..Cơn gió heo heo thổi lộng trên những tán cây chò, lơ lửng trên bầu trời cao là những áng mây trắng trôi bồng bềnh một cách thật chậm rãi..
Làn gió đường chỉ mới thổi qua đã khiến những lọn tóc mềm mại của cô bay phấp phới vào khoảng không vô định.
Tô Diệc Nhiêm gọi taxi rồi đường hoàng ngồi lên xe : " Bác cho cháu tới công ty Mộ Dinh với ạ. "
Bác lái xe gật gù mà không đáp lại, chiếc xe bắt đầu lăn bánh..
Ngoái lại phía sau, một con đường dài sâu hút như vô tận hiện lên trước tầm nhìn đầy sự ngạc nhiên của cô, con đường ngoại ô thật tấp nập xe cộ và người đi lại, nhưng đẹp nhất vẫn là hàng cây chò xếp thẳng tắp dọc đường, tỏa lá xuống lề đường rộng lớn..
..30 phút sau, toàn thân cô nhức mỏi vì ngồi yên một chỗ trong thời gian dài. Cố lê đôi chân đnag tê dại của mình mà bước ra khỏi chiếc xe taxi.
Cô đưa tiền rồi cảm ơn bác lái xe :
" Cháu gửi tiền ạ. Cảm ơn bác rất nhiều, chúc bác một ngày mới nhiều khách ạ. "
Bác lái xe vốn trầm tính, từ đầu đến cuối không hề nói gì thì bỗng nhiên lại mở lời :
- Cảm ơn cháu, hiếm lắm mới gặp được một người lễ phép như cháu đây khiến bác vui trở lại rồi.
Cô cười rạng rỡ rồi khẽ cong người, tiếp đấy là xách túi xách bước vào cửa công ty.
Choáng ngợp vì tòa nhà đồ sộ cao chót vót hiện lên trước đôi mắt ngỡ ngàng của cô.
Cả đời cô chưa từng được bước chân vào một công ty lớn và thiết kế chu toàn đến vậy.
" Đây.. đây là công ty Mộ Dinh ? Nó to thật ! "
Vừa bước vào cửa đã được hai hàng nhân viên cúi chào nồng nhiệt và tiếp đón.
" Vị tiểu thư xinh đẹp này.. cô cần chúng tôi giúp gì không ạ ? " - Một cô tiếp thị với bộ váy công sở xanh dương, người cao và đẹp. Ánh mắt đầy thiện cảm mà nồng nhiệt tiếp đón.
- Tôi muốn gặp Dương Lâm Thiên, cô có thể dẫn tôi gặp anh ấy được không ?
Cô cất giọng hỏi thăm cô tiếp thị ấy.
- Tên tôi là Lance, rất vui được giúp đỡ.
Cô tiếp thị cởi mở giới thiệu bản thân rồi nhẹ giọng đầy cung kính nói tiếp :
" Mời tiểu thư đi theo tôi, giám đốc hiện đang có một cuộc họp lớn lên cô phải ngồi ở phòng chờ đấy ạ. "
Đi theo sau bước chân dẫn đường của Lance, cô vừa đi vừa nhìn ngắm xung quanh.
Toàn công ty được được chia ra làm nhiều bộ phận, những nhân viên rồi quản lý đều đang làm việc một cách rất nghiêm túc.
Ngó nghiêng được một lúc thì cô đã ở trên tầng 20 từ khi nào, nhìn qua cánh cửa kính thì mới có thể hiểu được độ cao từ trên xuống.
Nhìn những quang cảnh xung quanh công ty như được phóng bé lại vậy, những chiếc ô tô vẫn lao vun vυ"t trên mặt đường bê tông trắng.
Cô đang vừa đi vừa vui vẻ ngắm nhìn thì bỗng nhiên lại va phải " thứ gì đó " - nó vừa to vừa cứng cáp.. lại có chút sự ấm áp như hơi thở của con người.
Mùi hương quen thuộc thơm nhè nhẹ lại khẽ thoảng qua cánh mũi nhỏ gọn của cô, mùi dầu gội này quen thuộc quá..
- Tổng giám đốc, anh đã họp xong rồi ạ ? Có người muốn gặp anh đấy ạ.
