Chương 49: Tranh cãi

Lạc An Khuê đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Trong lòng không khỏi cảm thán 'Thằng nhóc thứ gì cũng cướp được đúng là thiên tài.'

Tuyền Cẩn hỏi: "Chị có biết lái trực thăng không?"

Cô lắc đầu: "Không biết!"

Cậu ta liền khinh bỉ nói: "Dở tệ như thế mà chị đòi bảo kê tôi cơ à?"

Cô trợn mắt nhìn cậu ta nhưng cậu ta có vẻ rất thong dong. Tuyền Cẩn ngồi ở ghế lái, cô ở bên cạnh thấy cậu ta bật mấy cái nút gì đó trên trực thăng, rồi gạt cần số gì đó. Cô cảm thấy trực thăng rung lắc rồi thấy trực thăng được bay lên cao.

Lạc An Khuê không nhịn được thốt lên: "Em giỏi thế, mới tí tuổi mà đã biết lái trực thăng rồi."

"Tại chị ngốc nên mới thấy tôi giỏi." Tuyền Cẩn nhếch môi cười.

Thằng quỷ nhỏ này! Tức chết đi mất, cô lại nhặt về một ông nội nhỏ rồi.

Ở một khung cảnh khác. Nhϊếp Thái Ngôn khuôn mặt trắng đến tái xanh, trên ngực hắn gắn đầy những sợi dây, trán hắn càng lúc túa ra nhiều mồ hôi, hơi thở của hắn đứt đoạn khó khăn, hắn cố gắng nói: "Cô ấy đâu?"

Phượng Uyển liền biết người hắn nhắc đến là ai, anh ta trả lời ngay: "Đại ca yên tâm Hào Kiện bảo vệ An Khuê rất tốt. Hiện tại đang đưa cô ấy về dinh thự Tử Đằng an toàn rồi ạ."

Nghe lời Phượng Uyển nói hắn cảm thấy yên lòng, người hắn lo lắng nhất là cô. Trước khi ngất lịm đi hắn có nói với Phượng Uyển: "Tôi và cô ấy, tuy hai mà một."

Phượng Uyển nhìn Nhϊếp Thái Ngôn ngất lịm đi, câu nói của hắn khiến anh ta trở nên trầm ngâm.

Không lâu sau, một người chạy vào báo tin: "Anh Phượng Uyển, có một chiếc trực thăng lạ đang bay về phía chúng ta."

"Bắn hạ đi." Phượng Uyển lạnh lùng trả lời.

...

Lạc An Khuê và Tuyền Cẩn khi tiến vào gần đến nơi của Nhϊếp Thái Ngôn thì Tuyền Cẩn nhìn khung cảnh đó làm cho choáng ngợp. Nơi này to hơn trong tưởng tượng của cậu.

"Đây là nơi ở của chị và Ngôn đại ca sao?"

Lạc An Khuê nhướng mày nói: "Đúng vậy, sau này chúng ta sẽ ở đây! Sao hả? Có thích không?"

Tuyền Cẩn chưa kịp trả lời thì có một loạt mưa đạn bay đến. Lạc An Khuê sợ hãi nói: "Bọn họ bị điên à? Không biết phân biệt người quen à?"

Tuyền Cẩn nhanh chóng lái trực thăng bay lên cao. "Mỗi máy bay của các gia tộc sẽ có kiểu thiết kế riêng, chúng ta đi không phải cùng loại với họ. Nên họ nghĩ chúng ta là kẻ địch."

"Chết tiệt!" Lạc An Khuê gào thét: "Là tôi Lạc An Khuê đây!!!"

"Đừng có bắn nữa! Trực thăng sẽ bị rơi mất!!"

Tuyền Cẩn quát: "Vô dụng thôi!"

"Họ không nghe thấy đâu!"

Trực thăng ngày càng rung lắc dữ dội. Đạn bay từ phía dưới lên như mưa. Dù cho Tuyền Cẩn có bay hướng nào thì đạn cũng đi theo hướng đó. Chiếc trực thăng gần như sắp không trụ được nữa. Khói đen từ từ bóc khói.

