Trong mắt Cố Viêm, Ôn Thiển luôn là một người dịu dàng. Anh bảo cô làm gì, cô đều sẽ ngây ngô đi làm, trước giờ chưa từng phản kháng. Cô là tay sai
nhỏ bé danh xứng với thực của anh.
Khi một con mèo ngoan ngoãn để lộ móng vuốt sắc nhọn, nó sẽ khiến mọi người tránh xa, rất khó để vuốt ve nó.
Hiện giờ, Ôn Thiển chính là như vậy, cố ý vạch ra ranh giới với anh, không
cho phép vượt qua, nếu không cô sẽ rời khỏi thành phố này. Ôn Thiển biết anh đã nhờ văn phòng thám tử kiểm tra hành trình cô đến Urumqi, mà sau
đó không có tin tức gì. Cô dùng chiêu trò để thăm dò thử, dù sao cũng
không cần dùng thẻ căn cước đăng ký, cho dù văn phòng thám tử lớn mạnh
cỡ nào cũng vô dụng.
Cố Viêm không muốn cô lại đi một lần nữa, vì anh sợ lần sau sẽ không dễ dàng tìm được cô.
Cố Viêm đành phải làm theo ý cô, không dám quá phận tiến gần.
Sau khi Ôn Thiển quay lại Thâm Thành, cô không tiếp tục đến công ty làm
việc nữa. Mà như trước đây, mỗi ngày đều đến quản lý cửa hàng hoa của
mình, Cố Viêm gửi đơn đặt hàng của công ty cho cô, cô cũng vui vẻ nhận
lấy, dù sao cũng đang kinh doanh, mua bán hợp lý, không ai nợ ai.
Ở khách sạn một đoạn thời gian, Ôn Thiển tìm được một chung cư Cảnh Uyển ở gần cửa hàng hoa, chỉ cần 15 phút đi bộ. Ôn Thiển đến nhà Cố Viêm dọn
hành lý xong, Cố Viêm nhìn không gian trong nhà trống đi rất nhiều thì
trái tim như bị móc rỗng.
Ôn Thiển không muốn nhìn thấy Cố Viêm, vừa nhìn thấy Cố Viêm cô liền đen
mặt khiến anh ta hụt hẫng, sợ cô rời đi mà không chào tạm biệt nên phải
từ xa nhìn cô và thỉnh thoảng nghe tình hình hiện tại của cô từ người
khác. Anh sợ thái độ của mình quá cứng rắn, cô sẽ lại bỏ chạy.
Kể từ khi Ôn Thiển chuyển ra khỏi nhà Cố Viêm, đã lâu anh không ăn cơm nhà, bữa trưa giải quyết bên ngoài với Từ Hạo Kiệt.
Nhưng hai người đàn ông đều có những phiền não riêng.
Tại một nhà hàng Trung Quốc, hai người gọi đồ ăn, phục vụ pha cho họ một ấm trà.
Từ Hạo Kiệt uống một ngụm trà rồi thở dài: “Cậu nói xem, người phụ nữ này
gả cho một người chồng có tiền, thế nào lại còn muốn đi làm công. Nếu cô ấy không mang thai thì tớ không nói gì, đằng này cô ấy mang thai mà
cũng không chịu từ chức, trong nhà cũng không thiếu cô ấy 10.000 tệ tiền lương đó.”
Cố Viêm lườm anh một cái rồi nói: “Ít nhất cậu còn có vợ, ngồi đây bất mãn làm gì!”
Ngẫm lại anh, anh sắp mất vợ, tên trước mặt này lại tỏ vẻ đau khổ phàn nàn việc vợ cậu ta có nên đi làm hay không.
“Tớ nghĩ con bé Ôn Thiển rất dễ dỗ, nhưng tính cách này của cậu đúng là
không được. Đưa ảnh xấu xí của bạn gái lên mạng xã hội, nếu tớ là Ôn
Thiển, tớ nhất định sẽ đánh cho cậu một trận.”
