Chương 37: BẮT ÉP

Dương Lâm Nghiêu nở nụ cười thỏa mãn, hai bàn tay anh đưa lên khẽ vỗ vào nhau gợi sự tán thưởng :

- Ha ha, cô làm tốt lắm. Giờ thì mặc lại đi.

Cô đưa hai tay run run, khuôn mặt như thiếu đi hàng triệu tế bào sống, cô nhấc chiếc váy lên rồi mặc lại vào người.

Bỗng một tên đàn ông cả người tự nhiên lao chồm lên phía cô, hai tay hắn ôm chiếc vào bên chân thon dài rồi tính giở trò cưỡиɠ ɧϊếp.

Đôi mắt lão đỏ ngầu như máu, khuôn mặt già xuộm đầy đốm mào, lão cất giọng đầy *** **** :

" Cưng à, cho ta làm một hiệp nhé, lâu rồi ta không được chơi gái.. thèm quá, hê hê. "

- Cút ra cái ông già ghê tởm này.

Cô hét lên rồi ra sức giẫy mạnh để thoát thân.

Lão già tuy già nhưng không yếu, sinh lực ông ta dồi dào cứ bám chặt lấy. Cô đưa đôi mắt cầu xin nhìn Dương Lâm Nghiêu.

Thấy ánh mắt lạnh nhạt của anh cũng đang nhìn về phía mình, trong mắt ẩn hiện lên những tia máu đỏ hướng ánh nhìn sắc lạnh về phía cô đang khổ tâm kéo lê cái lão già bạch tuộc kia ra.

- Chết tiệt, mày không thoát khỏi tao đâu. Mày cũng chỉ là một con đàn bà bất tài thôi, để tao chơi tí thì sao chứ.

Lão tức giận hét lên, cả người cũng gượng dậy để ép cô vào đường cùng.

Người lão hôi hám với gương mặt nhầy nhụa nước miếng, cô nôn mửa vì cảm thấy sự ghê tởm dâng trào trong cuống họng.

..Bỗng Dương Lâm Nghiêu đã xuất hiện từ phía sau gáy cô từ bao giờ, anh cười nhạt nhưng ẩn hiện đầy mưu mô :

" Xem nào, mau cầm lấy, gϊếŧ hắn đi. "

Cô cảm thấy như anh đã dúi vào tay cô một cái gì đó dài dài lại còn cứng, mùi quen thuộc khiến cô nhận ra nó chính là một khẩu súng ngắn.



Anh cười lạnh nhưng nụ cười ấy càng thể hiện lên phần đẹp tới ác tâm của anh - một con người coi mạng người như cỏ rác.

- Súng... súng.. súng ư ?

Cô nhất thời lắp bắp cất lời đầy kinh sợ, chẳng những vì thế mà chỉ cần 5s sau, tiếng súng đột nhiên phát ra.

" Đoàng ! " - Anh đưa tay cô bóp nhẹ vào chiếc còi khiến viên đạn bay qua xuyên thủng qua thái dương của lão già biếи ŧɦái.

Ông ta vẫn đứng trân trân nhưng hai mắt mở trừng, mồm mấp máy vài chữ không rõ :

" Mày... mày.. mày.. dám.. dám.. gϊếŧ... gϊếŧ.. tao ? "

" Rầm. " - Rồi cỗ thi thể của lão lạnh ngắt cứng đờ như bị đóng băng sau câu nói đầy oán trách, cả người lão già đổ ra phía sau rồi ngã sầm xuống dưới nền đất đầy bụi bặm.

- Đấy, chỉ cần gϊếŧ hắn là cô sẽ được tự do. Phải không ?

Vừa nói vừa rút chiếc khăn lau đi những giọt máu nóng bắn lên những ngón tay thon dài của mình, anh thờ ơ cất giọng đệm thêm lời :

" K, dọn dẹp hiện trường. "

...

Mấy ông già còn lại thấy cảnh đáng sợ trước mắt thì chỉ biết run lên mà chùn bước về phía sau, ẩn lấp trong bóng tối u ám mà không ai muốn nhìn.

Tâm trí cô đang hỗn loạn vô cùng, thầm than thầm trách bản thân :

" Tô Diệc Nhiêm.. Tô Diệc Nhiêm, mày vừa gϊếŧ người rồi đấy.. tại sao, tại sao mày lại làm như vậy ? "

Đôi mắt run sợ chuyển hướng về người đàn ông vẫn đang thờ ơ, khuôn mặt không đổi sau mọi chuyện. Tại sao lại tàn nhẫn đến vậy ?

Khuôn mặt bầu bĩnh của cô lại đẫm lệ, hàng lông mi dài cong lên như không chớp trong khoảng thời gian dài, chỉ trân trân nhìn về phía đôi bàn tay đang dính thứ chất lỏng màu đỏ tanh tưởi đến phát nôn.



...Dương Lâm Nghiêu không chần chừ mà kéo mạnh cô ra ngoài khi tâm trí vẫn chưa ổn định, anh đóng cánh cửa bí mật vào rồi hai tay bất giác xé rách hết váy vóc trên cơ thể đang mềm nhũn của Tô Diệc Nhiêm.

..Một cơ thể trần trụi lại xuất hiện trước đôi mắt sắc lạnh đến âm u của anh, đâu đó trên bả vai trắng ngọc đã dính những vết bẩn của bàn tay lão già ban nãy.

Đôi mày rậm của anh khẽ cau lại, ánh mắt khó chịu đầy sự chán ghét, anh kéo cô vào phòng tắm những vẫn nhẫn tâm buông những lời cay độc :

- Cơ thể cô dơ bẩn rồi đấy.

Vặn vòi nước lạnh ngư chứa đá bên trong, anh thờ ơ quăng mạnh cô vào bồn tắm với khí chất thô bạo.

" Rửa sạch những thứ bẩn thỉu ấy đi. "

Anh khẽ ngồi xuống rồi ân cần nhìn cô đăm chiêu.

Khuôn mặt xinh đẹp đến phát hờn của cô vẫn vậy, sống mũi cao nhỏ, đôi môi trái tim đã có phần nhợt nhạt, ánh mắt vô hồn.. nhìn cô lúc này thật chẳng giống một con người, đơn giản chỉ như một con búp bê sống.

Thấy cô không đáp lại, anh lớn giọng có vẻ tức giận :

" Cô hóa thành búp bê thật rồi à ? "

..Lúc này, từng đợt nước lạnh toát cứ thế đổ ào ào từ trên đỉnh đầu cô xuống khiến tâm can cô lạnh tới chết lặng đi.

- Lạnh.. lạnh..

Cô bất giác cất giọng, tay không kiềm chế được mà run rẩy ôm lấy cơ thể mình.

" Cô biết lạnh rồi ? "

Tô Diệc Nhiêm khẽ gật đầu, cơ thể mềm ngũn không chút sức lực của cô cũng chẳng buồn mà cửa động thêm nữa.

Dương Lâm Nghiêu nở nụ cười không một chút vướng bận, anh đưa hai bàn tay to lớn của mình rồi xốc cô lên, choàng chiếc khăn tắm dài để ôm ra khỏi phòng.