Chương 47: NỖI OAN KHÓ NÓI

..Trong ý thức mơ hồ, bóng hình người con trai năm ấy lại ẩn hiện sau cái màn đêm dày đặc ấy, cô níu lấy vạt áo sơ mi mỏng của anh nhưng vẫn chẳng thể ngăn được bước chân anh.. cho tới phút cuối cùng của cơn mộng mị, câu nói lúc gần như không thấy anh nữa khiến cô đến lúc tỉnh lại vẫn không sao có thể quên.

" Em phải sống thật tốt, nếu anh có chết.."

...----------------...

Đôi mắt đã ầng ậc nước lại mở tròn một cách ngạc nhiên, cô thở hổn hển để lấy hơi từ cái tiết trời giá buốt này, cảm thấy cơn đau nhức nhối tỏa ra khắp thớ thịt trên người.

- Ồ, cuối cùng cũng tỉnh rồi ư ?

Cô liếc mắt thật nhanh để định hướng phía người nói, thấy Hạ Ngọc Uyên đang ung dung ngồi vắt chéo chân, khuôn mặt nhăn nhó của cô ta cứ hướng về phía cô :

" Mày đã gϊếŧ con tao rồi.. mày phải trả giá. "

Cô hững hờ cảm thấy có cái gì hụt hẫng sau câu nói đầy hàm ý của ả ta, một mực cô cất lời phản kháng :

- Tôi không có gϊếŧ đứa nhỏ, là cô lái xe quá nhanh nên mới khiến..

" Chát. "

Lời nói của cô không được Hạ Ngọc Uyên đáp lại, cô ta lại tát cô một cái rõ đau, miệng hét lớn :

" Mày lại còn chối ? Thôi được rồi, tao sẽ không đôi co với mày nữa. "

Cô ta khẽ cười đầy ác ý rồi liếc mắt nhìn cô, giọng đáng sợ đầy gai góc khẽ thì thầm vào tai cô.

" Thật ra đứa con trong bụng tao chính là do tao tự tay gϊếŧ nó, tao đã mượn mày làm bình phong để mày phải nếm mùi đau khổ từ phía Dương Lâm Nghiêu. Một mũi tên đã trúng ngay hai đích, không phải quá tuyệt hay sao ? Ha ha.."



Tô Diệc Nhiêm với đôi mắt ngỡ ngàng, cô cười chua xót, máu đã rỉ ra từ khóe miệng bởi cái tát ban nãy :

" Tôi có từng làm gì với cô sao ? Tại sao lại.. phải hành tôi ra nông nỗi này ? "

- Đúng, cô đoán khá chuẩn rồi đấy. Giờ chuẩn bị đón xem món quà của tôi đã cẩn thận dựng lên cho cô nhé.

Cô ta đưa bàn tay lên rồi từ từ chỉ từ 1 tới 3..

Tiếng chuông điện thoại trên nền đất của Tô Diệc Nhiêm đang vang lên những tiếng " tinh tinh tinh tinh.."

Hạ Ngọc Uyên cười mỉa mai, cô ta ấn nút nghe rồi đóng cửa phòng lại, ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa phía sau, hai chân vắt chéo rung rung tỏ vẻ cao ngạo.

Từ đầu dây bên kia, giọng run run đầy thất vọng của Mộ Du Khanh khẽ vang lên đủ nghe :

" Tô Diệc Nhiêm.. tôi hỏi cô nhé ? "

- Mộ thiếu, anh đi đâu mà tôi không tìm được..

Cô đang cố gắng giọng đã khàn đặc vì khóc nhiều để hỏi thăm thì Mộ Du Khanh lại ngắt lời chen ngang, không hề để ý đến lời nói của cô :

" Cô có từng phản bội tôi không ? "

- Cái gì mà phản bội, đồ ngốc họ Mộ nhà anh.. tại sao tôi lại phản bội anh chứ ? Chính anh là người giúp tôi..

" Đừng nói nữa, tôi hỏi cô một lần cuối.. cô có phản bội tôi không ? Coi như là sự tôn trọng cuối cùng tôi dành cho em.. "

Nói đến đây thì giọng Mộ Du Khanh lại có phần nghẹn đi, đôi mắt nhân từ ấm áp bỗng đỏ hoen lên kì lạ.

Ngồi giữa một đống đổ nát bừa bộn của giấy tờ bị quăng xé lung tung, căn phòng như trở nên trơ trọi hẻo lánh một cách lạ thường.



Đợi hồi âm từ bên ấy - Tô Diệc Nhiêm đang định nói tiếp để khẳng định sự ngay thẳng của mình thì Mộ Du Khanh mới đanh giọng, từng lời lúc ấy như cứa sâu vào trái tim đang rỉ máu của cô :

" Công ty tôi phá sản và thua lỗ, tôi bị lừa lên giường của một người không quen biết. Và cái người mà tôi tin tưởng nhất, trao trọn niềm tin lại phản bội tôi vào ngay cái đêm ấy. "

- Cái gì, người ấy là ai ? Tại sao lại nhẫn tâm tới như vậy ?

Tô Diệc Nhiêm không kiềm được cảm xúc mà hỏi lớn.

Mộ Du Khanh nở nụ cười không vướng bận mang theo đầy nỗi tuyệt vọng cô đơn giữa căn phòng đã lênh láng đổ vỡ :

" Là em đấy - Tô Diệc Nhiêm. Em đã sai Tinh Nhã đến dụ dỗ tôi.. còn em thì làm gì ? Lấy cắp hồ sơ dự án mới của công ty để bán cho đối thủ ? Khi biết tin này.. tôi thực sự rất bất ngờ, người con gái đầu tiên tôi đặt kì vọng và sự tín nhiệm lại chính là em.."

Tô Diệc Nhiêm nghe đến đây thì nước mắt lại không kiềm được mà ứa ra giàn dụa hết gương mặt hết đỗi xinh đẹp, đôi mắt ngơ ngác tròn ánh lên tâm can, cô run rẩy cất giọng :

- Mộ Du Khanh, anh nghi ngờ tôi ư ? Là ai nói như vậy, rõ ràng tôi không làm..

" Vậy đêm đó cô làm gì ? Ở đâu ? Cô có chắc là mình dám khai với tôi không ? "

Mộ Du Khanh chợt đổi giọng, khuôn mặt có chút tối sầm lại, ánh mắt nhìn xoáy sâu vào màn hình hiện lên cuộc gọi mang tên " Nhiêm Nhiêm nhỏ bé của tôi. "

- Tôi..

Cô khóc nấc lên vì không thể thanh trần sau những lời lẽ như xé toạc nỗi ám ảnh vào cái đêm hôm ấy, cô không một phút nào muốn gợi lại cái đêm hôm ấy - cô bị chính người đàn ông mình yêu bán cho tên béo.

Sự trong trắng mà cô giữ suốt 18 năm trời, chỉ trực chờ ngày mà cô trao nó cho anh một cách thật hạnh phúc và mãn nguyện.

" Tôi biết.. mình đã sai khi tin em, nhưng tại sao.. tim tôi lại quặn đau mỗi khi nhớ tới em chứ ? "