Chương 32: CÂU TRẢ LỜI

Hạ Ngọc Uyên cạn lời vì Tô Diệc Nhiêm đã không nói theo lời thoại mà cô ta vốn đã toan tính từ trước : " Mé con nhỏ này. Sao cô ta lại không biện minh chứ ? "

Ngọc Uyên cố nhoẻn nụ cười miễn cưỡng, đôi mắt được dặm một màu phấn nâu khẽ liếc đầy sự ám muội về phía Mộ Du Khanh.

Cô ta cười rạng rỡ, bàn tay phải trắng trẻo xòe ra trước mặt Mộ Du Khanh, lời lẽ có phần giả trân :

- Mộ thiếu, rất vui vì lần đầu gặp mặt.

Mộ Du Khanh chả để ý đến cô ta mà khẽ thì thầm vào tai Tô Diệc Nhiêm. Dù nói là thì thầm nhưng Mộ Du Khanh lại cố nói to để hai người kia nghe thấy.

" Nhiêm Nhiêm, nãy tôi thấy đằng kia nhiều đồ ăn ngon lắm.. hay chúng ta qua đó thử trước đi. "

Tô Diệc Nhiêm gật đầu mà nhìn về phía Dương Lâm Nghiêu mặt mày đang tối sầm lại, cô vui vẻ đáp lại :

- Được, chúng ta đi.

Ngọc Uyên tức tới nỗi máu xộc lên não, cô ta siết chặt tay lại khiến từng đợt gân xanh cứ thế mà nổi lên nhìn đến rợn người.

" Tô Diệc Nhiêm.. cô cứ chờ ngày tôi vào Dương gia đi, cô sẽ không thể yên ổn với tôi. " - Ý nghĩ ác tâm dừng lại, Hạ Ngọc Uyên quay sang nũng nịu với Dương Lâm Nghiêu.

- A Nghiêu, tại sao Mộ thiếu lại không thèm nghe em nói.. lại để ý Tô Diệc Nhiêm tới vậy.. có lẽ nào anh ta lại..

" Rắc. " - Tiếng siết tay một cái thật mạnh khiến chiếc ly rượu vang nứt vỡ ra làm nhiều mảnh, từng dòng rượu vang đỏ lừ cứ thế chảy xiết theo cái nắm tay của anh.

Cơn thịnh nộ nãy giờ lại được Hạ Ngọc Uyên nhóm thêm rơm thêm rạ khiến nó thật sự bùng cháy dữ dội.

Đôi mắt đen láy hằn những tia máu đỏ nhưng khóe miệng anh lại khẽ cong lên - một nụ cười thâm độc.

..

Tô Diệc Nhiêm đẩy người tên đàn ông hay đi trêu hoa ghẹo bướm kia ra khỏi cổ mình, giọng cô có đôi phần hằn lên mà gắt :



" Bỏ tay ra.. đã đi xa vậy rồi mà. "

- Hức.. cô lỡ lòng nào mắng sếp mình như vậy sao ? Trái tim nhỏ bé của tôi sắp vỡ vụn rồi đây này..

Đang đi thì bỗng dưng Mộ Du Khanh dừng lại, đôi mắt hắn tỏ vẻ long lanh tới nỗi đáng yêu như một con cún bị bỏ rơi. Cái vẻ kiêu kì ban nãy cũng trôi theo giọng nói có phần nũng nịu.

- Tôi dỗi rồi, cô đi mà ăn một mình đi.. hức

Tô Diệc Nhiêm đứng hình mất mấy phút sau mới tâm thần ổn định lại như ban đầu, cô bất lực vỗ tay lên trán một cách đầy ngao ngán, khuôn miệng khẽ thở dài sườn sượt.

" Haiz.. mặt anh lật cũng nhanh quá đấy, Mộ thiếu ảm đạm lần đầu gặp đã biến mất rồi sao ? "

Thấy anh ta không nói gì mà ngồi xổm xuống dưới nền nhà lát đá hoa vàng, ngón tay trỏ thon dài cứ vẽ vẽ xuống dưới nền gạch đấy. Cái mồm chu lên phụng phịu.