“Nhưng cô ấy không muốn nhìn thấy tớ thì tớ có thể làm gì đây?” Ngày thường Cố Viêm làm việc bình tĩnh, trưng ra bộ mặt rất đơ. Bây giờ khi gặp phải
chuyện liên quan đến Ôn Thiển thì bỗng buồn rầu, không giống như thường
ngày.
“Nhưng mà lúc trước cậu làm gì mà khiến người ta bỏ chạy?” Mặc dù trước đó Cố
Viêm đã hỏi Từ Hạo Kiệt cách tìm Ôn Thiển, nhưng không biết lý do Ôn
Thiển bỏ nhà đi, ngay cả vợ anh Giang Tâm Dữ cũng không moi được chữ nào từ miệng Ôn Thiển.
Khởi đầu của Ôn Thiển và Cố Viêm không giống người khác, nhiều người thấy
đối phương hợp mắt thì quen nhau, hoặc là họ cần tìm một mối quan hệ lâu dài.
Ban
đầu Cố Viêm bị Ôn Thiển quấn lấy, không còn cách nào khác mới đồng ý với trò giả vờ làm người yêu vớ vẩn này, nếu nói ra thì ai cũng sẽ nghĩ hai người họ giống như trò hề. Về sau vì phát sinh quan hệ nên anh mới thay đổi thái độ, thử chấp nhận cô.
Nhưng anh đã thật sự chấp nhận cô, thế mà không biết là sai ở đoạn nào, bây
giờ Ôn Thiển không để ý đến anh nữa, anh cũng không biết mình sai ở đâu.
Cố Viêm vô tội nói: “Tớ không biết tớ sai ở đâu.”
Ban đầu Từ Hạo Kiệt rất ngạc nhiên, sau đó là ánh mắt hả dạ, “Thế mà lại
không biết mình sai chỗ nào, thảo nào Ôn Thiển bỏ chạy.”
Cố Viêm: “…”
Đã đủ khổ rồi, đừng lại trêu nữa được không?
Cố Viêm nói: “Chẳng lẽ cậu không thể cho tớ một lời khuyên sao? Còn nói cái gì mà tình trường lão luyện!”
Từ Hạo Kiệt dừng lại: “Chờ đã… Đừng gọi tớ tình trường lão luyện, vợ tớ nghe sẽ không thích!”
Nghe Từ Hạo Kiệt nói, qua trái nhắc đến vợ, qua phải cũng nhắc đến vợ, là đang ức hϊếp anh không có vợ chứ gì?!
Cuối cùng, Từ Hạo Kiệt vẫn đưa ra lời khuyên giúp Cố Viêm: “Tớ có ý này!”
“Ý gì?”
“Khổ nhục kế!” Sau đó Từ Hạo Kiệt giải thích: “Phụ nữ loài vật cảm tính, chỉ cần cậu tỏ ra yếu đuối, họ sẽ dập tắt sự phòng bị của mình”.
Cố Viêm nóng lòng muốn biết phương pháp: “Vậy tớ nên làm gì đây?”
Từ Hạo Kiệt bắt đầu dạy bảo: “Trước tiên, đêm nay cậu về tắm nước lạnh.”
Cố Viêm nhíu mày: “Bây giờ là tháng Mười Một, nếu tắm nước lạnh sẽ bị cảm lạnh!”
“Chính xác!” Từ Hạo Kiệt búng tay rồi nói: “Đó là kết quả chúng ta cần!”
Sau đó anh giải thích: “Đến lúc cậu bị cảm, cậu liền gọi cho Ôn Thiển tỏ ra mình đáng thương, nói mình đang bị cảm sốt, ở nhà không có thuốc không
có đồ ăn. Cậu không có sức lực nên cần cô ấy chăm sóc cho. Sau đó dựa
theo tính cách của con bé kia, trăm phần trăm sẽ đi mua thuốc cho cậu
rồi đến nhà cậu nấu đồ ăn cho cậu ăn. Đợi lúc con bé đút cho cậu ăn, cậu lừa tình nói rất nhớ con bé, không có con bé cậu cực kỳ khó chịu
rồi…sau đó… ”
Cố Viêm nhìn thấy Từ Hạo Kiệt đang cười quỷ dị thì không nói lời nào, sau đó lại hỏi: “Sau đó thế nào?”
