Ngày hôm sau Cố Viêm đến San Francisco, anh đã tự giác làm bữa sáng bổ dưỡng cho vợ.
Sau khi mang thai Ôn Thiển rất thích ngủ, cuối tuần không cần phải đi học
nên cô không đặt báo thức, ngủ đến gần 9 giờ mới tỉnh dậy. Lúc đi ra
khỏi phòng ngủ, cô thấy Cố Viêm đang ngồi trước bàn ăn cầm máy tính bảng xem tin tức trong nước.
“Anh làm đó hả?” Ôn Thiển nhìn bữa sáng thịnh soạn thì cảm thấy khó tin, cô
biết trước giờ Cố Viêm không biết nấu ăn, nhiều lắm là sẽ nấu cháo mà
thôi.
“Ừ.”
Cố Viêm ấn vào màn hình máy tính bảng, tạm dừng video tin tức rồi đặt
máy tính bảng sang một bên, chào hỏi người trước mặt: “Em nhanh ngồi
xuống ăn sáng đi.”
Ôn Thiển kéo ghế ăn ra ngồi xuống, Cố Viêm cầm hộp sữa đổ vào ly rồi đưa cho cô, mọi thứ đều diễn ra rất tự nhiên và trôi chảy.
Ôn Thiển nhận lấy ly sữa, uống một ngụm rồi hỏi: “Sao anh lại làm những cái này?”
Sandwich kết hợp với thịt và rau, salad hoa quả đầy màu sắc cùng với cà ri bò…
“Dạo gần đây anh học làm món này.” Cố Viêm cầm dao lên cắt hết lát thịt bò
ra thành từng miếng rồi đặt trước mặt Ôn Thiển, nói: “Vừa mới làm xong
thôi, em ăn nhân lúc còn nóng đi.”
Ôn Thiển dùng nĩa chọc vào một miếng thịt bò rồi cho vào miệng. Hương vị
khá ngon nhưng không đậm đà như bên ngoài, có thể là do cô đang mang
thai nên anh không cho nhiều muối.
“Ngon quá…” Ôn Thiển nếm thử một miếng xong, sau đó tiếp tục ăn.
Cố Viêm cầm miếng sandwich trên bàn chuẩn bị ăn, tiện thể giải thích: “Anh vừa tìm được một dì người Trung Quốc ở đây, thứ Hai dì ấy sẽ đến chăm
sóc em.”
Ôn Thiển ngừng ăn, cô nói: “Nhanh như vậy hả, anh khoa trương quá rồi…”
Cô mang thai được năm tháng, bụng vẫn chưa lộ rõ
lắm nên chỉ khiến người khác cảm thấy cô như một người gầy ăn no quá mà thôi. Trong sinh hoạt
hằng ngày, cô vẫn chưa gặp chuyện bất tiện nào nên cô không ngờ anh sẽ
tìm người đến để chăm sóc cô.
Cố Viêm cắn miếng sandwich rồi nói: “Nhất định phải có bảo mẫu, nếu em không muốn thì bây giờ lập tức về nước với anh…”
“Vậy em muốn …” Trong phòng có người lạ nên Ôn Thiển cảm thấy có chút bất
tiện, nhưng để không về nước thì cô nhất định sẽ lựa chọn muốn.
Cố Viêm giải thích: “Em đừng trách anh quá độc đoán, nếu anh không sắp xếp ổn thỏa thì không chỉ có anh lo lắng mà ba mẹ em cũng sẽ lo lắng cho
em.”
Ôn Thiển hiểu được: “Em hiểu mà, em không trách anh.”
Ăn sáng xong, Cố Viêm đưa Ôn Thiển ra ngoài đi dạo để tiêu hóa. Hôm nay,
anh dậy sớm chuẩn bị bữa sáng sau nhờ nhân viên ở đây giúp anh tìm một
bảo mẫu người Trung Quốc, đồng thời cũng tra hết một số thông tin về
việc mang thai ở trên mạng.
Sau khi hiểu rõ thì có thể thực hiện vài chuyện thai giáo trước khi sinh,
nên anh đã đến trung tâm thương mai mua một quyển sách thai giáo.
(Thai giáo là những quy định mà người mẹ nên tuân thủ để có tác dụng tốt đối
với đứa con chưa sinh của mình trong thời kỳ thai sản.)Lúc Ôn Thiển kết thúc khóa học, thai nhi vừa được 8 tháng, hôm qua hai
người đã hàn huyên một chút, là về việc muốn sinh con ở Mỹ hay về nước.
