Chương 18: HÌNH PHẠT

Dương Lâm Nghiêu đột nhiên đứng dậy, rời ra khỏi chiếc ghế thượng hạng dành cho khách vip.

Anh liếc nhìn cô một ánh nhìn lạnh lẽo như đến từ bên kia thế giới, đôi mắt u uất như đâm thẳng vào con ngươi đang to lên vì sợ hãi tột độ.

- Đi theo tôi.

Anh cất giọng lạnh.

Tô Diệc Nhiêm rời khỏi chiếc ghế rồi chậm rãi bước theo sau bóng lưng rộng lớn của anh.

Mùi thơm nhè nhẹ thoảng qua từ mái tóc đang bị làn gió vô tình thổi hất lại, bay phấp phới trong không khí của buổi sáng trong lành.

Tiếng sóng biển rì rào cứ thế đánh vào thân tàu, tạo lên tiếp ì oạp nghe thật mới mẻ.

Áng mây trắng bồng bềnh trôi lờ lững trên khoảng trời màu xanh bao la rộng lớn.

...

Vừa về đến phòng, Dương Lâm Nghiêu đã kéo cô vào bên trong, đồng thời tay trái anh cũng chốt cửa lại... " Cạch ! "

- Dương Lâm Nghiêu, anh định làm gì ?

Đôi mắt khó hiểu, đôi môi đỏ ửng của cô cất lên, đồng thời tay cũng đẩy nhẹ anh ra.

Dương Lâm Nghiêu như bị cơn tức giận trong người kí©h thí©ɧ thêm, anh thô bạo bóp chặt chiếc cằm nhỏ của cô.

Chưa kịp phản ứng, môi anh đã áp chặt vào môi cô.

Hơi thở đều đều ấm nóng từ phía cô khiến cơ thể anh phát điên, Dương Lâm Nghiêu ôm chặt phần eo con kiến của cô rồi hôn sâu qua phần mở màn.

Anh cứ thế làm cô cảm thấy khó thở, Tô Diệc Nhiêm dùng hết sức đẩy mạnh l*иg ngực anh.



Dương Lâm Nghiêu nhìn cô như ánh mắt một con thú hung dữ nhắm vào con mồi non nớt.

- Cô không cảm thấy xấu hổ khi nhận áo khoác của người đàn ông khác sao ? Cô coi tôi là không khí ?

Tô Diệc Nhiêm giọng khẩn nẩn thanh minh, nhưng chưa kịp nói xong anh đã xé toạc chiếc váy mỏng màu xanh dương đnag ôm trọn lấy cơ thể nuột nà của cô.

" Xoạt.." - từng mảnh vải bay phấp phới trong không khí, anh kéo cô dậy đáp mạnh lên chiếc giường trắng.

- Yên tâm, tôi sẽ nhẹ tay vì cô sắp trở thành người mẫu trong tương lai. Sẽ không tổn hại gì đâu.

Anh kéo chiếc thắt lưng da trên chiếc quần âu đen của mình, lật người cô úp mặt xuống chiếc giường màu trắng êm ái.

" Chát. "

Dương Lâm Nghiêu vung tay đánh mạnh vào chiếc lưng trần của cô một cái rõ đau.

Tô Diệc Nhiêm đau đớn, cơn buốt nhói đến tận xương tủy lại dần ẩn hiện lên sau những đợt vung tay thô bạo của anh.

" Chát ! Chát ! Chát ! " - Từng hồi, từng hồi cứ vang lên, cơ thể vốn trắng nõn của cô giờ đã ẩn hiện thêm những vết thương mới đang rỉ máu.

Cô nắm chặt chiếc ga giường, miệng không ngừng kêu lên đau đớn :

" Tha cho tôi, tôi biết lỗi rồi.. làm ơn, đừng đánh nữa. "

Mọi thứ quá quen thuộc ấy đã để lại cho cô một nỗi ám ảnh tâm lý đến tận bây giờ.

Cái hồi mà Tô Diệc Nhiêm mới được nhận nuôi ấy, khi vừa đặt chân vào Tô gia, tưởng chừng cô sẽ có một cuộc sống mới sung túc hơn ở cô nhi viện vốn lạnh lẽo hoang tàn kia.

..Nhưng nào ai có biết trước sự tình, họ nuôi cô lớn tới năm đủ 18 tuổi để gả cô cho anh - một con người tàn ác và nhẫn tâm. Lòng lạnh như sắt đá, con tim như chưa hề nhận bất cứ sự ấm áp nào.

Ngày đêm đối với cô như một thế kỉ dài vô tận, ngày ngày bị giam lỏng trong một căn phòng tối tăm chỉ độc một chiếc cửa gỗ luôn luôn cách xa với thế giới bên ngoài.

Bị đánh đập, hành hạ bởi những lần không may làm cho Tô Hạ Khê oán trách. Chỉ cần cô ta khẽ mở lời thì Tô Diệc Nhiêm lại bị đánh.



.. Trở lại thực tại, nước mắt nóng hổi long lanh vẫn đang rớm ở khóe mắt. Đôi mi đẫm lệ vì cơn đau nhói ở từng thớ thịt trên cơ thể.

Dương Lâm Nghiêu bấy giờ mới chịu dừng tay, anh thờ ơ nhìn cô bằng ánh mắt lạnh nhạt - không một chút cảm xúc.

Anh vất mạnh chiếc thắt lưng da đã dính máu xuống nền đất lạnh lẽo màu trắng, tay ôm ngang phần eo của cô tiến vào căn phong tắm nhỏ ngay cạnh đầu giường.

Anh đáp mạnh cô vào chiếc bồn tắm sứ, bàn tay vô tình bật nút nước lạnh xả vào trong bồn.

Tô Diệc Nhiêm vì quá đau đớn nên dần mất ý thức, nhưng làm sao cô có thể quên được cái nhói buốt khi bị dòng nước lạnh xối vào trong cơ thể.

" Sao lại đau quá, buốt quá, đau quá, buốt quá.. "

Cô khóc cạn nước mặt, đôi mắt díp lại chỉ để lộ ra một khung cảnh mờ ảo phai nhạt.

Nhưng vẫn cảm nhận được những hành động, cơn đau buốt từ những vết thương bị hở miệng.

- Đau không ?

Dương Lâm Nghiêu khẽ tắt vòi nước.

Tô Diệc Nhiêm gật đầu, đôi môi nhợt nhạt hơn trước, khuôn miệng cô dường như không thể cất lời. Định mấp máy nói gì đó nhưng không thể mở ra được dù cố gắng.

Vết thương lằn lên, rỉ máu hòa tan trong dòng nước lạnh ngắt. Màu đỏ nhè nhẹ của dòng máu loảng ra trong nước có mùi tanh nồng khó ngửi.

Tô Diệc Nhiêm như chết lặng giữa sự việc vừa xảy ra, cô chua xót nuốt nhẹm những giọt nước mắt nóng hổi đang định trào dâng.

Cơn lạnh xé da xé thịt cứ thế len lỏi vào vết thương trên lưng, trên đùi rồi trên cả phần eo mảnh khảnh của cô nữa.

Cô đau đớn chìm dần vào cơn mê man, cả người nóng bừng lên một cách khó tả, khuôn mặt đỏ bừng, máu cứ không ngừng chảy ra từ miệng vết thương hở.

Lại một lần nữa cô chìm vào trong bóng tối - một màn đêm đáng sợ với biết bao nỗi ám ảnh bao trùm đối với mỗi con người..