Vất vả lắm Ôn Thiển mới xin được Cố Viêm nghỉ một ngày, buổi sáng cô đến
cửa hàng hoa kiểm tra tình hình, thuận tay giúp xử lý số hoa tươi giao
tới. Sau khi nghe Cố Viêm đề nghị, cô đã đăng ký tài khoản người bán
trên một số nền tảng ứng dụng giao hàng rồi sau đó đăng ảnh các thành
phẩm trong cửa hàng lên, có thể quảng cáo miễn phí, lại còn có thể nhận
được đơn đặt hàng.
Có thêm một nơi tiêu thụ, thu nhập trong một ngày tốt hơn trước rất nhiều.
Tên Cố Viêm này, thực sự có bản lĩnh, đi theo anh nhất định sẽ không bị chết đói.
Buổi chiều, Ôn Thiển cùng Giang Tâm Dữ ra ngoài uống trà chiều và trò
chuyện. Ngày thường Ôn Thiển rất bận rộn, sau khi ở chung với Cố Viêm,
cô càng ít gặp được Giang Tâm Dữ.
Trước kia lúc Ôn Thiển và Giang Tâm Dữ ngồi trò chuyện với nhau, chủ đề của
cô luôn là Cố Viêm, mang theo vẻ xấu hổ. Giờ đây, cô như một oán phụ,
quở trách các chế độ độc tài cùng với nhiều gia quy không có tình người
kia của Cố Viêm.
Ôn Thiển bực bội hỏi Giang Tâm Dữ: “Chị, chị chỉ cách cho em đi, em cảm
thấy sớm muộn gì cũng sẽ bị anh ấy làm cho phát điên mất!”
Giang Tâm Dữ hất tóc, thản nhiên đáp: “Còn có cách gì? Nếu không vui thì cứ chia tay, đơn giản vậy thôi.”
Ôn Thiển bỗng không nói nên lời, dường như cô đã tìm nhầm người để xả rồi. Nghĩ lại, Giang Tâm Dữ là một người rất ngăn nắp. Mẹ chồng trước kia
đều xem thường chị ấy vì nhà chị ấy nghèo, luôn khiến cho chị ấy xấu hổ, chồng cũ đa phần đều bảo chị ấy nhịn một chút.
Giang Tâm Dữ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ly hôn, nhưng cuối cùng cũng không chịu nổi phải đệ đơn ly hôn.
Gia đình chồng cũ dỗ dành cô đừng ly hôn, thậm chí mẹ chồng cũ còn hứa sau
này sẽ không làm cô khó xử nữa. Xét cho cùng, với gia cảnh đó của nhà
chồng cũ, nếu có tái hôn thì chưa chắc sẽ có người gả cho anh ta. Trước
đó hai vợ chồng cô nghĩ là còn trẻ nên không muốn có con, năm nay hai vợ chồng đã 27 28 tuổi rồi, là thời điểm thích hợp nhất để có con, nếu như bị chuyện ly hôn làm chậm trễ thì không biết bao giờ trong nhà mới có
em bé.
Giang Tâm Dữ không hề tin vào chuyện mẹ chồng cũ hứa sẽ không gây khó dễ với
cô nữa mà nhất quyết đòi ly hôn, sau khi rời khỏi đó muốn cắt đứt quan
hệ với bọn họ.
Ôn Thiển nói: “Em chỉ không muốn anh ấy càm ràm với em, kỳ thật anh ấy
cũng chỉ vì muốn tốt cho em mà thôi, không có ý xấu gì… Nhưng bây giờ
một ngày em gặp anh ấy 24/24, bỗng không chịu đựng nổi… À mà ba em cũng
không nghiêm với em như thế.”
Ôn Thiển đã thích Cố Viêm nhiều năm, vất vả lắm mới trở thành bạn gái của anh, mà anh lại còn hứa hẹn sẽ kết hôn với cô.
Cô làm sao nỡ vì cô đã dùng hết sức lực yêu anh. Nếu sau này chỉ vì một
điều gì đó mà chia tay thì cô cảm thấy mình sẽ không yêu được ai khác.
Bởi vì cái gọi là yêu này quá mệt mỏi. Một lần là được rồi, cô không muốn thử lần thứ hai.