"Chết tiệt cứ như thế này chúng ta sẽ chết mất!" Tuyền Cẩn tức giận nói.

"Tôi sẽ tìm một chỗ để chị nhảy xuống trước khi máy bay nổ." Tuyền Cẩn bất giác nói.

Lạc An Khuê nhìn cậu: "Còn em thì sao?"

"Cùng nổ chung với nó." Câu nói này Tuyền Cẩn nói ra rất nhẹ nhàng. Dường như cậu ta đã sẵn sàng đón chờ cái chết đến với mình.

Cô không nói với người ra sau lấy tấm vải lớn phía sau. Tấm vải này là lúc đóTuyền Cẩn đã dùng để che bên trong trực thăng.

"Đồ ngốc chị định làm gì vậy?" Tuyền Cẩn liếc sang nhìn thấy cô lấy mấy tấm vải rách đó không nhịn được thốt lên.

Lạc An Khuê vừa cột góc vải vào hai tay, hai chân mình vừa nói: "Chị sẽ không để em một mình đâu, nhóc con."

Trực thăng lắc mạnh dữ dội cô không đứng vững ngã nhào xuống ghế. Cô lập tức đứng lên, mở toang cánh cửa trực thăng, Lạc An Khuê dang hai tay về phía Tuyền Cẩn cô nở nụ cười: "Đi thôi!"

"Chị không sợ sao? Với độ cao này nhảy xuống không chết thì cũng còn nữa cái mạng." Tuyền Cẩn nói.

Cô nhếch môi nói: "Sợ chứ! Nhưng mà không thể không làm gì được. Đứng im chờ chết không phải là một cách hay."

Tuyền Cẩn im lặng sau đó ấn vào cái nút gì đó rồi lao về phía cô. Cô ôm chặt lấy Tuyền Cẩn vào trong lòng. Ngay lập tức cô nhảy ra khỏi trực thăng. Với tác động của gió, tấm vải mà cô buộc vào người lúc nãy được thổi căng ra thành một cái dù để đáp xuống.

Aaaaa

Lạc An Khuê không được áp lực của gió cô cảm giác cả người mình như bị xé toạc ra làm bốn. Cô đau run rẩy nhưng vẫn cô chặt Tuyền Cẩn trong lòng. Cả hai rơi vào rừng cây. Cô chỉ nhớ đến còn lại cô đều cảm thấy mơ màng. Cô cảm thấy cả người không cử động được, đôi mắt nặng trĩu không thể nhìn rõ, cô rơi vào trạng thái mơ màng. Cô nghe tiếng nổ rất lớn, rồi tiếp đó nghe thấy họ đang gọi cô. Cô cảm nhận được mình đang bị bế lên.

"Chị!!!"

"Chị Lạc! Chị không sao chứ?"

"Chị Lạc..."

Hóa ra lúc lính bắn tỉa của bọn họ định bắn vào hai người họ thì tay bắn tỉa nhận ra Lạc An Khuê ngay lập tức thông báo qua bộ đàm: "Người đó là người phụ nữ bên cạnh đại ca."

Hào Kiện nghe thấy thì giật mình: "Sao cơ? Sao chị ấy lại ở đó được?"

Sau đó Hào Kiện la lớn: "Dừng bắn! Dừng ngay cho tôi!"

"Anh Hào Kiện, hai người họ đang nhảy xuống!" Tay bắn tỉa thông báo qua bộ đàm.

Hào Kiện lập tức chạy về phía đó, mấy tên đàn em cũng không dám chậm trễ mà chạy theo sau.

Khi cô tỉnh lại đã thấy cả người được băng bó rất nhiều chỗ. Chân, bắp đùi, hai cánh tay và cả đầu nữa. Cô không màng vết thương trên người liền cắn răng chịu đau ngồi bật lên.

"Chậm thôi, sẽ động đến vết thương của chị đấy!" Tuyền Cẩn ở bên cạnh nói.

"Chị phải đi xem anh ấy!" Lạc An Khuê nói rồi lập tức rời khỏi giường chạy đi.