Từ Hạo Kiệt đến gần Cố Viêm nói nhỏ, dù sao có vài chuyện không thể nói
lung tung ở nơi công cộng được, “Sau đó thì ‘bum ba la bum’ thôi, người
yêu cãi nhau, ‘bum ba la bum’ một lần không được thì hai lần, nếu không
được nữa thì ba lần…”
Cố Viêm nửa tin nửa ngờ: “Có tác dụng không?”
“Có chứ, mọi người đều hoà giải bằng cách này. Chỉ cần cậu không bị ‘hư
hỏng’, ngược lại khiến cho người kia thoả mãn thì căn bản không có vấn
đề gì.”
Cố Viêm phản bác: “Cậu mới là người bị ‘hư hỏng’!”
Từ Hạo Kiệt nhún vai, dáng vẻ như không quan tâm: “Vậy tốt thôi, chúc cậu thành công.”
Giang Tâm Dữ có chuyện bất hoà với Từ Hạo Kiệt, muốn ở riêng mấy ngày để yên
tĩnh một chút thì liền đến căn hộ nhỏ của Ôn Thiển. Căn hộ Ôn Thiển thuê là có một phòng ngủ và một phòng khách, buổi tối hai người ngủ chung
một giường.
Ôn Thiển suy nghĩ rồi cuối cùng quyết định ngủ trên ghế sô pha, cô nói:
“Em ngủ không tốt lắm, sợ sẽ đá trúng chị, đá vào bụng sẽ không tốt
đâu.”
“Không tốt thế nào?”
“Cố Viêm thường xuyên nói em đá anh ấy đến tỉnh ngủ, không vấn đề gì đâu, ở đây còn có một cái chăn, ngủ trên sô pha vẫn được.” Ôn Thiển đi đến tủ
quần áo lấy một cái chăn khác ra.
Trong phòng ngủ có một chiếc ghế sô pha bằng vải, Ôn Thiển thường dùng nó để
đặt quần áo, chưa ngồi vào bao giờ. Sau khi thu dọn đồ đạc xong thì cô
trải chăn lên.
Lúc vừa chuẩn bị đi ngủ, cô bất ngờ nhận được cuộc gọi của Cố Viêm.
Đã nhiều ngày Cố Viêm không liên lạc với Ôn Thiển, cô cho rằng hai người
họ sẽ thật sự kết thúc như vậy, bây giờ đã muộn rồi nhưng anh gọi cho cô có chuyện gì sao?
Ôn Thiển nghe máy: “Alo…”
“Ôn Thiển…” Giọng Cố Viêm nghe rất yếu ớt.
Ôn Thiển nghe được anh nói rất yếu, không khoẻ mạnh như ngày thường thì trong lòng bỗng hơi lo lắng: “Anh sao vậy?”
“Anh giống như bị sốt… rất khó chịu…”
“Ở nhà có thuốc không?”
“Không có.”
“Anh đã ăn gì chưa?”
“Chưa ăn.”
Ôn Thiển nhớ trước kia, nửa đêm cô bị đau bụng, Cố Viêm đã đi mua thuốc
rồi đưa đến ký túc xá cho cô. Xem như bây giờ họ không phải là người yêu nhưng cô cũng nên chăm sóc cho Cố Viêm một chút, dù sao trước kia anh
đã chăm sóc cho cô rất nhiều, huống chi anh không có nhiều bạn bè ở Thâm Thành.
“Anh đợi một chút, em đi mua thuốc cho anh!”
Ôn Thiển cúp máy xong, Giang Tâm Dữ nằm ở trên giường hỏi: “Sao vậy?”
“Cố Viêm bị bệnh, em đi mua thuốc cho anh ấy, anh ấy lại còn chưa ăn gì, em đi làm cho anh ấy chút gì đó.”
Giang Tâm Dữ ngồi dậy hỏi: “Bị bệnh à?”
Ôn Thiển gật đầu: “Ừm, nghe có vẻ rất nghiêm trọng.”
