Chương 1: Niềm tin

"Hôm nay nhất định sẽ nấu một bữa cơm thật hoành tráng, siêu siêu ngon luôn cho mà xem!" Cô vừa vui vẻ tung tăng, cười khoe mẽ lý tưởng của mình buổi cơm chiều nay.

Chàng trai bên cạnh thì chật vật với túi lớn, túi nhỏ của bạn gái mình vừa mua lúc nãy. Anh trêu chọc nói: "Em cứ nói thôi! Chứ có chịu vào làm bao giờ toàn là anh làm!"

"Không được à?" Cô gái liếc mắt hung dữ nhìn chàng trai.

"Được! Đương nhiên là được!" Chàng trai cười dịu dàng nói.

Đột nhiên khung cảnh cười nói của hai chợt nhanh hơn, nhanh đến mức không biết họ đang nói gì? Tại sao chàng trai ấy lại bỏ chạy? Cô gái kia lúc nãy còn cười nói bây giờ lại hốt hoảng như thế? Tại sao? Tại sao không thấy gì nữa?

*Reng Reng Reng*

Lạc An Khuê bị tiếng chuông đồng hồ đánh thức, cô giật mình ngồi dậy. Cô giơ tay sờ lên mặt mình, dòng nước ấm nóng lăn dài trên gò má. Là vì giấc mơ lúc nãy sao? Một tháng trước cô cũng từng mơ thấy giấc mơ như vậy, lúc tỉnh dậy cảm giác ở lòng ngực rất đau nhói đến khó thở.

Cô ngồi thơ thẩn một chút rồi cũng bỏ qua hết mớ cảm xúc đó. Lạc An Khuê còn có việc làm không thể thẫn thờ mà bỏ hết công việc được như thế cuộc sống của cô sẽ hít không khí qua ngày mất.

Lạc An Khuê vừa đi vào nơi làm việc còn chưa kịp ngồi xuống, ở bàn làm việc đối diện cô đã la hét.

"Dễ thương quá!"

"Tôi chết vì vẻ đáng yêu này mất!"

"Khuê! Nhìn xem, trai đẹp ấm áp chung tình đúng không!" Một cô gái đưa điện thoại cho cô xem.

Trong điện thoại là video một chàng trai, đẹp không nhiễm bụi trần, toàn thân toát đầy tiên khí. Cô nhìn cũng phải chậc chậc lưỡi khen: "Đúng là đẹp thật! Nhưng mà không phải gu mình!"

Nhã Quyên bĩu môi: "Má! Vậy gu mày kiểu gì?"

Lạc An Khuê cười gian xảo rồi lấy điện thoại ra cho cô bạn xem: "Đây, gu tao! Bên ngoài đẹp trai, biếи ŧɦái, điên điên bên trong nhiều đống tiền!"

Nhã Quyên xem xong thì rùng mình một cái: "Đẹp thì có đẹp. Nhưng sao tao cảm thấy những người thế này... Ớn lạnh sao ấy! Sao mày lại thích vậy?"

Lạc An Khuê nhìn chằm chằm video trên màn hình điện thoại của mình, khóe môi hơi cong lên: "Không biết, dù sao thì rất thấy cuốn, càng nhìn càng không thoát ra được!"

"Thôi! Dù sao cũng chỉ là vai diễn trên mạng. Nếu có thật ngoài đời thật sự không yêu nổi đâu! Kiểu biếи ŧɦái thế này xin phép chạy tám hướng!" Nhã Quyên nói ra suy nghĩ của mình. Cô ấy thật sự không thích kiểu như thế này.

Lời của Nhã Quyên khiến Lạc An Khuê có chút khó hiểu: "Tại sao chứ? Biếи ŧɦái không phải là con người sao? Tao nghĩ, ắt hẳn sẽ có chuyện gì xảy ra với họ nên họ mới trở nên như vậy!"

"Thôi đi con quỷ ơi! Mày bớt đọc tiểu thuyết đi!" Nhã Quyên ngán ngẩm nói.

