Chương 16: NỖI ĐAU

Dương Lâm Nghiêu khẽ thở dài một tiếng ão não, giọng anh có chút không vững :

" Anh.. kết hôn rồi. Nhưng chỉ là một cuộc hôn nhân qua mắt ông nội thôi. Tuyệt đối sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì, em tin anh chứ ? "

- Em tin anh, A Nghiêu.. em tin anh sẽ không làm bất cứ điều gì có lỗi với em.

Hạ Ngọc Uyên dịu dàng đáp lại.

Dương Lâm Nghiêu mới thở phào nhẹ nhõm :

- Em mới chính là phu nhân được anh đường đường chính chính dắt tay vào Dương gia, còn cô ta chỉ là cái cớ để qua mắt ông nội anh.

" Em hiểu và thông cảm cho anh, A Nghiêu. Em rất yêu anh.. "

Vừa dứt lời thì Hạ Ngọc Uyên cúp máy, để lại chỉ là dư âm của tiếng chuông điện thoại vang lên theo từng hồi " tút...tút...tútt "

Dương Lâm Nghiêu quay đầu bước vào căn phòng cách bước chân chỉ có 20 cm.

Tô Diệc Nhiêm đằng sau cánh cửa ấy đã nghe được hết tất cả cuộc hội thoại của anh và Hạ Ngọc Uyên.

Cô đau lòng ngồi sụp xuống, ôm mặt khóc nức nở.. " thì ra, ngay từ lúc đầu gả về Dương gia, cô chỉ là công cụ để qua mặt Dương lão gia.. "

Tô Diệc Nhiêm lau những giọt lệ lấp lánh như pha lê còn vương lại nơi khóe mắt đã hoen đỏ của mình, cắn môi để cố ngăn nước mắt không bị tuôn rơi..

Cô lảo đảo bước vào phòng, qua tấm màn gió mỏng treo ở trước cửa sổ là một đại dương bao la rộng lớn.

- Thay bộ váy này vào rồi đi cùng tôi.

Giọng nói quen thuộc lại vang lên từ sau gáy của cô.

Dương Lâm Nghiêu vất mạnh chiếc váy màu xanh ngọc vào khuôn mặt đang đỏ ửng vì khóc của Tô Diệc Nhiêm.

Anh nhíu mày nhìn đôi mắt hoen đỏ của cô rồi đánh mắt quay đi :

- Đừng chậm trễ, tốn thời gian.

Cô cất giọng nghẹn ứ nơi cổ họng đáp lại ba từ :



" Tôi biết rồi ! "

...

Tô Diệc Nhiêm đi tìm nhà tắm công cộng cách không xa với căn phòng của mình, cô vén rèm bước vào.

Cởi bộ váy trắng mướt dài đến đầu gối ra khỏi. Cơ thể, vóc dáng nuột nà chuẩn từng cm của cô khiến người khác phải ghen hờn...

Tô Diệc Nhiêm mặc chiếc váy màu xanh ngọc vào cơ thể trắng nõn, tôn nên sự khí chất của một đại tiểu thư lớn.

Cô đưa tay vén mái tóc dài gần hông qua bên vai phải, đưa tay kéo chiếc khóa váy đằng sau lưng.

- A, không tới..

Cố vươn bàn tay thon gọn, trắng trẻo để kéo chiếc kháo đằng sau tấm lưng trần của mình, cô không định mà lên tiếng cầu cứu :

" Xa quá, ai giúp tôi với.."

...

Bỗng một bàn tay lạ lẫm kéo chiếc khóa lên giúp cô, tiếng " xoẹt.. " vừa dứt thì cũng là lúc một giọng nói lãnh đạm vang lên :

" Thất lễ rồi tiểu thư, tôi chỉ là nghe tiếng cầu cứu lên mới ra tay giúp đỡ. Không có ý gì cả. "

Tô Diệc Nhiêm cười xòa, cô quay người lại, khuôn mặt xinh đẹp sắc nét nhìn về phía người lạ ấy.

- Không sao, tôi chính là người phải cảm ơn và xin lỗi vì đã làm phiền anh.

Nụ cười của Tô Diệc Nhiêm đẹp tới nỗi khiến người đàn ông ấy phải ngây người, suy nghĩ một lúc, người ấy mở lời :

- Tiểu thư, sẽ rất vui nếu cô đồng ý gặp tôi vào buổi tối nay.

Tô Diệc Nhiêm không kịp trả lời thì một lực mạnh đã kéo cô về hướng khác, ngẩn đầu lên nhìn thì bắt gặp khuôn mặt sắc lạnh của Dương Lâm Nghiêu.

Đôi mắt như thảm cảnh địa ngục, anh nắm chặt tay cô kéo đi..



Trên đường đi tới nơi khác, anh khẽ lạnh giọng đầy đe dọa :

- Tôi bảo cô đi thay váy, cô lại đứng ve vãn tên đàn ông khác ?

" Không phải, tôi chỉ là.. "

Lời biện minh cho bản thân còn chưa kịp nói hết, anh đã siết chặt cổ tay của cô khiến nó như muốn gãy làm đôi :

- Cô đừng làm tôi cảm thấy cô ghê tởm hơn nữa, đừng để tôi phải cho cô nếm trải vị đời..

Anh đánh mắt về phía sau nhìn cô rồi giọng như trầm xuống một bậc :

" Vậy nên ngoan ngoãn như một con búp bê biết nghe lời đi. Cãi tôi là sẽ có người phải chết.. "

Tô Diệc Nhiêm rùng mình, cơn ớn lạnh mà anh mang lại cho cô không khác gì cái giá buốt của khí hậu mùa đông đang ùa về.

" Tôi xin lỗi, lần sau tôi sẽ không bao giờ.. phạm bất cứ điều gì khiến anh không vừa lòng.. "

- "... "

Lời xin lỗi của cô anh chả mảy may mà đáp lại, sự im lặng bao trùm bầu không khí có chút lạnh lẽo, tiếng sóng biển rì rào gợn lên từng đợt báo hiệu điều chẳng lành.

Dương Lâm Nghiêu dẫn cô đi khắp con tàu rộng lớn này để chào hỏi từng đối tác một, nhưng tuyệt nhiên anh không giới thiệu cô là phu nhân của Dương gia, hay nói chính xác hơn anh sẽ không bao giờ có một phu nhân nào khác ngoài Hạ Ngọc Uyên.

Vừa tiến được thêm mấy bước nữa thì giọng nói thoảng qua khiến Tô Diệc Nhiêm cảm thấy có chút quen thuộc.

- Dương thiếu, tôi có chuyện cần bàn với anh và vị tiểu thư đang đứng cạnh anh. Tôi có thể không ?

Tô Diệc Nhiêm dường như định hình được người đang nói ấy chính là người đàn ông ban nãy đã giúp cô.

" Mộ Du Khanh là tên tôi. "

Người đàn ông ấy đưa ra hai danh thϊếp.

Khuôn mặt tuấn lãng, mái tóc vàng nhạt, chiếc mũi cao, đôi mắt xanh dương, khuôn mặt của Mộ Du Khanh hiện lên với bao tiếng trầm trồ khen ngợi.

- Thất lễ quá, đến giờ tôi mới nhận ra anh là Du Khanh - giám đốc bên công ty MRC. Anh có chuyện gì cần bàn với tôi ?