Chương 39: CHỈ MỚI BẮT ĐẦU

..Tô Diệc Nhiêm đứng dậy, tay mở nốt hộp quà ra để xem mà đáp lại :

" Phiền cô quá, tôi có thể tự đi. "

- Hi hi, dù sao sau này chúng ta cũng như ""chị em"" một nhà, làm quen dần có gì là sai chứ ?

Hạ Ngọc Uyên cười ôn nhu, hai tay cô ta khoác lấy cánh tay bên phải của Tô Diệc Nhiêm rồi hí hửng nhìn hộp quà đang bóc dở.

" Úi chà, cô thích ăn kẹo đúng không ? "

Thật sự là vừa bóc chiếc hộp nhỏ nhỏ xinh xinh ra thì một hộp kẹp đa sắc màu đã hiện ra trước 4 con ngươi đang tò mò ngơ ngác.

- Kẹo.. kẹo ư ?

Tô Diệc Nhiêm nhìn thấy tờ giấy được dán ngay trên thân của chiếc lọ thủy tinh, một dòng chữ như rồng bay phượng múa hiện ra.

" Mỗi lần bị thương thì hãy ăn một viên, nó sẽ giúp em bớt đau hơn. "

Hạ Ngọc Uyên cố len con mắt tò mò lên nhìn thì bị Tô Diệc Nhiêm đưa tay che đi. Cô ta tức tối mà hậm hực :

" Hứ, có cái gì mà không cho tôi xem được ? "

- Không liên quan đến cô.

Tô Diệc Nhiêm thẳng lời đáp lại.

..Đột nhiên khuôn mặt cô ta biến đổi một cách nhanh chóng hơn bao giờ hết, nhoẻn miệng cười ác ý, cô ta cất giọng đầy khinh miệt :

" Ha ha, đùa nãy giờ đủ rồi. Tôi tới đây không phải để diễn kịch với cô.. chỉ khuyên cô mau biết đường mà lui đi, cẩn thận có ngày chết dưới tay tôi đấy. "

Dứt hai tay ra khỏi cánh tay của Tô Diệc Nhiêm, cô ta khẽ tựa hông vào cái bàn bên cạnh, giọng lạnh ngắt như xé toạc bầu không khí nhộn nhịp của bữa tiệc :

- Cô biết Dương Lâm Nghiêu yêu tôi rất nhiều mà nhỉ ?

..Sự im lặng của Tô Diệc Nhiêm khiến ả tức điên lên, bên chân thon dài được lộ ra bởi chiếc váy cắt xẻ tới đùi của Ngọc Uyên đang tiến gần tới chỗ cô.

" Chát ! " Ngọc Uyên vung tay tát thật mạnh vào gò má trắng mềm mịn của cô một cái đau điếng, Tô Diệc Nhiêm ngỡ ngàng trước hành động không lường trước được của Ngọc Uyên.



Bên má bị tát đã bắt đầu nhẹm đỏ, cô dơ tay định đáp trả thì cô ta bỗng nói thì thầm bằng một giọng đầy đe dọa.

" Tô Diệc Nhiêm ơi Tô Diệc Nhiêm, ván cược này xem như tôi thắng. Anh ấy sẽ trừng phạt cô sớm thôi. "

Tô Diệc Nhiêm khẽ nhíu đôi mày liễu lại, khi chưa kịp hiểu ra câu nói khó hiểu của Hạ Ngọc Uyên thì một bàn tay to lớn đã đang siết chặt lấy cổ tay cô, giọng nói âm u đến rợn người :

" Cô dám đánh Ngọc Uyên ? "

Cảm nhận được sự nguy hiểm đang ập tới, cô cất giọng run run :

" Là cô ta đánh tôi. "

Dương Lâm Nghiêu siết chặt lấy cổ tay nhỏ của cô một cái rồi khẽ vặn nhẹ một cái, kèm theo cũng là tiếng kêu đứt đoạn của cô.

Không kịp minh oan cho bản thân, lời nói của cô cũng chẳng thể thốt ra được một từ để biện minh cho mình thì anh đã dùng lực mạnh mà bóp lấy chiếc cổ thon dài rồi dí sát người cô vào bức tường phía sau.