Cô nàng thật sự chán đứa bạn mình, ngày ngày đều thấy đọc tiểu thuyết, cả phòng trọ cũng chất đầy tiểu thuyết ngôn tình tổng tài bá đạo. Xem đi, tác hại của nó bây giờ đi. Cái gì cũng không phân biệt được.

"Mày đừng dùng ánh mắt đó nhìn tao được không? Cứ như nhìn người thần kinh ấy!" Lạc An Khuê nhăn mặt nói.

Nhã Quyên nhún vai rồi đi về chỗ ngồi của mình. Nói chuyện với cô một hồi Nhã Quyên sẽ không nhịn được mà mắng cô mất.

"Khuê, cuối tuần này đi chơi không?" Nhã Quyên chợt ra rồi nói với Lạc An Khuê.

"Không đi. Cuối tuần này vướng phải cái đám cưới rồi. Không đi đâu!" Cô nhanh chóng từ chối.

"Lại đám cưới! Tuần nào cũng có đám cưới. Một tháng không biết mày đã đi bao nhiêu cái đám cưới. Không biết hôm đó phải đi." Nhã Quyên trừng mắt tức giận.

"Không được đâu! Tao là người rất quan trọng góp mặt trong đám cưới đó. Thiếu tao thì không được đâu!" Lạc An Khuê biểu cảm bất đắc dĩ.

"Mày là gì mà quan trọng!"

Lạc An Khuê nhếch môi cười: "Phục vụ!"

Nhã Quyên: "..."

"Tao không phục vụ thì bọn họ ăn thế nào đây. Chả lẽ tự xuống bếp bưng lên rồi mạnh ai nấy ăn à? Vậy nên tao đóng vai trò rất rất quan trọng!" Lạc An Khuê mở miệng nói tiếp.

"Cút!" Nhã Quyên tức giận thét vào mặt Lạc An Khuê. Con người này cô ấy không muốn nói chuyện nữa. Càng nói càng thấy tức giận.

Buổi tối lúc trở về nhà trọ, cô ngồi im lặng nhìn ngắm bức tranh phác họa hình ảnh của một người đàn ông.

"Làm gì thế?"

Đột nhiên có tiếng nói khiến Lạc An Khuê giật mình, cô nhanh tay cất đi bức tranh. Cô gái kia tiến đến gần có chút không vui nói: "Chị lại nhớ người đó à?"

"Không có!"

"Nhìn biểu hiện của chị biết ngay là đang nhớ đàn ông rồi!"

"Doanh Ninh..." Lạc An Khuê mở miệng định nói gì đó thì liền bị cất ngang.

"Em đói rồi!"

"Hôm nay không nấu cơm, chúng ta ra ngoài ăn đi! Tâm trạng không tốt, nên tìm chỗ nào ăn sang chảnh một chút!" Lạc An Khuê nói.

Biểu cảm của Doanh Ninh nghe đến ra ngoài ăn ở nơi sang trọng hai mắt sáng lên phấn khích vô cùng nhưng giây sau liền đáng thương: "Thôi, những nơi như thế... "

"Chị mày trả tiền!" Lạc An Khuê không nhịn được nữa cất ngang lời em gái. Nó chỉ có bày ra vẻ mặt như thế để người làm chị này chi trả thôi. Chuyện này còn gì lạ đâu.

"Mãi yêu!" Doanh Ninh vui vẻ làm biểu tượng trái tim với Lạc An Khuê.

Mặt trăng cùng các vì sao lấp lánh trên bầu trời, phía dưới những ánh đèn của thành phố tỏa sáng cả một vùng. Một khung cảnh mê người, bình yên lại xinh đẹp. Cảm giác ở trên cao ngắm nhìn thành phố hoa lệ, cảm giác thật khó tả ở trong lòng.

"Em biết vì sao chị lại chọn nhà hàng này rồi. Nhìn xem khung cảnh ở đây thật đẹp, nhìn rõ cả thành phố tỏa sáng ánh đèn đủ màu sắc, còn thấy cả trăng tròn ngôi sao nữa. Cảm giác thật là lãng mạn. Em thích lắm!" Doanh Ninh không giấu được sự phấn khích của mình. Cho dù đã đi đến đây nhiều lần nhưng cô nàng vẫn không khỏi không phấn khích như lần đầu được đến đây.