Giang Tâm Dữ không phải là loại người khuyên người khác chia tay ngay mà
không cần giảng giải. Cố Viêm đã bắt đầu để ý đến Ôn Thiển nhưng lại có
hơi chệch hướng, mà Ôn Thiển lại không nỡ làm hỏng mối quan hệ này. Cô
an ủi nói: “Nếu không muốn chia tay thì cứ thẳng thắn với nhau đi. Yêu
nhau là chuyện của hai người, không phải tất cả mọi chuyện là do Cố Viêm quyết định hết.”
Ôn Thiển cảm thấy những lời của Giang Tâm Dữ rất có lý, trong mối quan hệ
này anh đều là người quyết định còn cô luôn đóng vai trò nghe lời.
Giang Tâm Dữ còn nói: “Cách đây một thời gian, chị có đọc tin tức về Cố Viêm. Có vẻ như sau khi mẹ cậu ta qua đời, người ba lại tái hôn, người trong
gia đình rất thờ ơ với cậu ta nên hoàn toàn không có cảm giác được yêu
thương.”
“Tính cách hiện tại của cậu ta trở nên như vậy là do bóng ma thuở bé… Em xem
trước đây cậu ta không muốn tạo một mối quan hệ thân mật với người khác, bây giờ lại ở bên cạnh em, luôn sợ em gặp chuyện không hay, luôn sợ
người khác bắt cóc em.”
Ôn Thiển yên lặng chống cằm suy nghĩ, cô từng đọc những tin tức có liên
quan đến anh nhưng không biết là đúng hay sai, cô không dám hỏi anh vì
anh không thích nói chuyện gia đình. Mỗi lần nói đến chuyện trong nhà,
cô hỏi mười anh không đáp mười, tự chuốc lấy nhục nhã.
Nếu như tin tức là thật thì tuổi thơ của anh khá đáng thương. Đối với một
đứa trẻ mười tuổi, có gia đình như là không có, mười tám tuổi tự tay
kiếm tiền học phí, khởi nghiệp …
Ôn Thiển biết Cố Viêm từng đi làm bán thời gian, anh là Hội trưởng Hội Học Sinh, ngày thường nhà trường và các sinh viên có nhiều việc cần tìm
anh, cô thường giúp anh giải quyết bởi vì cô là thư ký của Hội Học Sinh
và phải có trách nhiệm. Mặc dù, nhiều người đã bí mật nói với cô rằng cô đã bị Cố Viêm lừa rồi, Cố Viêm tốt với cô bởi vì cô chỉ là một thị vệ
nhỏ bé ngoan ngoãn lại dễ sử dụng mà thôi.
Nhưng mà cô thích Cố Viêm và sẵn sàng bị anh lợi dụng.
Một năm sau, vào năm cuối Đại học, Cố Viêm từ chức Hội trưởng, Hội Học Sinh bắt đầu nhiệm kỳ mới. Ôn Thiển là sinh viên năm hai được đề cử làm Phó
chủ tịch Hội Học Sinh, cố ý đợi cô đợi cô lên năm Ba sẽ chuyển qua chính thức. Ôn Thiển cảm thấy không có Cố Viêm thì không có ý nghĩa nên đã
rút khỏi Hội Học Sinh. Rất nhiều người cảm thấy rất tiếc vì cô làm việc
rất tốt và rất có trách nhiệm.
Không bao lâu sau, Cố Viêm tìm đến cô hỏi cô có muốn khởi nghiệp cùng anh không.
Cô không hề nghĩ ngợi mà đồng ý ngay, thế là có một công ty quy mô lớn như ngày hôm nay.
Có lẽ lúc đầu Cố Viêm cũng có một chút lợi dụng cô, nhưng về sau anh thực
sự xem cô như một người bạn. Cô còn nhớ lúc cô học năm hai, buổi tối cô
bị đau bụng, vừa lúc bạn cùng phòng có hoạt động vào cuối tuần nên không ngủ lại ký túc xá, trong phòng chỉ có một mình cô.