Dù sao mang thai tám tháng vẫn được phép lên máy bay, nhưng cũng sẽ có nguy hiểm nhất định.
Mà nếu Ôn Thiển sinh con ở Mỹ thì người thân không thể ở cùng cô một thời
gian dài được, hơn nữa còn phải ở cữ, em bé còn nhỏ không tiện đi máy
bay đường dài như vậy. Cuối cùng hai người quyết định vẫn sẽ về nước
sinh con. Đương nhiên lúc đó phải xem thể trạng của cô, nếu bác sĩ cảm
thấy thể trạng cô không tốt, không thể lên máy bay thì cũng sẽ không còn cách nào khác.
Cố Viêm nhìn tã và sữa bột trong cửa hàng rồi hỏi: “Bây giờ anh có thể
tích trữ tã với sữa bột được chưa? Anh nghe nói nhãn hiệu sữa bột này
khá nổi tiếng, anh sẽ mua vài hộp mang về nước, tháng sau anh đến thăm
em thì sẽ mua thêm… ”
Ôn Thiển: “Anh khoa trương quá rồi.”
Cố Viêm hỏi: “Đúng rồi, bác sĩ có nói cho em biết là con trai hay con gái
không? Biệt thự đang sửa sang, ban đầu anh muốn trang trí theo phong
cách unisεメ. Nếu có thể biết được thì bây giờ vẫn có thể đổi kịp.”
Ôn Thiển nói: “Hình như cái đó phải làm một cái kiểm tra khác nữa, mà em không có làm.”
“Ừ, không sao đâu, lần sau kiểm tra rồi tiện làm luôn, việc trang trí cũng
sẽ kịp. Nếu không em nói cho anh biết khi nào em đi khám đi, anh sẽ cố
gắng sắp xếp thời gian tới.” Cố Viêm không quá quan tâm đến giới tính
của đứa bé, trong lòng đã rất mong muốn có con từ lâu. Nếu là bé trai
thì cuối tuần anh sẽ chơi bóng với thằng bé, nếu là bé gái thì anh sẽ
mua cho bé nhiều búp bê đẹp và cùng chơi xây nhà với con bé.
Ôn Thiển: “Ừm! Đầu tháng sau, xem khi nào anh đến thì em sẽ hẹn trước bác sĩ đến kiểm tra.”
Cố Viêm gật đầu: “Trở về anh để thư ký đi sắp xếp thời gian trống cho anh.”
Cố Viêm ở Mỹ một tuần, ngày mai sẽ phải về nước. Buổi tối lúc Ôn Thiển đi
tắm, Cố Viêm cầm máy tính bảng xem một nhóm nhạc nữ đang biểu diễn trên
sân khấu. Các cô gái trên sân khấu đều trẻ trung, xinh đẹp, trình diễn
rất đặc sắc.
Sau khi tắm xong, Ôn Thiển đi ra thì nghe thấy tiếng nhạc sôi động, cô nhíu mày, từ trước giờ Cố Viêm không thích nghe thể loại âm nhạc này. Cô đi
đến bên giường, lên giường, dựa đầu vào vai Cố Viêm rồi hỏi: “Anh thích
xem nhóm nhạc nữ biểu diễn từ khi nào thế?”
“Công ty đang tìm người đại diện cho mẫu quần áo, muốn chọn một người trong nhóm nhạc nữ này.” Cố Viêm nhìn video nói.
Ôn Thiển hỏi: “Sao tự dưng lại tìm người đại diện vậy?”
Công ty đã thành lập nhiều năm, chưa từng mời người đại diện, công việc kinh doanh rất tốt, trong hai năm qua đạt được hiệu quả hoạt động tốt nhất
trong ngành.
Cố Viêm nói: “Doanh thu trong quý trước đã giảm, mà năm nay có công ty đã
tung ra một thương hiệu mới, điều này gây ra mối đe dọa cho doanh số
thương hiệu của chúng ta.”
Ôn Thiển hỏi: “Thương hiệu mới? Tên là gì vậy?”
“Phạm Lộc.”
Ôn Thiển hơi có ấn tượng với cái tên này, đầu năm ở bảng quảng cáo video
trên đường phố đều là quảng cáo của nhãn hiệu đó. Ôn Thiển cũng không
mấy để ý đến những thương hiệu mới, dù sao thì ngành này có rất nhiều
thương hiệu mọc lên và chỉ một số ít có thể tồn tại được.