Cô cười khổ vì cố nặn mãi mới ra được lời để mà nói với cái tên này :

- Thôi được, anh làm gì cũng được.. giờ thì đi ăn được chưa ?

Cô mất kiên nhẫn mà cúi thấp người xuống kéo tay Mộ Du Khanh lên, anh ta có đôi phần ngạc nhiên nhìn cô nhưng rồi ánh mắt ngại ngùng lại khẽ liếc sang phía khác.

- A..

Đột nhiên Tô Diệc Nhiêm hét lên, có cái gì đó vừa mới ban nãy đã nắm lấy cánh tay cô mà kéo thật mạnh về đằng sau.

Thất thần quay gương mặt ngạc nhiên mà hết đỗi xinh đẹp của mình lại, bỗng một giọng nói có đôi phần trầm thấp vang lên :

" Mộ thiếu thận trọng một chút, Tô Diệc Nhiêm là người nhà Dương gia. Anh nên cẩn thận thì vẫn hơn. "

Giọng nói sực mùi đe dọa, ánh mắt sắc lạnh sâu thẳm như khoảng không vô tận mà hút cạn hết dũng khí của những người xung quanh.

Sát khí lạnh lẽo cứ thế tỏa ra từ phía Dương Lâm Nghiêu, anh vừa nói vừa siết chặt cánh tay cô khiến nó như muốn gãy làm đôi.



- Ồ, thử hỏi xem Tô tiểu thư tại sao lại là người của Dương gia vậy ? Cô ấy chỉ là người " ngoài " thôi mà, tôi nói có đúng không vậy Dương thiếu ?

Mộ Du Khanh lập tức đổi sắc mặt, giọng nói cũng có phần oán trách.

Tô Diệc Nhiêm bỗng cả người run rẩy theo nhịp tim đang đập loạn xạ, lúc này đây, câu trả lời mà cô mong muốn nhất đó chính là lời được thốt ra từ phía Dương Lâm Nghiêu - mối tình 4 năm của cô, liệu anh có xác thực cô chính là vợ của mình không ?

..Đã rất lâu rồi, cô luôn mong muốn anh gọi cô một cách thân mật như là từ "" vợ "" chẳng hạn.

..Nhưng vốn dĩ đó chỉ là mơ tưởng của một mình cô mà thôi, khẽ đánh ánh mắt mong muốn nhìn về phía người đàn ông đầy sự tuyệt đẹp ấy mà mong chờ câu trả lời của anh.

Anh vẫn giữ nguyên một vẻ mặt thờ ơ, lạnh nhạt mà cất lời :

- Cô ta là người hầu của tôi và Hạ Ngọc Uyên. Đơn giản chỉ là một người hầu được việc của Dương gia thôi.

Hạ Ngọc Uyên đứng từ xa nhìn mà khẽ nhếch mép lên cười đắc ý, cô ta lay lay ly rượu Whisky đang cầm trên tay.. lặng lẽ đứng xem màn kịch nhỏ.

...

Mộ Du Khanh bỗng rơi vào trầm lặng, không chỉ riêng gì anh ta mà còn có.. Tô Diệc Nhiêm nữa.

Đôi tay của cô không kiềm chế được mà trở lên run bần bật, con ngươi đã long lanh đẫm một màu nước mắt.

" Người hầu.. thì ra từ trước tới giờ, mình chỉ là người hầu trong mắt anh ấy ? " - Tự oán trách bản thân, cô cắn môi để nước mắt không rơi.

Bầu không khí căng thẳng bị phá tan..

Tô Diệc Nhiêm tuyệt vọng mà hất mạnh cánh tay đang bị anh siết chặt, cất giọng nghẹn ngào, khuôn miệng cố nặn ra nụ cười để che giấu đi đôi mắt đang hoen đỏ :

- Mộ thiếu, chúng ta đi ăn thôi. Tôi cũng cảm thấy.. đói lắm rồi.

Mộ Du Khanh nhìn cô đầy kinh ngạc, đôi môi đỏ hồng định mở lời gì đó nhưng rồi lại im bặt.