Chương 22: MƯU ĐỒ

K khẽ thở dài, ánh mắt đầy sự thương cảm mà nhìn cô gái đang hôn mê trong đêm lạnh.

..K nhẹ nhàng đưa đôi tay bế cô ôm vào lòng, bước chậm vào căn phòng ấy.

- Cô ta chết chưa ?

Dương Lâm Nghiêu ánh mắt chứa đầy sắc lạnh sâu như cái hồ không đáy.

K khẽ đặt cô xuống chiếc giường mềm mại :

" Cô ấy vẫn còn thở, chỉ là cơ thể lạnh cóng khiến da thịt bị tím tái đôi chút.. "

- Gọi máy bay tư nhân của tôi tới ngay đây, giờ chúng ta về lại thành phố.

" Nhưng chuyến đi này là 3 ngày 3 đêm, trở về bây giờ e là Dương lão gia sẽ quở trách. "

Dương Lâm Nghiêu không có lấy một cảm xúc nào khác ngoài sự thờ ơ hiện rõ trên khuôn mặt tuấn tú của mình.

Đôi môi mỏng của anh khẽ cong lên một cách đầy nham hiểm :

- Cô ta ốm nặng, không khí ở đây lại rất lạnh. Tôi nói vậy.. cậu hiểu chứ ?

K thầm run trước lời nói đầy gai góc của Dương Lâm Nghiêu - quả thật mang danh là một con người lãnh khốc vô tình..

K khẽ đẩy kính rồi cúi người đầy cẩn trọng, song lại bước đi nhanh chóng gọi máy bay đến.

Dương Lâm Nghiêu lúc này mới đưa bàn tay thon thả của mình ra, khẽ vuốt lấy gò má đang đỏ ửng có đôi phần nhợt nhạt của cô..

Tay kia anh với lấy chiếc điện thoại để gọi cho ông nội mình.

Đầu dây kia vừa bắt máy. - " Lâm Nghiêu, còn tối mà đã gọi cho ta, có chuyện gì sao ? "

Anh nói giọng trầm mang chút hơi buồn :

" Ông nội.. giờ bọn con phải trở về. Tô Diệc Nhiêm cô ấy.. ốm nặng mất rồi. "

- Cái gì, cháu dâu ta bị ốm. Do thời tiết bên đấy khắc nghiệt quá chăng ?

Dương lão gia hốt hoảng hét lớn vào điện thoại.

Ông cất giọng hoảng loạn nói tiếp :



" Mau.. mau đưa nó về đây, ta lập tức gọi bác sĩ. "

Dương Lâm Nghiêu vâng lời rồi cúp máy, anh khẽ liếc nhìn về phía cô đang hôn mê mà mỉm cười nhẹ.

..

3 tiếng sau máy bay đã hạ cánh tại sân bay của thành phố M, cũng vừa lúc tròn 6h sáng.

Ánh nắng bị che đi bởi nhiều mây nên khá yếu ớt, le lỏi qua những lá cây còn đọng lại hơi sương của đêm qua.

Dương Lâm Nghiêu và cô lại tiếp tục hành trình trở về biệt thự Dương gia - nơi có Dương lão gia đang nóng lòng chờ đợi.

Vừa về đến cửa lớn, anh vội vã đạp cửa xông vào, tay bế lấy Tô Diệc Nhiêm vẫn đang bất tỉnh bởi những tiếng ho sặc sụa.

- Cháu.. cháu dâu của ta.. con bé nó làm sao lại ốm nặng như vầy ?

Dương lão gia vội vã chạy đến : " Mau.. mau đưa nó vào trong, bác sĩ tới rồi. "

Vị bác sĩ tò mò ngó ra khỏi cửa để nhìn xem có chuyện gì.

Vị bác sĩ này chính là Giang Thần Dật - một bác sĩ cao tay chuyên nghiệp nhất thành phố M.

Khuôn mặt điển trai, bộ y phục dài màu trắng khoác lên cơ thể, tôn lên vóc dáng vai rộng eo thon.

Giang Thần Dật nhìn sơ qua cơ thể bất ổn của Tô Diệc Nhiêm, ánh mắt đăm chiêu với con ngươi đen láy lộ rõ ra bản tính ấm áp hiền dịu của mình.

Thần Dật đóng cánh cửa lại, tiến lại gần chỗ cô đang mê man bất tỉnh.

- Mời các vị ra ngoài, tôi sẽ khám cho cô ấy.

Dương lão gia bất đắc dĩ kéo Dương Lâm Nghiêu cùng ra ngoài.

Anh cất lời : " Cứ khám đi, tôi sẽ canh chừng vợ của mình. Bác sĩ Giang sẽ không phiền chứ ? "

Giang Thần Dật nhìn vào ánh mắt đầy tâm cơ của anh, lòng cũng thầm run lên từng hồi.

" À.. đương nhiên là không sao rồi. Dù gì cũng là trông chừng vợ.. ha ha.. "

Nói rồi, Thần Dật lấy đồ để khám cho cô một cách chỉn chu.

...



Chừng 30 phút sau, Thần Dật thở dài và nói :

" Vị tiểu thư này do quá lạnh dẫn tới hiện tượng đông máu, máu sẽ không lưu thông được. Cô ấy lại ốm rất nặng trước đó. "

Thần Dật đưa ra một túi thuốc lớn :

" Mỗi ngày cho cô ấy uống một chén, sau 1 tuần sẽ khỏi hẳn.. "

Giang Thần Dật nói xong thì xách cặp cùng với những dụng cụ liên quan bước đi :

- Dương lão gia cùng Dương thiếu nhớ chăm sóc cô ấy cẩn thận hơn. Đừng tạo quá nhiều áp lực, nếu không sẽ dẫn tới chứng ám ảnh tâm lý mức độ nặng.

Bóng dáng thấp thoáng của vị bác sĩ điển trai ấy cũng biến mất sau cái đóng cửa nhẹ.

...

Dương lão gia lo lắng tới bên cạnh thành giường, nắm lấy bàn tay trắng bệch nhượt nhạt của cô :

" Diệc Nhiêm.. cháu phải mau tỉnh lại với nội. "

Dương Lâm Nghiêu khẽ thở dài :

" Ông nội, người cũng nên về nghỉ ngơi đi. Cháu sẽ chăm sóc cẩn thận cho cô ấy "từng ky từng tý" một. "

Dương lão gia nghe vậy thì cũng an tâm, ông dặn dò nhắc nhở :

- Chừng nào con bé dậy thì báo lại với ta. Nhớ hầm canh súp nóng cho nó uống.

Ông chống gậy bước đi nhưng rồi lại nghĩ gì đó mà dừng lại nói tiếp :

" Cháu đừng để bản thân đánh mất đi một người phụ nữ tốt như thế này, bằng không cháu sẽ phải hối hận vì chính hành động của mình. "

Dương Lâm Nghiêu lạnh giọng :

- Cháu hiểu.

Ông nhìn anh lần nữa rồi nhìn sang phía cô đang nằm bất động, ông khẽ thở dài thườn thượt :

" Nhanh lên rồi sinh chắt cho ông nhé, Diệc Nhiêm ! "

Dương lão gia chống gậy bước đi, cánh cửa vừa đóng lại.. khuôn mặt vốn bình thường của anh lại chuyển sang độc đoan khó đoán.