“Vậy cho em làm giám đốc được không?”
Ôn Thiển khá kinh ngạc, cô trợn to hai mắt nhìn Cố Viêm hỏi: “Anh đang đùa đó hả?!”
“Anh nghĩ em có khả năng đảm nhiệm được.” Cố Viêm cúi đầu tiếp tục xem tài
liệu, ký tên vào ô chữ ký rồi đóng tập tài liệu đặt sang một bên, sau đó lại cầm một tập tài liệu khác lên.
“Không, không… đây không phải vấn đề năng lực. Nếu em trở thành giám đốc thì anh làm gì?” Ôn Thiển hỏi.
Cố Viêm ngừng lật tài liệu, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Làm thư ký cho em?”
Ôn Thiển: “…”
Cô có thể tưởng tượng, sau này trong mỗi cuộc họp cấp cao, cô ngồi vào vị
trí Tổng giám đốc, cho dù có đồng ý đề án cấp dưới đưa ra hay không thì
có lẽ người cấp dưới sẽ chỉ nhìn sắc mặt của Cố Viêm, còn cô tựa như một hoàng đế bù nhìn.
Vị trí giám đốc này, có làm hay không thì có gì khác nhau sao?
Ôn Thiển nói: “Anh vẫn nên làm Tổng giám đốc đi, anh có khí thế hơn, em làm thư ký riêng cho anh là được rồi.”
“Ừ, vui vẻ quyết định như vậy đi.”
Chờ đã, sao giống như cô đang bị gài vậy?
Bởi vì Ôn Thiển quay lại công ty nên cửa hàng hoa sẽ thiếu mất một người,
không lo liệu được hết mọi việc, vì vậy cô đã thuê thêm một nhân viên có kinh nghiệm.
Buổi tối, Ôn Thiển ngồi trên sô pha trong phòng khách, cầm cuốn sổ nhỏ tính
toán sổ sách. Cửa hàng hoa cần phải tự thân cô thực hiện mới có thể duy
trì việc kinh doanh, thu nhập lại rất rất ít. Bây giờ bỏ ra vài ngàn tệ
để thuê một nhân viên, lúc này nó đã chuyển từ kiếm ít tiền thành không
thu được lãi.
Cô thực sự không thích hợp với việc kinh doanh, kinh doanh được hơn nửa
năm nhưng lợi nhuận kiếm được rất ít ỏi, không đủ để mua một chiếc váy.
Nếu lúc còn ở thời trang Thiển Thiển, cô mà không dành dụm một khoản để
trang trải cuộc sống thì có lẽ bây giờ cô đã cạp đất ăn rồi.
Tắm xong, Cố Viêm ra khỏi phòng tắm, dùng khăn lau mái tóc ướt đẫm, nhìn thấy Ôn Thiển đang nhíu mày thì hỏi: “Em sao vậy?”
“Haiz…” Ôn Thiển thở dài một hơi, đóng cuốn sổ lại rồi lắc đầu nói: “Không sao.”
So với công ty của Cố Viêm, cửa hàng hoa nhỏ của Ôn Thiển không có gì đáng nói, hơn nữa lại làm ăn tệ đến như vậy, nếu để anh biết không chừng còn sẽ bị cười nhạo.
Ôn Thiển đặt quyển sổ vào ngăn kéo dưới cùng của bàn trà rồi đóng lại. Cố
Viêm bước đến ngồi cạnh cô, mở ngăn kéo, sau đó lấy quyển sổ ra.
“Nè, ai cho anh lấy đồ của người khác!” Ôn Thiển có chút bất mãn.
Cố Viêm nhướng mày hỏi: “Nhật ký hả?”
“Không phải.”
“Vậy anh xem cũng không sao.”
Ôn Thiển không nói nên lời: “…”
Logic kiểu gì vậy? Không phải nhật ký là có thể tuỳ tiện xem hả?
Thấy cô không vui, anh trả lại cho cô: “Không xem nữa.”
Ôn Thiển tức giận: “Xem đi xem đi…”
“Vậy anh xem thì em có tức giận không?”
“Sao anh nói nhảm nhiều vậy? Nếu không xem thì trả lại cho em!”
Ôn Thiển định giật lại quyển sổ nhưng Cố Viêm kéo lại không cho cô lấy đi, anh mở sổ ra xem, trong đó ghi lại chi tiêu thu nhập của cửa hàng hoa
của Ôn Thiển, cũng như chi phí hàng ngày của cô, như là sổ sách kế toán.
Lúc còn học đại học, Cố Viêm học song song hai ngành là quản trị kinh doanh và kế toán. Nhìn sổ sách kế toán của Ôn Thiển, cửa hàng hoa của cô
không hề kiếm được lời nhuận, mà thật ra lúc anh biết cô mở cửa hàng hoa ở Tân Thiên Thành là đã thấy không khả thi.