“Muộn như vậy rồi, con gái ra ngoài một mình không tốt lắm đâu. Hay là chị
nhờ Từ Hạo Kiệt đưa sang…” Nói xong, Giang Tâm Dữ lấy điện thoại gọi cho Từ Hạo Kiệt: “Hạo Kiệt, anh có ở nhà không?… À, Cố Viêm bị bệnh, muốn
Ôn Thiển qua chăm sóc cậu ta, nhưng giờ muộn thế này, con gái đi một
mình cũng không an toàn. Anh mua thuốc rồi nấu chút gì đó cho Cố Viêm
đi!”
Từ Hạo Kiệt: “…”
Ngàn tính vạn tính, lại tính sai một tên đồng đội heo.
Từ Hạo Kiệt không thể nói mình là người chỉ cho Cố Viêm cách này, nếu cô
vợ của anh nghe được thì nhất định sẽ không vui. Anh sợ cuộc sống sau
này của anh sẽ khó khăn, nên chỉ có thể thật thà đi đưa thuốc cho Cố
Viêm.
Lúc
chuông cửa vang lên Cố Viêm mới nhớ ra, anh dùng bình tưới tưới hoa xịt
lên mặt mình một cái, nước dính vào mặt, cả người như mồ hôi nhễ nhại.
Anh giả vờ yếu ớt, đi đến huyền quan mở cửa thì lại thấy Từ Hạo Kiệt
mang thuốc và đồ ăn đến.
Cố Viêm nghiêm mặt hỏi: “Sao cậu lại ở đây?”
“Tớ quên nói cho cậu biết, hôm nay vợ tớ đến chỗ Ôn Thiển ngủ lại. Nghe cậu bảo Ôn Thiển ra ngoài, cô ấy cảm thấy không an toàn nên bảo tớ qua
đây.”
“Nếu
Ôn Thiển không đến, tớ bị cảm làm gì?” Cố Viêm hơi hối hận khi nghe lời
Từ Hạo Kiệt, lúc nãy nước rất lạnh, tắm xong anh cũng không mặc quần áo, cuối cùng khiến bản thân bị bệnh.
Bây giờ bị bệnh, nhưng nhân vật chính lại không đến! Anh thực sự bị bệnh, bệnh đến mức rất khó chịu!
Từ Hạo Kiệt nói: “Không, cậu có thể lựa chọn không uống thuốc, nếu bệnh
nặng hơn thì phải nhập viện. Sau đó nhất định Ôn Thiển sẽ đến bệnh viện
chăm cậu…”
Cố Viêm: “…”
Cuối tuần, Ôn Thiển đến cửa hàng hoa làm việc như thường lệ, tháng Mười Một
không có ngày lễ đặc biệt nào nên lượng hoa tiêu thụ khá ít, Ôn Thiển
buồn chán ngồi ở quầy thu ngân ngẩn người.
Đột nhiên có một người đàn ông bước vào, Ôn Thiển theo thói quen đứng lên,
lễ phép nói: “Xin chào quý khách, quý khách muốn loại hoa gì ạ?”
Người đàn ông rất cao, Ôn Thiển ngẩng đầu cười, sau đó hai người nhìn nhau cười.
“Thật khéo, sao cậu lại ở Thâm Thành thế?” Người khách đó là bạn học cũ Chu
Chính Minh, trong dịp kỷ niệm 50 năm thành lập trường cũ lần trước, anh
ấy đã tỏ tình với cô, nhưng bị Cố Viêm nhìn thấy, sau đó cô cũng khéo
léo nói từ chối.
“Công ty luôn có ý định thành lập một chi nhánh khác trong nước, gần đây được Sở giao dịch chứng khoán Thâm Thành xác nhận, nên tớ hiện đang làm việc ở đây.”
Ôn
Thiển nhớ rằng Chu Chính Minh là nhà thiết kế của một thương hiệu thời
trang nước ngoài nên trước kia đều làm việc ở đó, cô hỏi: “Nói cách khác là sau này cậu sẽ làm việc ở thị trường Thâm Thành sao?”
“Đúng vậy.” Chu Chính Minh gật đầu rồi nói: “Thế sao cậu lại ở đây? Không
phải cậu đang làm thiết kế cho thời trang Thiển Thiển hả?”