Tuyền Cẩn liền ngăn lại: "Chị đi cũng vô ích. Đến cả em có thể giải độc cho Nhϊếp Thái Ngôn họ cũng không tin. Thì chị đến đó có ích gì?"

"Sao lại thế?" Lạc An Khuê nhíu mày nói.

Tuyền Cẩn nhún vai. Lạc An Khuê nhíu mày càng chặt: "Họ không tin tưởng em?"

Cậu ta không nói gì chỉ giương mắt nhìn cô. Lạc An Khuê khuôn mặt lạnh tanh nói: "Em chắc chắn mình có thể chữa khỏi cho anh ấy không?"

"Cả chị cũng không tin sao?" Tuyền Cẩn có chút tức giận.

Lạc An Khuê lập tức trả lời ngay: "Nếu em không có tự tin khẳng định với chị. Mụ nội chị cũng không dám tin em."

Khi nhận được trạng thái đầy tự tin của Tuyền Cẩn. Cô nắm tay cậu lếch cái thân quấn đầy băng cứu thương đi đến chỗ Nhϊếp Thái Ngôn.

Vừa đến nơi còn chưa kịp vào thì cô bị chặn lại: "Xin lỗi hiện tại không ai được vào."

"Cậu nghĩ cậu ngăn nổi tôi sao? Tôi mà cáu lên thì Nhϊếp Thái Ngôn còn sợ đấy!" Lạc An Khuê hừng hực khí thế nói.

"Đây là lệnh tôi không thể làm trái, chị Khuê thông cảm." Người đó vẻ mặt lạnh tanh.

Lạc An Khuê không nói nhiều cô lập tức xông vào trong. Tên đó liền ngăn cô lại.

"Chị Khuê không được."

Đúng lúc Phượng Uyển bước ra, anh ta cao ngạo nhìn cô. Dáng vẻ đáng ghét này của anh ta dùng nhìn cô khi Nhϊếp Thái Ngôn không có bên cạnh cũng không phải lần đầu.

"Tại sao không cho tôi vào?" Lạc An Khuê nén tức giận nói.

Phượng Uyển nhếch mép nói: "Cho cô vào thì được gì? Cô cũng chẳng giúp gì được."

Lạc An Khuê cười khẩy. Cô biết ngay anh ta sẽ không từ bỏ cơ hội để bắt nạt cô mà.

"Tuyền Cẩn có thể chữa trị cho Nhϊếp Thái Ngôn tại sao không để cho thằng bé vào?" Cô chỉ vào Tuyền Cẩn đứng ở bên cạnh đang ở bên cạnh mình,nói.

Phượng Uyển liếc nhìn Tuyền Cẩn rồi nhìn cô sau đó cười khẩy nói: "Chỉ dựa vào thằng nhóc này à?"

"Cô có biết người đang bị thương là ai không? Là người đứng đầu Nhϊếp gia, chủ nhân nhà họ Nhϊếp, là đại ca của chúng tôi. Dựa vào đâu một thằng nhóc mà dám chữa cho đại ca chúng tôi?" Phượng Uyển càng nói càng coi thường họ.

Lạc An Khuê cũng không yếu thế: "Dựa vào Tuyền Cẩn là người chế tạo ra loại độc này, ngoài Tuyền Cẩn ra không ai có khả năng."

"Chính vì cậu ta là người giải ra độc tôi mới lo sợ rằng cậu ta có giở trò gì trong lúc chữa bệnh thì sao?" Phượng Uyển nhíu mày nói.

Cô tức giận không kiềm được nữa, nắm cổ áo của Phượng Uyển rì mạnh xuống: "Anh có thành kiến với tôi thế nào cũng được. Nhưng với người của tôi, tôi cảnh cáo anh, anh dám như vậy tôi sẽ cắn chết anh đấy."

"Phượng Uyển, hơn ai hết tôi chính là muốn cứu Nhϊếp Thái Ngôn bằng mọi giá. Nếu anh ấy chết tôi cũng chết cùng anh ấy." Ánh mắt cô chân thành nhìn Phượng Uyển.