Cô hoài nghi đáp: “Công ty này khá lợi hại đấy, trong thời gian ngắn như vậy mà đã tạo uy hϊếp cho công ty chúng ta rồi.”
Cố Viêm nói: “Bọn họ mời một lưu lượng tiểu sinh làm đại diện để thúc đẩy
doanh số bán hàng, công ty nghĩ rằng cũng có làm theo một chút.”
(Lưu lượng tiểu sinh là cụm từ đặc biệt dành riêng cho những nam minh tinh sở hữu cho mình lượng fan hâm mộ hùng hậu.)“Ừ.” Ôn Thiển chỉ gật đầu nhưng không nói gì, dù sao cô cũng đã rời công ty
vài tháng, không để ý đến những thay đổi của thị trường nên không thể
đưa ra lời khuyên nào được. Cô nhìn cô gái trẻ trong video rồi hỏi: “Vậy anh thấy người nào phù hợp chưa?”
“Đều trông giống nhau cả, không tạo cảm giác đặc biệt.” Cố Viêm để máy tính
bảng sang một bên rồi nói: “Đến lúc đó để Hạo Kiệt chọn đi, anh cũng
không có hứng thú.”
“Ngủ đi.” Cố Viêm đợi Ôn Thiển nằm xuống xong rồi mới đắp chăn cho hai người, sau đó mới tắt đèn.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, một tháng nữa lại trôi qua lúc nào không hay
biết, đã đến ngày Ôn Thiển đi khám thai, Cố Viêm sắp xếp thời gian nghỉ
rồi bay đến Mỹ. Mặc dù Cố Viêm có nói không cho Ôn Thiển đến sân bay đón anh nhưng thế mà cô vẫn đi.
Vui vẻ đi đón chồng, thật là tốt.
Ôn Thiển bắt xe đến sân bay, như lúc trước máy bay bị hoãn nên không đáp
cánh đúng giờ. Cô đang ngồi trên ghế ở sảnh đón để đợi, buồn chán lấy di động ra xem gì đó.
Thanh thông báo trên màn hình di động hiện lên một dòng tin: Tổng giám đốc
thời trang Thiển Thiển Cố Viêm và trưởng nhóm nữ CZ9 Quan Mỹ Đình cùng
nhau ra vào khách sạn.
Ôn Thiển ấn vào đường liên kết, có hình ảnh Cố Viêm và Quan Mỹ Đình lần
lượt vào khách sạn, xung quanh không có ai khác. Hai giờ sau, cả hai lại lần lượt ra khỏi khách sạn.
Trong tin tức chỉ có hai bức ảnh này, không có ảnh chụp thân mật như những
người nổi tiếng khác nổ ra scandal, nó khiến Ôn Thiển nghĩ rằng những
tay săn ảnh này đã bịa chuyện.
Ảnh chụp còn phóng to vào cổ tay của hai người, hai người đều đeo một chiếc đồng hồ màu bạc, được cho là đồng hồ đôi của một thương hiệu nào đó.
Ảnh chụp bị mờ, thậm chí không nhìn rõ là nhãn hiệu nào. Nhưng Ôn Thiển
nhận ra chiếc đồng hồ đó, đó là kiểu dáng chiếc đồng hồ cô tặng cho Cố
Viêm. Vốn dĩ nó không có một đôi, nếu không cô cũng mua một cái cho mình rồi. Cũng không biết có phải là do màu sắc nhìn giống nhau hay không
nên mới bị người khác nhầm lẫn là đồng hồ đôi như thế.
Trong tin tức còn đề cập Cố Viêm và vợ mới kết hôn không lâu, hiện chuẩn bị
ly hôn và đang ly thân. Lúc Ôn Thiển nhìn đến đây, cô thật sự muốn phun
một ngụm soda muối cho chết mấy người kia, cô đi Mỹ du học, người khác
lại nói cô ly thân? Kỹ năng tạo tin đồn nhảm này không thấp nha…
Máy bay chưa đáp cánh, mẹ Ôn đã gọi điện đến, bây giờ ở Trung Quốc là sáng
sớm, nói không chừng người lớn trong nhà nhìn thấy tin tức nên mới gọi
điện đến.
Ôn Thiển trả lời: “Mẹ…”
Mẹ Ôn lo lắng hỏi: “Ôn Thiển, sao lại thế này vậy con? Sao Cố Viêm có thể ở bên nhau với một cô minh tinh nhỏ bé được?”
Ôn Thiển giải thích: “Tin tức tào lao đó, mẹ đừng tin.”