Siết chặt hơn, gân xanh trên tay anh cũng nổi rất nhiều, anh nhìn cô lạnh lẽo rồi gằn từng lời :

- Cô nghĩ xem, Hạ Ngọc Uyên thèm đυ.ng tới cô ? Chính cô mới là kẻ cướp đi hạnh phúc của cô ấy.

Tô Diệc Nhiêm bị siết cổ tới nỗi khó thở, không thể nói cũng chẳng thể thở một cách tự nhiên, khuôn mặt cô tự nhiên tím đi, đôi môi như bị hút cạn sinh lực.

..Hạ Ngọc Uyên cười mỉm, nhìn về phía cô rồi khẽ nhếch bên mày lên tỏ vẻ khıêυ khí©h.

Bỗng khuôn mặt cô ta thay đổi lại dáng vẻ ngọt ngào : " A Nghiêu, anh hãy tha cho cô ấy. Dù gì cũng là tại em đột nhiên trở về nên mới.. "

.

.

- Hừm. Tôi cũng không để cô chết dễ dàng thế này được.

Anh buông lỏng bàn tay thô bạo của mình ra, chỉ để hiện trên chiếc cổ trắng ngần của cô những vết ngón tay đã đỏ lừ lên.

Hạ Ngọc Uyên tiến đến quàng cho cô một chiếc khăn choàng che đi phần cổ đã hằn đỏ lên, cô ta nói nhỏ vào tai những lời mỉa mai :

" Thấy chưa, cô làm sao có thể đấu lại tôi. Sau này lại tiếp tục nhé. "



Hạ Ngọc Uyên quay sang nhìn Dương Lâm Nghiêu đang lau bàn tay vừa hành động của mình một cách cẩn trọng. Ánh mắt cô ta ráy lên lòng đồng cảm :

- Để em dẫn cô ấy ra ngoài nhé, Mộ thiếu có hỏi nhiều lắm rồi.. chắc do công việc í mà.

Anh lạnh giọng đáp lại : " Tùy em. "

Nói rồi Dương Lâm Nghiêu xoay lưng rời đi, chỉ để lại căn phòng ngập tràn sự âm u của băng đá và lòng dạ con người.

...

Tô Diệc Nhiêm đau xót mà không dám rơi lệ, bởi đôi mắt cô dường như đã cạn kiệt nước mắt, sau nhiều lần cô cũng đủ hiểu ra rằng.. muốn sống yên ổn trong căn nhà này cùng Dương Lâm Nghiêu thì chỉ có thể nhắm mắt mà nghe theo sự sắp đặt của họ.

Con đường ngắn ngủi của cô sẽ kết thúc và cả Tô Minh Nhiễm cũng không thể sống sót.. chỉ còn cách nhẫn nhịn và chịu đựng mà thôi.

Nhưng liệu quyết định của cô có thật sự đúng hay không ?

- Ồ, Mộ thiếu - người mà anh muốn gặp tôi đã đưa đến rồi. Anh sẽ cho tôi vào công ty của anh như lời đã hứa phải không ?

Hạ Ngọc Uyên rạng rỡ đẩy cô lên phía trước - nơi mà Mộ Du Khanh đang cầm ly rượu vang mà uống.

Du Khanh nhìn thấy cô xinh đẹp như vậy thì bỏ ly rượu xuống, tay khẽ che miệng cười :

" Ha ha, Tô Diệc Nhiêm.. cô để tôi chờ đến đói cả bụng rồi đây này. "

Thấy mình bị bơ thì Hạ Ngọc Uyên cảm thấy vô cùng ức chế, cô ta cố nặn nụ cười :

" Anh không cho tôi vào làm cùng cô ấy thì tôi sẽ đưa cô ấy về phòng tiếp. "

Mộ Du Khanh nhìn cô ta đầy bất lực mà thở dài :

- Haiz, được thôi. Nhưng cô mà làm gì quá đáng thì tôi đuổi ra thùng rác đấy.

Nói rồi Mộ Du Khanh không thèm nghe lời phản hồi của Ngọc Uyên mà đã kéo tay Tô Diệc Nhiêm đi một cách nhanh chóng.

" Mộ Du Khanh.. anh chờ đấy. Tôi sẽ khiến anh chết không nhắm mắt khi thấy công ty mình bị phá sản ngay trước mắt. "

Hạ Ngọc Uyên khẽ ghiến răng, ánh mắt nham hiểm nhìn về phía hai bóng người bọn họ.