"Không chỉ có nguyên nhân này!" Lạc An Khuê nhướng mày nói.

Doanh Ninh nghe cô nói như thế chân mày Doanh Ninh hơi nhíu lại: "Có liên quan đến người đó?"

Lạc An Khuê không trả lời cô chỉ nở nụ cười nhẹ. Doanh Ninh kiềm chế sự tức giận trong người cũng không muốn nói chuyện.

Không khí trở nên bớt nặng nề hơn khi tiếng của phục vụ cắt ngang:

"Tiểu An Khuê, thức ăn của em!"

Lạc An Khuê cười tươi nói: "Cảm ơn chị!"

"Đi cùng em gái à? Em gái của em thật xinh đẹp đấy!" Phục vụ cười nói Lạc An Khuê.

"Đẹp gái nhưng xấu tính lắm!" Lạc An Khuê giả vờ làm động tác nói nhỏ với phục vụ nhưng mà lời nói của cô thì lại cố ý muốn cho Doanh Ninh nghe thấy.

Phục vụ cũng cười cười: "Chị làm việc đây, chúc cả hai dùng bữa tối ngon miệng!"

"Chị vẫn còn làm việc ở đây à!" Doanh Ninh không vui nói.

"Ừ! Có sao không?" Lạc An Khuê vừa cắt thịt vừa trả lời.

"Chị lại vì người đó mà làm những chuyện này! Lạc An Khuê tỉnh lại đi, người đó không có thật. Đó chỉ là một nhân vật lướt qua trong đời chị của chính thế giới giả tưởng kia thôi!" Doanh Ninh vừa tức giận vừa muốn khuyên nhủ.

"Anh ấy không phải là giả tưởng! Chị chắc chắn anh ấy là người thật và đang ở thế giới này!" Lạc An Khuê kiên định nói.

"Vậy tại sao lại không có tin tức gì? Là một người thật thì ít nhất cũng phải có một chút tin tức đằng này là đã hơn một tháng qua, chẳng có gì cả!"

"Chị đã gặp anh ấy!"

Doanh Ninh cười khẩy: "Gặp thế nào!"

"Vào ngày lần đầu chúng ta ăn ở đây!"Lạc An Khuê nói rất chắc chắn.

Doanh Ninh ngồi động não một lúc nhớ đến ngày hôm đó. Lúc cả hai bước ra từ thang máy, Lạc An Khuê nhận ra ai đó trong một đám người, liền hấp tấp chạy đuổi theo người ta.

"Thái Ngôn! NHϊếp THÁI NGÔN!"

"Chờ đã!"

"NHϊếp THÁI NGÔN''

"Chờ một chút! "

"A" Lạc An Khuê vừa chạy theo vừa gọi lớn nhưng không một ai dừng lại bọn họ bước đi nhanh ra xe rồi đi mất. Lạc An Khuê không chú ý nên trong lúc chạy bị té bong gân chân. Cô muốn đuổi theo nhưng lại bị Doanh Ninh ngăn lại.

Doanh Ninh nhớ lại mớ ký ức hỗn độn đó thì mệt mỏi xoa xoa mi tâm, cô nàng cảm thấy chị gái mình tâm thần có vấn đề không ổn: "Em thấy chị, từ lúc xảy ra tai nạn đó, đầu óc không còn bình thường nữa rồi! Nếu như đúng là người đó thì người ta đã quay lại hỏi thăm chị rồi!"

"Lỡ anh ấy không nghe thấy thì sao?"

Doanh Ninh đứng lên: "Bữa cơm này ăn không vô nữa! Em về trước đây!"

Nhìn thấy Doanh Ninh bỏ đi Lạc An Khuê cũng nhanh chóng chạy theo. Lạc An Khuê làm hòa: "Được rồi! Đừng giận nữa!"

"Chị, chuyện lần đó... Em thật sự rất lo cho chị! Chị còn tiếp tục như thế này, em biết ăn nói làm sao với dì, dượng đây!" Doanh Ninh đôi mắt ngấn nước nói.