Cửa hàng hoa nằm ở tầng trệt của trung tâm thương mại trong tòa nhà văn
phòng Tân Thiên Thành, tuy trung tâm thương mại rất đông người nhưng giá thuê mặt bằng lại đắt đỏ, vì vậy giá hoa tươi cũng phải tăng lên. Cửa
hàng hoa của Ôn Thiển không phải là chuỗi cửa hàng có thương hiệu, không phải là thương hiệu nổi tiếng thì có người sẽ cảm thấy hoa trong cửa
hàng cô không đáng với giá cao này. Cũng may trong cửa hàng có chị
Phương có tay nghề cao nên vẫn có một số người thưởng thức nghệ thuật
cắm hoa nên đến mua hàng.
Cố Viêm bắt đầu tìm ra vấn đề: “Trước hết, em chọn vị trí không đúng.”
Phần lớn lợi nhuận kiếm được lại dùng để trả tiền thuê nhà, một nửa trả
cho nhân viên và các chi phí linh tinh khác.
Ôn Thiển thì thào nói: “Nhưng lúc đó em chỉ muốn gần anh một chút thôi…”
Cố Viêm từng nghĩ Ôn Thiển làm việc rất tin cậy, nhưng một khi liên quan
đến chuyện tình cảm, cô sẽ rối loạn lung tung không thể kiểm soát cảm
xúc và hành vi của mình. Anh cũng đã chứng kiến lúc anh từ chối cô, cô
muốn giữ một chút thể diện còn lại nhưng cuối cùng không kìm được mà
khóc sướt mướt, ngay cả cửa hàng hoa cũng là do bốc đồng mở ra.
Cố Viêm còn nói: “Hình thức giao dịch quá đơn lẻ, chỉ buôn bán tại cửa
hàng. Trên thực tế, bây giờ nhiều cửa hàng hoa đã dùng ứng dụng giao
hàng, có thể nhận đơn hàng từ vài cây số gần đó, không cần phải cử người của mình giao hàng đến tận nơi mà người giao hàng của nền tảng này sẽ
giúp em giao hoa, còn phí vận chuyển vẫn do khách hàng thanh toán, cái
này em có thể tham khảo thêm một chút.”
“Em chỉ nghĩ ứng dụng giao hàng chỉ dùng để đặt thức ăn, không ngờ còn có thể dùng để bán hoa.”
Cố Viêm nói thêm: “Ngoài ra, nếu em có mối quan hệ với nhiều người, en nên nắm bắt cơ hội sử dụng nó.”
“Em có mối quan hệ với nhiều người là ai đâu mà có thể cải thiện hiệu suất của cửa hàng?”
“Không phải lần trước anh đặt em một đơn hàng hết mấy trăm tệ đó sao? Sao em
lại từ chối?” Nói đến chuyện này, Cố Viêm lập tức khó chịu. Đưa tiền cho cô tiêu xài, thế mà cô lại không muốn.
“Lúc trước anh muốn mua nhà cho em, còn muốn giới thiệu người yêu cho em…
như thể muốn tống khứ em đi thật nhanh vậy… Sau đó anh gửi đơn đặt hàng
cho cửa hàng của em, em sợ nếu nhận nó thì anh sẽ không cho phép em
thích anh nữa…”
“Sao anh lại cảm thấy sau khi em nghỉ việc thì chỉ số IQ của em lại giảm
xuống vậy? Anh đặt hàng không phải là vì em là người quen và anh cũng
tin tưởng em sao? Cho nên anh mới giao cho em, tạm biệt mấy cửa hàng kia không cho họ kiếm tiền nữa.” Cố Viêm bất lực đỡ trán nói: “Hơn nữa, anh còn nợ em một căn nhà, anh là người liên luỵ em bán đi nơi ở của mình.
Về tình về lý, làm thế nào anh cũng phải trả lại nhà cho em chứ!”
Dừng lại một chút, anh nói tiếp: “Nói đến chuyện phòng ốc, anh nghĩ căn hộ ở Bờ Biển Hoàng Kim thực sự rất tốt. Lần trước anh đã mua lại, ngày mai
em cầm giấy chứng nhận đến công ty để thư ký Trương sang tên giúp em!”
“Anh không cần đưa phòng ở cho em…” Một căn ở Bờ Biển Hoàng Kim có trị giá
hơn 10 triệu tệ, Ôn Thiển thật sự không dám nhận, ban đầu căn hộ nhỏ của cô cũng chỉ hơn 1 triệu tệ. Có thể giá phòng ở càng lúc càng tăng nhưng bây giờ giao dịch cũng chỉ cỡ 3 hay 4 triệu mà thôi. Xem như Cố Viêm
muốn trả lại nhà cho cô nhưng với giá tiền này là quá lớn rồi.
Cố Viêm thuyết phục cô: “Em cứ nhận đi, bây giờ sang tên thì chính là tài sản trước hôn nhân của em.”
“Tài sản…tài sản trước hôn nhân gì? Sau này anh có định ly hôn không?” Ôn
Thiển nghĩ mãi không ra tại sao anh lại đề cập đến vấn đề tài sản trước
hôn nhân này, khi người khác kết hôn họ sẽ đề cập đến tài sản trước hôn
nhân hoặc là công chứng tài sản gì đó. Sợ sau này ly hôn thì sẽ bất lợi
trong việc phân chia tài sản.