Phượng Uyển chợt khựng lại, lúc anh ta còn đang đắn đo thì bên trong phát ra tiếng la thất thanh.

"Đại ca!!"

"Đại ca!!! Anh Phượng Uyển mau vào xem!!"

"Đại ca!!!"

Tuyền Cẩn nhanh chân chạy vào trong. Phượng Uyển muốn ngăn cản cậu nhưng đã bị Lạc An Khuê giữ chặt. Khi thấy Tuyền Cẩn đã vào được bên trong cô mới buông Phượng Uyển sau đó mình cũng chạy theo sau.

Tuyền Cẩn quan sát nét mặt của Nhϊếp Thái Ngôn, sau đó bắt mạch cho hắn. Cậu nói: "Chuẩn bị bồn nước đá cho tôi."

"Cậu làm gì đấy!" Hào Kiện nói.

Tuyền Cẩn quát: "Chuẩn bị bồn nước đá nhanh lên."

"Làm theo lời Tuyền Cẩn đi!" Lạc An Khuê lập tức nói.

Hào Kiện không chần chừ nữa, cậu ta lập tức làm theo lời Tuyền Cẩn. Phượng Uyển cũng không trang chấp với Lạc An Khuê nữa.

"Đã chuẩn bị xong rồi." Hào Kiện báo cáo.

Tuyền Cẩn cho Nhϊếp Thái Ngôn uống viên thuốc nhỏ màu đen, sau đó đi đến bên bồn nước đá, cậu mở túi vải mà lúc nào cũng đeo trên mình, cậu ta đổ hết số lá cây có trong túi vào bồn nước đá.

"Để Nhϊếp Thái Ngôn vào bồn nước này."

Cả đám người không dám chậm trễ tháo hết dây đo điện tim trên người Nhϊếp Thái Ngôn rồi khiêng hắn để vào bồn nước đá.

Đợi thấy mọi chuyện ổn rồi. Tuyền Cẩn mới giải thích: "Bề ngoài Nhϊếp Thái Ngôn đổ nhiều mồ hôi lạnh như vậy, nhưng thật ra bên trong nội tạng của hắn đang nóng lên từng chút từng chút một, giống như chúng ta nấu nước sôi vậy. Thuốc độc do tôi điều chế rất tuyệt vời ở chỗ sẽ giúp cho người trúng độc chết dần chết mòn trong cái nóng thêu đốt khắp lục phủ ngũ tạng, các cơ sẽ từ từ rút lại, thể xác dần bẹo hình bẹo dạng."

Mọi người nghe xong liền cảm thấy ớn lạnh như lông gà dựng ngược. Thà bắn một phát vào đầu họ cho rồi, kiểu hành hạ như thế thật quá biếи ŧɦái rồi.

"Còn nhỏ thế mà đã tạo ra thứ biếи ŧɦái như vậy!" Phượng Uyển hừ lạnh.

Tuyền Cẩn nhếch môi, khuôn mặt gian xảo từ từ bước về phía Phượng Uyển vài bước: "Tôi còn nhiều thứ biếи ŧɦái hơn đấy, muốn thử không?"

Lời của Tuyền Cẩn vừa dứt ngay lập tức phản xạ đầu tiên của Hào Kiện là đứng chắn trước Phượng Uyển. Cậu ta đầy cảnh giác nhìn Tuyền Cẩn. Sau đó là cả đám người đàn ông cao lớn cũng bắt đầu cảnh giác cao độ với cậu.

Tuyền Cẩn bị cảnh này chọc cho phì cười, cậu nói: "Xem cái cách cả đám người của Ngôn đại ca sợ hãi thằng con nít như tôi kìa. Tôi thích lắm!"

Hào Kiện liền nói: "Cậu không phải trẻ em bình thường, cậu là con nít quỷ."

"Quỷ chỗ nào?" Tuyền Cẩn hai tay chống hông hách mặt nói.

Phượng Uyển ở phía sau nói: "Chỗ nào cũng quỷ."