Chương 19: CHÀO HỎI

Ấy vậy mà đã chợp tối, Tô Diệc Nhiêm bất tỉnh đã hơn 7 tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa tỉnh dậy.

...Lúc thấy cô ngất lịm trong bồn nước lạnh như những tảng băng, Dương Lâm Nghiêu vẫn đôi mắt sắc lạnh ấy chằm chằm nhìn cô, nở một nụ cười nhẹ.

Anh sai người hầu nữ trong con tàu này vào thay quần áo và bôi thuốc trị sẹo cho cô.

Chỉ vậy thôi, con người lạnh lùng ấy lại tàn nhẫn mà bỏ mặc lúc cô đang cận kề cái chết.

...

Tô Diệc Nhiêm mê man, cả người cô nóng như bị ngọn lửa thiêu đốt, cả khuôn mặt đỏ bừng lên...

" Khụ.. khụ.. khụ.. " - từng đợt ho nổ cổ cứ thế kéo dài một khoảng thời gian, cố gượng đôi mắt để mở ra..

Cơn đau nhói khắp cơ thể lại bỗng nhiên giật lên, cô đau đớn nhưng chẳng thể nào hét lên được thành tiếng.

Đôi tay run rẩy khẽ chống xuống mặt giường.. từ từ ngồi dậy một cách khó khăn.

Cô mang trên mình một bộ váy ngắn ngang đầu gối, chiếc váy che kín cổ chỉ để lộ ra tấm lưng mảnh khảnh.

Tô Diệc Nhiêm xuýt xoa nhìn khắp cơ thể mình, nhưng lạ thay cô lại không thấy bất cứ vết sẹo nào cả.. chỉ còn là cơn đau nhói đến tận xương tủy mà thôi.

...

- Tôi đã nói là sẽ không để lại sẹo rồi, chỉ cảm nhận được chứ không nhìn thấy.

Giọng nói quen thuộc lại vọng lên từ cánh cửa phòng, Dương Lâm Nghiêu đang đứng đấy, tựa lưng vào bức tường trắng không một tì vết.

- Chuẩn bị đi dự bữa tiệc lớn tối nay, tốt nhất là cô đừng làm tôi cảm thấy thất vọng nữa. Bằng không thì cái giá phải trả... sẽ còn đau hơn thế này.

Anh nói xong thì đóng mạnh cánh cửa lại một cái

" sầm " rõ to.

Những lọn tóc của Tô Diệc Nhiêm cứ bay phấp phới theo làn gió biển từ ngoài tạt vào trong khung cửa sổ lớn cạnh đầu giường.



Cô đưa đôi mắt đượm buồn, u sầu nhìn ra ngoài khung cửa sổ ấy.

Gió biển buổi chiều tối lạnh không khác gì những bông tuyết đắp vào người. Nó ùa vào cứ như muốn đóng băng cả cơ thể cô.

..Ánh đèn biển, đèn tàu rực rỡ lung linh huyền ảo như những mảnh trăng bị vỡ, sáng như gương và trong như làn nước mùa thu.

Cô khẽ nở nụ cười buồn, đôi mắt khẽ chớp nhẹ làm giọt lệ đang đọng nơi khóe mắt không kiềm được mà rơi xuống ga giường.. in lại dấu vệt nhỏ hình tròn nhưng méo xẹo đến lạ thường..

Tiếng sóng biển lại càng làm cho khung cảnh trở nên buồn tủi hơn, nỗi cô đơn như bao trùm khắp cơ thể của cô.

- Dương Lâm Nghiêu, anh của ngày xưa.. mất rồi.

Cố vươn đôi chân ngọc ngà, thon dài của mình xuống dưới nền đất mát lạnh.

Cô đưa ngón tay thon gọn của mình để lau đi những giọt lệ còn vương trên đôi mi dày.

" Dương Lâm Nghiêu, tại sao anh lại thay đổi hoàn toàn như vậy ? Như hai con người khác.. "

...

30 phút sau, cánh cửa bị đạp mạnh khiến nó bật ra, Lâm Nghiêu nheo mày, khuôn mặt lạnh, đôi mắt sắc lẻm, anh lớn giọng :

- Cô chết trong căn phòng này luôn sao ?

Đôi mắt anh đang cau có vẻ tức tối thì bỗng nhiên lại ngạc nhiên nhìn về phía cô..với một diện mạo mới.

Tô Diệc Nhiêm bận một bộ váy dạ tiệc ôm sát người, để lộ ra ba vòng chuẩn khuôn hình mẫu.

Bộ đầm màu đỏ đuôi cá xòe rộng và dài chạm mặt đất, phần cổ cũng bị che đi mất chỉ để lộ ra một khoảng lưng nhất định..

Mái tóc dài được tết lại để vắt qua bên vai phải tôn lên điệu bộ của một đại công chúa thực thụ, những lọn tóc dài hơi cong lại..

Đôi mắt to tròn như muốn hút hồn con người ta, nhưng lại mang một vẻ u uất, thương cảm..

Đôi lông mi dày, cong cong như thể làm tăng lên sự gợi cảm bởi con ngươi đẹp tựa vì sao sáng.



Chiếc mũi nhỏ, cao. Đôi môi đỏ mọng, mềm mại.

Khuôn mặt sắc nét, yêu kiều mang đậm chất của một vị tiểu thư. Vẻ đạp khiến con người ta phải ghen hờn, tị nạnh.

Cô khẽ liếc đôi mắt nhìn về phía anh :

- Chúng ta đi thôi.

Dương Lâm Nghiêu bị lời nói của cô làm cho thức tỉnh, anh khôi phục lại điệu bộ ngang tàn ban đầu.

" Nhanh, Mộ thiếu có vẻ háo hức lắm. "

Tô Diệc Nhiêm chợt nhớ ra Mộ Du Khanh, cô với lấy chiếc áo khoác mình để ở trên chiếc bàn trang điểm. Vội quay lại với lấy rồi mới bước đi.

..

Từng bước đi của cô rất nặng nề, đơn giản vì cơn đau nhói từ những vết thương lại càng mạnh hơn khi cơn lạnh vẫn đang ập đến.

Tô Diệc Nhiêm vẫn phải gượng cười mặc dù thâm tâm cô đang tuyệt vọng cho tới đường cùng, cô vẫn phải cười mỗi khi Dương Lâm Nghiêu chào đối tác.

- Chào anh, đã lâu ngày rồi không gặp đấy nhỉ, Dương thiếu ?

" Ừm, cũng lâu.. " - anh đáp lại cụt lủn.

Người đối tác lạ mặt ấy lại lên tiếng dò hỏi :

- Vậy cho tôi hỏi, vị tiểu thư xinh đẹp đang đi bên cạnh anh chính là.. Dương phu nhân sao ?

Dương Lâm Nghiêu không chần chừ mà trả lời thẳng tuột, khuôn mặt anh không chút biến sắc :

- Chỉ là người dự định sẽ kết hôn với tôi thôi, không phải phu nhân của Dương gia. Càng không phải là " vợ " tôi.

Người đối tác nghe xong thì có phần e ngại mà cúi đầu bước đi :

" À, xin lỗi anh. Tôi chợt nhớ ra mình có hẹn phải đi trước. Thành thật xin lỗi, khi khác chúng ta lại gặp mặt. "