Còn chưa kết hôn mà đã dự định ly hôn thì thực sự làm tổn thương về mặt
tình cảm. Mặc dù kiểu này có thể đảm bảo tài sản trước hôn nhân của hai
bên không bị ảnh hưởng nhưng lại ảnh hưởng đến mối quan hệ tình cảm của
hai người, sẽ trở nên thiếu tin tưởng, còn chưa kết hôn đã bắt đầu đề
phòng người kia.
“Không phải anh dự định sau này ly hôn, anh chỉ muốn trả lại nhà cho em, một
ngôi nhà mà em có thể tự do xử lý. Cho dù sau này em có mời anh đến ở,
hoặc là đón ba mẹ lên sống hay là bán đi thì anh cũng sẽ không hỏi tới.”
“Ôn Thiển, vốn dĩ là em có nhà, em cũng đừng từ chối, nếu không anh vẫn sẽ cảm thấy mình khiến em liên luỵ mà bán đi phòng ở.”
Ôn Thiển đành phải đồng ý: “Được rồi, em nhận căn nhà này, sau này anh cũng không cần cảm thấy áy náy.”
“À đúng rồi…” Cố Viêm đứng dậy, đi tới phòng ngủ chính, cầm ví tiền quay
lại phòng khách, mở ví ra, rút một tấm thẻ vàng đưa cho Ôn Thiển rồi
nói: “Sau này em cần dùng tiền thì dùng cái này đi!”
Vừa nãy anh nhìn thấy số tiền nợ trong sổ của cô thì mới biết được chi phí
nguyên liệu nấu ăn, nhu yếu phẩm hàng ngày đã được Ôn Thiển ứng ra.
Ở với nhau hơn một tháng, anh vẫn không nghĩ đến vấn đề này, đây là do
anh sơ suất. Ôn Thiển chăm sóc anh chu đáo tỉ mỉ như vậy, thậm chí còn
để cô “cho không” tiêu tiền vì anh, khiến anh rất áy náy.
Cô hỏi: “Sao anh lại đưa thẻ cho em?”
Anh trả lời: “Đàn ông nuôi phụ nữ không phải là đạo lý hiển nhiên sao?”
“Anh muốn nuôi em hả?”
“Anh không nuôi em thì bây giờ nuôi ai?”
Sau khi Ôn Thiển xử lý xong công việc của cửa hàng hoa và xem xét lại tình
hình hiện tại của công ty thì mới chính thức trở lại Thời trang Thiển
Thiển làm việc. Bởi vì vị trí Phó tổng ban đầu và thiết kế trưởng đã
được thay thế, nếu cô quay lại thì không thể giáng chức họ được. Đặc
biệt là Từ Hạo Kiệt, nếu anh ta bị giáng chức thì sẽ không vui, lại còn
sẽ ảnh hưởng đến tình bạn mười năm của anh ta và Cố Viêm, nên cô đành
phải làm thư ký cho Cố Viêm.
Tổng giám đốc có một bộ phận thư ký chịu trách nhiệm liên lạc nội bộ và bên
ngoài công ty, thư ký Trương là tổ trưởng bộ phận thư ký của Cố Viêm,
chịu trách nhiệm tập hợp tài liệu do các thư ký khác thu thập rồi giao
cho Cố Viêm. Còn công việc của Ôn Thiển là chia sẻ công việc với Cố
Viêm, trước đây anh làm việc một mình, nhưng bây giờ chia cho hai người
làm. Cố Viêm cũng thích cách ở chung thế này, mỗi ngày mỗi lúc đều có
thể nhìn thấy Ôn Thiển. Lần trước anh đi công tác, Ôn Thiển giấu anh ra
biển ăn, kết quả là bị viêm dạ dày. Bây giờ anh có thể nhìn chằm chằm cô 24/24, tuyệt đối cô sẽ không có hội.
“Cố Viêm, chị Tâm Dữ hẹn em đi ăn tối.”
“Ăn cái gì?”
“Lẩu thịt bò.”
“Không được phép ăn, hoặc là từ chối hoặc là đổi sang món Quảng Đông.”
“…”
“Cố Viêm, hôm nay em đến lớp học cắm hoa, anh tự giải quyết bữa trưa nha.”
“Em học ở đâu? Buổi trưa anh tìm em ăn cơm.”
“…”
“Cố Viêm, mấy bạn đại học hẹn em tối nay đi hát karaoke, tan làm em không về nhà.”
“Hát ở đâu, có bao nhiêu người, có bao nhiêu nam, em muốn uống rượu à? Không thể dẫn người nhà đi sao?”
“…”
“Cố Viêm, hôm nay là cuối tuần, anh thả em một ngày được không. Đừng hỏi em đi đâu, nếu không em sẽ phát điên mất!!! Em hứa sẽ không ăn cay hay nói chuyện với bất kỳ người đàn ông nào!!!”
“…”