Mẹ Ôn nói: “Thế này sao mà tào lao được, có ảnh làm bằng chứng…”
Ôn Thiển thực sự không biết phải giải thích với mẹ Ôn thế nào, rằng giới
truyền thông bây giờ chỉ vì những cú nhấp chuột không tiết tháo đó, mặc
dù cô chưa đối chất với Cố Viêm nhưng cô tin rằng Cố Viêm sẽ không làm
chuyện như vậy. Người đàn ông này trước giờ luôn đối xử bạc tình bạc
nghĩa với phụ nữ, trước đây có đủ loại phụ nữ muốn cưa lấy anh nhưng lại không có lấy người nào thành công. Về sau chỉ còn lại một con gián Ôn
Thiển đánh mãi không chết thành công cưa lấy con người đó xuống dưới mà
thôi.
Ôn
Thiển vừa nhìn đến ảnh chụp cô minh tinh nhỏ bé kia, mặc đồng phục biểu
diễn, là một thiếu nữ tầm hai mươi tuổi. Bộ đồng phục giống với trang
phục trong video biểu diễn của nhóm nhạc nữ mà Cố Viêm đã xem lần trước. Cô gái này chắc là thành viên của nhóm nhạc nữ đó, gần đây công ty muốn chọn một người trong nhóm nhạc nữ này ra để làm người đại diện.
Đại khái là chuyện như vậy, nhưng lại bị người ta lấy ra thổi phồng tung
tin đồn nhảm, gần đây trong ngành cạnh tranh khốc liệt như thế, nói
không chừng là có tập đoàn nào đứng phía sau giật dây.
Ôn Thiển nhìn lên màn hình điện tử hiển thị chuyến bay của Cố Viêm sắp hạ
cánh: “Mẹ, đừng tin mấy chuyện này, mẹ cũng từng tiếp xúc với Cố Viêm
rồi, anh ấy không phải người như vậy đâu. Tối nay anh ấy sẽ đến San
Francisco tìm con, máy bay sắp hạ cánh, con cúp máy đây ạ.”
Mẹ Ôn: “Vậy thì các con nói chuyện với nhau đi, có chuyện gì không đúng
thì cũng đừng kích động quá, dù sao bây giờ con có đứa bé trong bụng
rồi, nhớ chăm sóc bản thân mình cho tốt!”
Ôn Thiển: “Mẹ cũng vậy nha, tạm biệt mẹ.”
“Tạm biệt.”
Tin tức được tung ra chưa đầy nửa giờ, Cố Viêm, người vừa xuống máy bay vẫn không hề biết gì. Ôn Thiển vẫn như bình thường, cô tiến lên ôm: “Chồng
ơi!”
Cố Viêm cũng đáp lại cô, buông vali ra rồi ôm cô: “Vợ anh có nhớ anh không?”
Ôn Thiển cười ngọt ngào: “Có nhớ!”
Chỉ mới một tháng không gặp, bụng của Ôn Thiển đã to lên rất nhiều, cuối
cùng cũng mang dáng vẻ của người có thai. Cố Viêm đưa tay vuốt ve bụng
cô hỏi: “Gần đây con có ngoan không?”
Ôn Thiển giống như một đứa trẻ đang cáo trạng với ba mình: “Nó rất hư,
ngày nào cũng hành hạ em, mỗi tối đều không cho em ngủ ngon.”
Cố Viêm cười nói: “Con không ngoan như thế, đợi nó được sinh ra, anh sẽ dạy dỗ nó.”
Ôn Thiển: “Nhỡ đâu là con gái, anh sẽ không nỡ dạy dỗ đâu.”
Cố Viêm: “Đều dạy dỗ cả, khiến mẹ vất vả như thế là đều không ngoan.”
Ôn Thiển đắc ý nói: “Cứ vậy đi.”
Ôn Thiển cùng Cố Viêm đi về nhà trọ, bảo mẫu ở nhà đã làm xong bữa tôi.
Hôm nay Cố Viêm đến nên Ôn Thiển để bảo mẫu về nghỉ, nhân tiện cho bà ấy nghỉ vài ngày.
Ăn tối xong, Cố Viêm thu dọn bát đũa, dọn dẹp xong phòng bếp mới ra phòng
khách. Lúc lên máy bay, điện thoại tắt máy, vừa rồi nhìn thấy Ôn Thiển,
anh vui mừng quá nên lại quên bật nguồn điện thoại lên. Anh đi ra phòng
khách, cầm điện thoại bật nguồn lên, sau đó điện thoại không ngừng đổ
chuông.
