Chương 34: VÙI LẤP

Tôi không cần cái tình yêu rẻ mạt ấy của cô.. mãi mãi cũng không bao giờ.

" Tách. " - Hàng nước mắt chảy dài từ nơi khóe mắt đã ướt đẫm, theo đường cong của khuôn mặt mà rơi xuống nền đất lạnh như băng.

Lạnh đến mấy cũng không bằng sát khí từ người Dương Lâm Nghiêu tỏa ra, càng đau hơn là lời anh thốt ra sao lại lạnh lùng đến vậy ?

Cô tự hỏi bản thân mình. " Biết thế ngay lúc đầu đã không đứng trú mưa.. vậy là sẽ không đem lòng mà thầm mến anh.. cũng sẽ không phải chịu đựng cái lạnh khi quỳ dưới sàn nhà lát đá. "

Lúc này đây, hơn tất cả.. thứ cô muốn là hai từ

"" giá như...giá như lúc ấy cô không gặp anh.. " thì có lẽ sẽ không phải chịu cái giá đắt khi ở bên anh - một con người lạnh lùng vô nhân tính với một trái tim hóa đá.

- Tôi sẽ không từ bỏ đâu.

Cô cười khổ.

- Vào một ngày nào đó không xa, anh cũng sẽ yêu tôi thôi mà.. tôi sẽ không bao giờ từ bỏ. Hức.. hức..

Cô khóc nấc, nói lí nhí tự an ủi bản thân.. vậy mà đôi mày đẹp của Dương Lâm Nghiêu lại khẽ nhếch lên rồi cau lại.

Ánh mắt đầy sự nhẫn tâm nhìn cô một cái đầy lạnh lẽo, anh mở lời khiến toàn thân cô run rẩy :

- ...Đó là khi tôi hành hạ cô cho tới "" chết "".. thì một chút thương cảm cũng không xuất hiện trong lòng tôi, đó là điều hiển nhiên.

" Anh...anh định làm gì ? "

Cô khóc nên thành tiếng, giọng khàn đặc đi rõ rệt.

- Cô vốn biết con người tôi thế nào mà..?

Anh hỏi bằng giọng thờ ơ không một cảm xúc.

Gương mặt xinh đẹp yêu kiều của cô vốn đã nhợt nhạt đi vì lạnh.. giờ đây mới run run cất giọng :

- Lâm Nghiêu, anh không nhớ em là ai ? 4 năm trước..



" A Nghiêu.. anh làm gì mà lâu ra quá vậy ? Sắp đến giờ rồi.. "

Bỗng giọng nói ngọt lịm quen thuộc đầy đường mật của Hạ Ngọc Uyên vang lên từ sau gáy của Tô Diệc Nhiêm.

Ánh mắt vốn sắc lạnh của anh đột nhiên di chuyển hướng nhìn sang phía cô ta, khuôn mặt biến đổi nhanh chóng, ánh mắt đầy yêu thương nhìn Ngọc Uyên mà cất giọng :

- Ngọc Uyên.. em đợi anh một lát nữa.

Anh cười dịu dàng, khẽ đứng dậy, đôi chân thon dài cùng bộ âu phục đen bước đến bên cạnh người phụ nữ đầy sự quyến rũ ấy.

Dương Lâm Nghiêu vòng tay qua chiếc eo nhỏ của cô ta, Hạ Ngọc Uyên cũng theo đà mà dí mặt vào l*иg ngực của anh đầy nũng nịu.

Lát sau, ánh mắt đầy tâm độc của cô ta khẽ liếc xéo sang phía Tô Diệc Nhiêm đang quỳ, đôi môi đỏ đậm của cô ta nhếch lại một cách vô ý thức :

- Ô, sao cô lại ngồi ở đây vậy ? Mau ra ngoài đi.. Mộ thiếu bảo rằng "" nhớ "" cô nhiều lắm..

Nụ cười rạng rỡ nhưng đầy sự giả trân và thâm độc ẩn hiện phía sau, Hạ Ngọc Uyên bước đôi chân thon dài liên miên của mình lại gần chỗ cô, khẽ khụy xuống, Ngọc Uyên cởi mở mà nhấc người cô đứng dậy.