Lần đó Lạc An Khuê té từ trên gác mái nhà trọ xuống đất. Hôn mê bất tỉnh rất lâu mới tỉnh lại cô còn tưởng chị gái mình sẽ chết mất. Còn nữa lúc Lạc An Khuê tỉnh lại cô chưa kịp vui mừng thì người chị này thần trí lại không ổn định liên tục gọi 'Nhϊếp Thái Ngôn' gì đó còn chạy khắp nơi đi tìm một người trong giấc mơ đó. Cô rất sợ thật sự rất sợ sẽ mất chị mình một lần nữa.

"Xin lỗi! Xin lỗi vì để em lo lắng. Chị sẽ không làm em lo lắng nữa được không?" - Lạc An Khuê cười ngọt ngào - "Chẳng phải em đói bụng sao? Chúng ta mau ăn thôi còn về nhà nữa!"

Doanh Ninh cũng không còn tức giận nữa. Cả hai cùng nhau vui vẻ thưởng thức buổi tối lung linh.

Đêm hôm đó, Lạc An Khuê lại trần trọc không thể ngủ được. Trong lòng cô có một niềm tin rất lớn. Nhϊếp Thái Ngôn nhất định là tồn tại. Nếu như chỉ là giả tưởng tại sao tất cả cảm xúc của cô lại chân thật đến như vậy. Cô không thể bỏ cuộc được.

"Nhϊếp Thái Ngôn, em nhất định sẽ tìm được anh. Dù cho anh có trốn ở ngóc ngách nào em cũng phải lôi anh ra ngoài."

Ngày cuối tuần, Lạc An Khuê làm phục vụ cho một sự kiện ở một khách sạn xa hoa bậc nhất khu vực phía bắc. Trong lúc đang tiếp khách ở sảnh ngoài cô nhìn thấy một người đàn ông cả người mặc vest đen ngồi trên chiếc xe lăn, người đằng sau đẩy xe còn ăn mặc chỉnh chu hơn. Bị hai tên thanh niên trẻ gây sự.

Không biết nói qua lại như thế nào người ngồi trên xe đứng lên, vươn tay túm cổ lấy một người, nói gì đó bên tai tên đầu trọc khiến hắn sợ hãi đứng còn không vững. Tên còn lại liền quên cả bạn mình mà liều mạng chạy té khói.

Đáng chú ý là người đàn ông kia, từ đầu đến cuối khuôn mặt luôn mỉm cười nhẹ. Nụ cười nhẹ đến cả sởn gai ốc.

"Đúng là biết lựa người gây chuyện!"

Lạc An Khuê bị giọng nói của chị gái bên cạnh nói mà giật mình. Cô quay sang nhìn chị ấy.

"Sao ạ? Chị biết người đó sao?"

"Biết một chút! Nghe nói anh ta quái dị lắm. Cứ làm những thứ khiến người ta không thể hiểu nổi! Cũng rất khó hầu hạ. Tất cả mọi người ở đây điều sợ anh ta. Giám đốc nghe tin anh ta đến thì không biết dù có bận chuyện gì đều sẽ bỏ hết tất cả mà chạy xuống tận sảnh để tiếp đón." Chị gái kia nói một lời dài.

"Tiểu An Khuê! Tiểu An Khuê em có nghe gì không đó?"

Đôi mắt Lạc An Khuê vẫn dõi theo bóng dáng người đàn ông đó cho đến khi chiếc xe của người đó đi mất, tay đang siết chặt cũng thả lỏng ra, tâm trạng cũng trở nên bình tĩnh, cô mới quay sang hỏi: "Chị có biết tên của anh ta không?"

"Không biết! Chỉ nghe mọi người gọi anh ta là đại ca. Với lại những người làm phục vụ nhỏ nhoi như chúng ta làm sao biết được tên của người ở trên chứ!" Chị gái đó cảm thán.

Lạc An Khuê không có biểu hiện gì, cũng chẳng nói thêm cô tiếp tục công việc của mình. Bên ngoài là như thế nhưng trong lòng nở muôn ngàn đóa hoa.

'Em tìm được anh rồi!'