Lance cất giọng cung kính, vừa đứng thẳng người dậy định giới thiệu vị khách ấy thì mới tá hỏa tâm tình.
Tô Diệc Nhiêm đang đập mặt vào l*иg ngực săn chắc của Dương Lâm Thiên, cô vẫn đang không biết nói gì, hiện giờ trong đầu cô chỉ toàn là "" đau một quê mười "" .
Đôi má nhẹm hồng vì ngại ngùng, cô khẽ cúi xuống :
" Anh, em xin lỗi.. em không nhìn phía trước cho nên mới.. "
Dương Lâm Thiên đáp lại không vướng bận :
- Có chuyện gì mà em đến tận đây ? Vào phòng rồi hẵng nói chuyện.
Bóng hai người vừa rời đi, một cao một thấp đsx biến mất sau tiếng đóng cửa nhẹ.
Lance vẫn chưa kịp hiểu rõ nguộn ngành, khuôn mặt đơ cứng : " Anh..anh..anh sao ? Anh..? Tất cả là sao nhỉ ? Thật phức tạp quá đi. "
...
Căn phòng rộng lớn được bao bọc bởi một lớp sơn mỏng màu trắng tinh, bốn bề xung quanh toàn là những đồ nội thất đắt tiền, ..hai người ngồi đối diện với nhau trên hai chiếc ghế sopha cao cấp.. Tô Diệc Nhiêm đang phân vân xem mình nên mở lời thế nào cho dễ.
Hương hoa tường vi khẽ thấp thoáng bay nhè nhẹ theo làn gió mát ngoài khung cửa sổ tạt vào trong bầu không khí tĩnh lặng giữa hai người.
" Anh cắm hoa tường vi ở trong phòng ạ ? " - Cô mở lời, ánh mắt ngây thơ nhìn lọ hoa sứ kim cương được những bông hoa tường vi màu hồng rực cắm vào.
- Ừm.. hoa tường vi rất đẹp mà.
Dương Lâm Thiên cất giọng ấm áp đáp lại.
" Em cũng thích hoa tường vi lắm. Chúng trông thật lộng lẫy biết bao ! "
Dương Lâm Thiên khẽ liếc ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía cô đang say sưa ngắm nhìn những bông hoa một cách đầy hạnh phúc, Lâm Thiên lại khẽ mỉm cười :
- Anh chỉ nhớ mang máng qua.. người con gái ấy xinh đẹp kiều diễm như một đóa hoa tường vi vậy. Nhưng..
Tô Diệc Nhiêm chăm chú lắng nghe câu chuyện của Dương Lâm Thiên, nhưng rồi Lâm Thiên lại im lặng mà không nói gì nữa.
Một lát sau, Dương Lâm Thiên lại nở nụ cười như chứa ngàn tia nắng ấm áp soi rọi để chiếu đường cho con tim lạnh giá của cô.
- Em có chuyện gì cần nói với anh, hử ?
Cô lúc này mới chợt nhớ ra việc mà mình tới đây để hoàn thành nhiệm vụ. Khẽ rút ra một tấm thiệp mời sang trọng được gắn những 3 bông hoa hồng đỏ rực, cô mới cất lời nói tiếp :
- Tối nay anh đến dự tiệc ở Dương gia nhé. Dương Lâm Nghiêu chính là người tổ chức, anh nhất định phải đến đấy..
Đôi mắt đen láy khó hiểu nhìn cô, cô nhìn anh một lúc rồi mới trầm giọng giải thích :
" Là vì Hạ Ngọc Uyên đã trở về.. nên Dương Lâm Nghiêu anh ấy.. muốn mở một bữa tiệc để thông báo công khai. "
Ánh mắt cô khẽ cụp xuống sau hàng mi dày vì không muốn Dương Lâm Thiên phát hiện ra được cảm xúc của cô lúc này.
Đôi mắt đượm buồn đã đỏ hoe lên khi nhắc đến 3 từ " Hạ Ngọc Uyên " - cô đã phải nén đi cơn đau nơi l*иg ngực rất nhiều lần rồi thì mới hiểu cảm giác đó thật chẳng dễ gì mà vứt bỏ !