- Nào.. tôi đưa cô ra, Mộ thiếu có vẻ mong cô dữ lắm.

" Không cần, tôi tự đứng dậy được. "

Hạ Ngọc Uyên cười nhếch mép, ánh mắt đầy sự sỉ nhục, cô ta nói khẽ vào tai Tô Diệc Nhiêm một câu :

- Đừng cố nữa, cô mãi mãi chỉ là kẻ thất bại. Làm sao có thể nghĩ mình là nữ vương được chứ ?

" Ngọc Uyên, em ra ngoài trước đi, đợi anh làm nốt phần còn lại đã. "

- A Nghiêu.. anh nhớ nhanh lên đấy nhé. Để em chờ lâu là..

Dương Lâm Nghiêu cúi sát mặt, trao cho Hạ Ngọc Uyên một nụ hôn nhẹ thoáng qua trước sự kinh ngạc đầy đau khổ của Tô Diệc Nhiêm.

" Ngoan, tối anh bù cho, nhé ? "

Hạ Ngọc Uyên đầy e ngại, cô ta thẹn thùng mà ôm lấy người anh mà không nỡ rời đi.



... Một lát sau, Hạ Ngọc Uyên mới chịu rời khỏi phòng, cô ta còn quay đầu lại nhìn Tô Diệc Nhiêm một cái đầy khinh miệt, khuôn miệng lại khẽ mỉm cười đắc ý.

Tô Diệc Nhiêm cứ cúi mặt xuống dưới đất, không thì cô sẽ nhắm chặt mắt lại để không phải nhìn thấy những cảnh mình không nên chứng kiến nữa..

Trái tim mỏng manh của cô lại một lần nữa vỡ vụn, cô đau đớn đưa hai bàn tay ngọc ngà ôm lấy gương mặt để che đi mẫn cảm trên đôi mắt lúc này...

- Lôi cô ta đi.

Anh đổi giọng, ngay cả khuôn mặt ấm áp mới ban nãy cũng bị chính sự lạnh lẽo từ cơ thể anh vùi dập vào màn đêm.

Ánh mắt thoáng nhìn cô một cái, hai tên vệ sĩ nãy giờ ẩn sau cánh cửa bí mật đã xuất hiện thình lình từ lúc nào trước mặt cô.. chỉ cách chừng 10 cm.

Như nghe lệnh, hai người bọn họ, mỗi người một bên xốc lấy hai cánh tay của cô mà kéo vào bên trong căn phòng gọi là "" bí mật "" ấy.

Dương Lâm Nghiêu cũng từng bước chậm rãi mà bước theo sau bước chân của hai người họ.

Tô Diệc Nhiêm cảm nhận thấy một luồng khí sự nguy hiểm sắp ập tới, cô gào lên trong vô vọng :

- Thả tôi ra.. anh định làm gì, thả tôi ra..

" Hét nữa đi.. có hét nát họng cũng chẳng ai giúp được cô đâu. "

Anh đáp lại sau tiếng gào thét đầy tuyệt vọng của cô.

Tô Diệc Nhiêm nước mắt lưng tròng, cố giằng mình ra khỏi hai tên lực lưỡng này nhưng cuối cùng nhận lại vẫn là sự im lặng.

Cô cũng tự mình biết rằng, dù có hét đứt dây thanh quản hay cố vùng mình ra cũng chẳng thể nào được, vậy là đôi mắt cô nhắm chặt lại.. chờ một thảm cảnh sắp xảy đến với mình.

...

- Tại sao anh không gϊếŧ quách tôi đi cho rồi ? Như vậy chẳng phải tôi sẽ không xen vào hạnh phúc của hai người nữa, và anh cũng không phải mất thời gian..

Từng lời cuối cùng trước khi rơi vào trầm tư của cô thốt lên đầy bi ai, nước mắt cứ rơi làm ướt đẫm gương mặt xinh đẹp tới phát hờn của cô.

Anh cười lạnh, thờ ơ cất giọng : " Là do cô tự chọn mà ? "