoài cửa sổ.
" Mọi ước muốn của em, chỉ cần em nói, tôi sẽ thực hiện "
Hắn sau đó cũng chẳng nói gì chỉ im lặng lái xe đi.