Có tin nhắn, có WeChat, đều là tầng cấp cao công ty tìm anh.
Từ Hạo Kiệt là người gọi đến nhiều nhất, xem ra là có chuyện gấp. Anh cũng không hiểu nếu bọn họ không gọi được cho anh thì tại sao không gọi cho
Ôn Thiển, như thế sẽ có thể tìm anh nhanh hơn.
Cố Viêm gọi lại vào số điện thoại của Từ Hạo Kiệt, vài giây sau bên kia
bắt máy, lo lắng nói: “Cố Viêm, có chuyện lớn rồi, tin tức trong nước
đều nói cậu nɠɵạı ŧìиɧ!”
“Nɠɵạı ŧìиɧ?” Cố Viêm không hiểu.
Ôn Thiển đang ngồi trong phòng khách xem ti vi, nghe thấy Cố Viêm đang nói chuyện điện thoại thì ngẩng đầu nhìn anh.
Cố Viêm vô tội nhìn Ôn Thiển, nhún vai, không biết chuyện gì đang xảy ra, anh hỏi Từ Hạo Kiệt: “Cậu nói gì tớ nghe không hiểu.”
“Cậu đọc tin tức một chút là biết ngay, bây giờ Ôn Thiển đang mang thai, cậu tuyệt đối đừng cho cô ấy biết, cảm xúc của người mang thai rất bất ổn,
rất dễ dàng bị kích động.” Từ Hạo Kiệt khuyên nhủ xong rồi nói: “Bộ phận quan hệ công chúng của công ty đang chờ chỉ thị của cậu.”
Sau khi Cố Viêm cúp máy, anh ấn vào ứng dụng tin tức trên điện thoại của
mình, tin tức đầu tiên là về anh: Nghi vấn Cố Viêm, tổng giám đốc của
thời trang Thiển Thiển nɠɵạı ŧìиɧ với một thành viên nhóm nhạc nữ Quan
Mỹ Đình.
Cái quái gì thế này, đúng là tai bay vạ gió!
Thảo nào những người trong công ty đều biết anh đến Mỹ gặp vợ, không liên
lạc được với anh nên cũng không liên lạc với Ôn Thiển. Là sợ phụ nữ mang thai nhìn thấy loại tin tức này sẽ kích động.
Cố Viêm chuyển qua giao diện Wechat, gửi tin nhắn cho Từ Hạo Kiệt: Sao lại chụp được bức ảnh như thế? Không phải ngày hôm đó cậu đứng đằng sau tớ
hả? Cô gái này tình cờ đi ngang qua mà? Cậu nhanh chóng làm sáng tỏ đi.
Nếu không phải tên của người phụ nữ này được viết trên tiêu đề tin tức,
giống với tên người đại diện mà công ty sắp ký hợp đồng thì Cố Viêm còn
thật sự không biết người phụ nữ này là ai. Dù sao minh tinh ngày nay đều trông giống nhau, không hề có một điểm khác biệt nào.
Từ Hạo Kiệt: Bây giờ tớ đang thảo luận với bộ phận quan hệ công chúng giải quyết chuyện này thế nào.
Cố Viêm: Chúng ta chưa ký hợp đồng với người này đúng không, để tránh hiềm nghi, đừng ký nữa.
Từ Hạo Kiệt: Ok, tớ hiểu rồi.
Cố Viêm gửi tin nhắn xong thì cất điện thoại, cau mày đợi kết quả xử lý
của Từ Hạo Kiệt, anh ngồi trên ghế sô pha, rất gần với Ôn Thiển.
Ôn Thiển cố ý hỏi: “Sao vậy? Trông anh như đang có chuyện gì phiền lòng?”
Ngày nay là thời đại công nghệ, thông tin lan nhanh và rộng nên Cố Viêm
không thể che giấu chuyện này, trừ khi Ôn Thiển đi lên núi sống. Nếu
không, anh sẽ không thể gạt được cô, chỉ có thể thành thật giải thích,
hy vọng cô đừng quá kích động.
Cố Viêm khá do dự: “Anh có một chuyện muốn nói với em…”
Ngược lại Ôn Thiển rất sảng khoái: “Anh nói đi.”
“Trước khi nói, anh muốn tuyên bố rằng chuyện này không liên quan gì đến anh.