Cô gọi cho Cố Viêm, nếu cô gọi cho người khác thì nói không chừng họ sẽ
bảo cô uống một ít nước nóng. Cố Viêm là sinh viên năm cuối, để thuận
tiện cho việc kinh doanh, anh thuê một phòng trọ ở khu nhà gần trường,
nghe Ôn Thiển nói đau bụng thì không nói thêm lời nào, chạy đến hiệu
thuốc 24 giờ, không quan tâm đây là ký túc xá nữ hay là cô quản lý ký
túc ngăn cản mà chạy đến đưa cho cô.
Trước kia cô thích anh một cách bình thường, cũng không phải là không là anh
thì không thể. Sau này dân biến thành yêu anh đến chết. Dù cho có mấy
lần Cố Viêm phát hiện có gì đó không ổn, nhắc nhở cô đừng thích anh,
nhưng mà… cô không thể kiềm chế được nên học cách cất giữ suy nghĩ riêng mình để anh không phát hiện ra. Thầm nghĩ cứ ở bên cạnh anh là vui vẻ
rồi…
Nhưng khi con người ta lớn lên, mong muốn của họ sẽ ngày càng lớn hơn.
Ước muốn trước đây của cô rất đơn giản, muốn luôn ở bên anh; Mãi cho đến
hai năm gần đây, cô muốn hẹn hò với anh, làʍ t̠ìиɦ với anh, kết hôn với
anh và nuôi dạy con cái…
Cô vẫn luôn kiềm chế suy nghĩ này, kiềm chế, kiềm chế…
Cuối cùng, cô không thể kiềm chế được nữa, đi tỏ tình, bị từ chối, rồi từ chức…
Qua một số chuyện, được ở bên nhau, cảm giác tựa như một giấc mơ.
Cô cười tự giễu: Ôn Thiển, có phải mày tự mãn quá rồi không? Rõ ràng trước đây mày cho rằng cứ ở bên anh ấy là tốt, nhưng bây giờ mày lại có quá
nhiều yêu cầu với anh.
Hi vọng anh sẽ vui vẻ hơn, không nói chuyện cứng nhắc như thế nữa.
Hi vọng anh luôn có thể vui vẻ đùa với bạn gái như Từ Hạo Kiệt.
Hi vọng anh sẽ không giống những người lớn trong nhà, luôn quản lý những chuyện cô làm.
…
Giữa hè, là thời điểm mưa nhiều.
Ôn Thiển trò chuyện với Giang Tâm Dữ xong thì rời khỏi nhà hàng trong
trung tâm mua sắm, vừa đi ra liền thấy bên ngoài trời đang đổ mưa.
Vừa lúc Từ Hạo Kiệt cầm một chiếc ô to màu đen đi cửa ra vào đón Giang Tâm
Dữ, nhìn thấy Ôn Thiển chỉ có một mình thì liền hỏi: “Cố Viêm đâu, cậu
ta không đến đón em sao? Nếu cậu ta không đến thì anh đưa em về.”
Nhà của Từ Hạo Kiệt ngược hướng với nhà của Cố Viêm, Ôn Thiển không muốn
làm phiền người khác nên nói: “Không cần đâu, em bắt taxi về là được
rồi.”
Từ Hạo Kiệt: “Bây giờ trời mưa to, rất khó bắt xe.”
“Không sao, hai người về trước đi. Nếu không có taxi, em sẽ gọi Cố Viêm đến đón.”
Từ Hạo Kiệt thấy Ôn Thiển không muốn làm phiền bọn họ nên không cố chấp nữa, “Ừ, vậy phải cẩn thận một chút!”
Ôn Thiển cười đáp: “Được!”
Cô nhìn Từ Hạo Kiệt và Giang Tâm Dữ cầm ô đi sang bên đường rồi lên xe, Giang Tâm Dữ ngồi cạnh ghế lái giơ tay chào tạm biệt cô.
Trời đang mưa rất to, Ôn Thiển không biết phải đi ra lề đường chặn taxi thế
nào thì đành quay lại trung tâm thương mại mua một chiếc ô.
Thế là, cô vừa quay lại thì nhìn thấy Cố Viêm đã đứng sau lưng cô.
Cố Viêm lên tiếng nói trước: “Bây giờ đã gặp Giang Tâm Dữ xong rồi, có thể về nhà được chưa?”