“À, tớ đã nghỉ rồi, bây giờ mở một cửa hàng hoa nhỏ.”
Chu Chính Minh hỏi: “Tại sao? Tớ nghĩ những tác phẩm cậu thiết kế khá tốt,
kiểu dáng cổ điển kia đã bốn năm năm rồi nhưng nó vẫn còn rất phổ biến.”
Ôn Thiển nghe Chu Chính Minh khen ngợi thì bỗng khá vui vẻ, mà cũng hơi
ngại ngùng. Dù sao Chu Chính Minh từng đi du học và cũng là nhà thiết kế cho một thương hiệu nổi tiếng ở nước ngoài, thân phận này đã cao hơn
mấy bậc so với nhà thiết kế tự mình khởi nghiệp như Ôn Thiển.
“Đừng nói thế, tớ tự mãn mất.” Ôn Thiển được khen đến mức đỏ mặt.
Chu Chính Minh hỏi: “Cậu thiết kế thực sự tốt! Công ty chúng tớ mới được
niêm yết trên sàn chứng khoán Thâm Thành và vẫn chưa bắt đầu tuyển dụng
nhân viên. Cậu có muốn làm thiết kế không?”
Ôn Thiển có hơi không tự tin: “Tớ? Được sao? Không phải các công ty lớn
như công ty cậu cần người có bằng cấp cao hoặc từng đi du học sao?”
Chu Chính Minh nói rõ: “Công ty luôn nhìn vào năng lực chứ không phải
trình độ học vấn. Tớ đã xem tác phẩm của cậu rồi, rất tốt. Tuy nhiên tớ
không phải là Tổng giám thiết kế nên việc tuyển người là do sếp quyết
định, tớ chỉ có thể giới thiệu cậu mà thôi.”
“Được rồi, để tớ về suy nghĩ rồi sẽ nói cho cậu.” Ôn Thiển cũng dự định tìm
việc, bây giờ cửa hàng hoa đã kiếm được chút lãi, mỗi tháng thu được
10.000 tệ, nhưng so với lúc làm Phó tổng ở Thiển Thiển thì vẫn còn chênh lệch nhiều. Phải biết tiền sinh hoạt cô đưa cho gia đình là 5.000 tệ,
tiền thuê nhà cũng gần 5.000 tệ nữa, hết hai phí tổn này thì cô như làm
không công. Nếu không nhờ những khoản tiết kiệm kia thì cuộc sống của cô đã rất chật vật.
Chu Chính Minh chỉ vào một bó hoa rồi hỏi: “Tớ muốn bó hoa này, cái này bao nhiêu tiền thế?”
“128 tệ, giảm giá cho cậu 10%.”
“Được! Cảm ơn cậu!”
Ôn Thiển quay lại quầy thu ngân, bấm máy tính rồi nói: “Giảm giá 10% còn 115 tệ.”
Chu Chính Minh đưa một tấm thẻ cho Ôn Thiển, cô cầm thẻ rồi quẹt thẻ để
thanh toán, sau đó đưa thẻ lại cho Chu Chính Minh, tò mò hỏi: “Tặng bạn
gái sao?!”
Chu Chính Minh vội vàng xua tay nói: “Không phải… không phải… tớ không có
bạn gái. Tớ mua cái này giúp cho đồng nghiệp, hôm nay là sinh nhật của
bạn gái anh ấy, tổ chức ở nhà hàng gần đây. Bây giờ đang trang trí một
phòng ăn thì chợt nhớ ra vẫn chưa mua hoa nên sai tớ chạy đến đây mua
hoa.”
Ôn Thiển: “À, thì ra là thế!”
Chu Chính Minh: “Tớ cũng làm việc ở gần đây, nếu cậu có thời gian, tớ hẹn cậu đi ăn một bữa được không?”
Ôn Thiển gật đầu: “Được!”
Cố Viêm vừa muốn đến gặp Ôn Thiển, vừa đi đến cửa cửa hàng thì nghe thấy Ôn Thiển đồng ý đi ăn tối với một khách hàng nam.
Cô… từ khi nào cô lại trở nên tuỳ tiện như thế?