Chỉ là tai bay vạ gió, em đừng kích động…” Cố Viêm nói trước cho Ôn
Thiển chuẩn bị tâm lý rồi nói tiếp: “Em phải biết là anh yêu em, tuyệt
đối sẽ không phản bội em…”
Ôn Thiển nhìn dáng vẻ anh như đang gặp mẹ vợ thì rất muốn cười, nhưng đành phải nhịn: “Anh nói đi, làm gì mà thần bí quá vậy?”
“Chính là… trong nước có tin đồn xấu về anh… Em có thể hứa với anh là em xem
xong sẽ không kích động không, có thể là có người hãm hại anh…” Cố Viêm
nói một cách thận trọng, vì anh sợ rằng Ôn Thiển sẽ không kiềm chế được
cảm xúc của mình..
“Anh nói đi…”
Cố Viêm cầm điện thoại lên cho Ôn Thiển xem những tin tức nóng hổi được
tìm kiếm trong nước, trong số đó “Cố Viêm nɠɵạı ŧìиɧ” đang đứng đầu.
Ôn Thiển cầm lấy, ấn vào đọc lại tin tức, mặt không chút cảm xúc, như là
không quan tâm đến, rồi cô đưa điện thoại lại cho Cố Viêm, sau đó nói:
“Cứ vậy thôi hả?”
“Cứ…vậy?” Cố Viêm hơi khó hiểu trước phản ứng của Ôn Thiển, mặc dù anh không muốn cô quá kích động nhưng cô cũng lại quá lạnh lùng rồi đúng không?
Ôn Thiển tỏ ra thoải mái, cô nói: “Ồ, trông dáng dấp cũng không tồi, ánh mắt anh tốt đấy.”
Cố Viêm lo lắng hỏi: “Em…em không sao chứ?”
Ôn Thiển yêu anh đến chết đi sống lại, làm sao lại phản ứng như thế. Anh
chợt nhớ ra trước đây có đọc được một câu, phụ nữ không còn quan tâm đến chuyện của bạn thì chính là không còn yêu bạn nữa.
Ôn Thiển nhún vai, rất sảng khoái: “Không sao, em có thể có chuyện gì chứ?”
Cố Viêm có chút bối rối, hỏi: “Em có còn yêu anh không?”
“Yêu chứ, nếu không yêu sẽ sinh con cho anh sao?” Ôn Thiển sờ lên bụng mình.
“Sao em đọc xong không tức giận vậy?”
“Không phải vừa rồi anh giải thích chuyện này không liên quan gì đến anh sao?
Không phải anh nói có thể anh bị người khác hại hả?”
Cố Viêm ngừng một lát rồi nói: “Mặc dù anh trong sạch, nhưng khi em nhìn
thấy những tin tức này, phản ứng của em quá là bình tĩnh…”
“Không phải anh nói em đừng kích động hả?” Ôn Thiển hỏi ngược lại, giả bộ chán ghét: “Anh sao vậy, là anh nói không được kích động quá, bây giờ lại
nói em quá bình tĩnh.”
“Anh…” Cố Viêm cũng không biết từ khi nào mình lại trở nên dông dài như vậy,
có lẽ là do anh để ý quá nhiều đến thái độ của Ôn Thiển, sợ cô tức giận
sẽ ảnh hưởng không tốt đến cơ thể, bây giờ cô bình tĩnh như thế thì lại
sợ cô không còn yêu anh nữa.
“Hahaha…” Ôn Thiển ôm bụng cười nói: “Được rồi, em không trêu anh nữa. Lúc ở sân
bay em có xem tin tức rồi, hơi tức giận nhưng nghĩ lại một hồi, em biết
anh sẽ không thế này. Anh không phải là người vô trách nhiệm như thế, mà tin tức cũng không có những bức ảnh thân mật quá mức nên tạm thời tin
tưởng anh không có.”
Cố Viêm tự tìm đường chết, hỏi thêm một câu: “Nếu như chuyện này là thật thì em sẽ làm gì?”
“Nếu là thật…” Ôn Thiển cúi đầu, sờ lên bụng của mình rồi nói: “Vậy thì em
chỉ có thể mang con đi, đi tìm cho nó một người ba đáng tin cậy…”
Cố Viêm vội ngăn cô nói tiếp, “Đừng, anh đùa thôi… hoàn toàn sẽ không có chuyện đó.”
“Ối!” Ôn Thiển hét lên.
Cố Viêm khẩn trương hỏi: “Sao vậy?”
“Con động này…” Ôn Thiển nắm lấy tay Cố Viêm đặt lên bụng mình để anh cảm nhận được thai động.
“Động, động thật này…” Cố Viêm vừa hồi hộp vừa vui mừng nói.