“Sao anh lại ở đây?” Ôn Thiển cảm thấy ngạc nhiên, dừng một chút rồi hỏi: “Anh theo dõi em sao?”
Cố Viêm không trả lời.
Ôn Thiển thấy mình không được tin tưởng thì có chút tức giận: “Em đã nói
sẽ không ăn gì lung tung, cũng không nói chuyện với đàn ông khác. Vậy mà anh không tin, lại còn đi theo dõi em nữa hả?”
Cố Viêm sửa lại: “Không phải anh không tin em, anh chỉ nhàm chán đi dạo quanh đây thôi.”
Ôn Thiển không tin vào lý do này, bình thường cuối tuần anh đều đi học
tiếng Anh và tập thể hình, làm sao lại nhàm chán đến trung tâm mua sắm
đi dạo được chứ. Hơn nữa Thâm Thành có rất nhiều trung tâm mua sắm, mà
hết lần này tới lần khác lại đến trung tâm mà cô đang ở.
Cố Viêm hỏi: “Em còn muốn đi đâu không?”
Ôn Thiển lắc đầu nói: “Không có.”
“Vậy thì về nhà thôi, xe anh đang để ở ga ra dưới tầng hầm, đi hướng này.”
Cố Viêm chỉ về phía thang máy bên trong trung tâm thương mại.
Vừa rồi ở nhà hàng, Ôn Thiển nói rất nhiều thứ với Giang Tâm Dữ, phần lớn
đều là phàn nàn Cố Viêm, lúc đó nói cũng không nhỏ. Tên này theo dõi cô, nếu anh cũng ở đó nhất định sẽ nghe được bọn cô nói chuyện phải không?
Họ đến hầm để xe, tìm đến xe của Cố Viêm. Ôn Thiển ngồi cạnh ghế lái, thắt dây an toàn vào rồi thận trọng hỏi: “Vừa rồi anh đều nghe thấy em và
đàn chị nói gì sao?”
Cố Viêm khởi động xe, nói: “Anh ngồi ở quán trà sữa bên ngoài nhà hàng nhìn hai người, không có đi vào trong.”
Ôn Thiển thở phào nhẹ nhõm, may mà anh không nghe thấy, bằng không sẽ rất xấu hổ.
Này, không đúng, ngay cả khi anh không vào nhà hàng thì cũng không thay đổi được chuyện anh theo dõi cô.
Ôn Thiển đột nhiên nhớ tới chuyện mấy năm trước, trước đây trong công ty
có một nữ đồng nghiệp, bạn trai của cô ấy rất nghiêm khắc, ban đầu cô ấy nghe điện thoại của một đồng nghiệp nam ở nhà để nói chuyện công việc,
sau đó anh ta lại tức giận ghen tuông; Về sau lại luôn nghi thần nghi
quỷ, luôn cảm thấy bạn gái đang lừa dối mình nɠɵạı ŧìиɧ, thường xuyên
đến công ty tìm bạn gái kiểm tra xem cô ấy có đi làm không. Sau đó, anh
ta không đi làm nữa, hàng ngày đưa đón bạn gái đi làm, canh cửa ở Tân
Thiên Thành xem bạn gái có ra ngoài với người đàn ông nào khác không.
Cuối cùng, nữ đồng nghiệp đó chán ghét vì bị anh ta làm mất mặt, chia
tay với anh ta. Còn người đàn ông kia cứ quấn chặt, ngày nào cũng đến
công ty tìm người, cuối cùng nữ đồng nghiệp kia không chịu nổi nữa, từ
chức rồi đi đâu không ai biết. Cũng không biết bạn trai của cô ấy có tìm thấy cô ấy không…
Ôn Thiển nghĩ đến đây bỗng cảm thấy ớn lạnh. Cố Viêm không phải là người
như vậy phải không? Nếu đúng như vậy thì thật là kinh khủng …
“Cố Viêm, em có chuyện muốn nói với anh…”
“Em nói đi.”
Bây giờ mưa to, đường cũng không dễ đi, Ôn Thiển sợ anh lái xe mất tập trung thì nói: “Thôi để về nhà nói đi…”