Chương 9: Kế Hoạch

Nàng ngoan ngoãn ở yên trong phòng được hai ngày. Nhưng nằm mãi trên giường thật sự không hợp với nàng chút nào. Mặc kệ tinh linh ngăn căn, nàng vẫn cứ chạy ra ngoài, mắt nhắm mắt mở đi dạo ở hành lang bệnh viện. Phòng bệnh của nàng nằm trong khu ưu tiên, phải đi bộ khoảng 5 phút mới đến được thang máy gần nhất.

- Ngươi định làm gì tiếp theo?

Tinh linh chễm chệ ngồi trên vai nàng, miễn cưỡng hỏi. Nó quyết không cho nàng tự ý làm theo ý mình nữa, nếu không, chắc chắn nó sẽ bị người đó trách phạt.

- Tôi sẽ không làm gì quá sức kiểm soát đâu. Nói mới nhớ, hình như là hôm nay nhỉ?

Nó nghe nàng nói, chợt nhớ ra chuyện gì đó, lớn tiếng:

- Này! Ngươi còn định đến tìm Hàn Quốc Đại nữa à?!

Nàng mỉm cười thay cho lời khẳng định. Tinh linh tròn xoe mắt nhìn nàng, bạn đồng hành này quả thực là khắc tinh của nó mà.

Cửa thang máy mở ra. Từ trong đó, một chàng trai cao ráo, đội mũ và đeo khẩu trang che kính mặt bước ra ngoài.

Mùi nước hoa nhè nhẹ chợt thoáng qua nàng. Một mùi hương khiến nàng bất giác giật mình quay người nhìn lại. Người đó nhanh chóng rẽ vào một phòng bệnh khá gần đó.

“Căn phòng đó là…”

Nàng suy tư nhìn theo anh chàng đó cho đến khi cửa thang máy đóng lại. Tinh linh thấy nàng đột nhiên im lặng, cho rằng nàng đã đổi ý nên thầm mừng rỡ, cười tươi.

Đến sân vườn của bệnh viên, nàng thẫn thờ ngồi trên chiếc ghế đá, nhìn mặt trời lặn, vô thức chán nản nói:

- Khi nào mới đến 7 giờ nhỉ?

- Ngươi chờ cái gì à?

- Chẳng phải Hàn Quốc Đại có một buổi hẹn ở nhà hàng Selena với đối tác quan trọng của Hàn gia lúc 7 giờ sao? Vừa hay bệnh viện này cũng khá gần đó.

Tinh linh không tin vào tai mình, bẽ bàng bay ra trước mặt nàng, to tiếng:

- Đừng nói là ngươi định đến đó đấy nhé! Đầu ngươi có bị hỏng ở đâu không thế? Chỗ đó sẽ buộc phải phát nổ lúc 8 giờ, ngươi mà đến đó, Hạ Tinh Lam chắc chắn sẽ không làm!



- Tôi chỉ muốn đến moi chút thông tin từ anh ta thôi, không thay đổi tương lai đâu. Thiện cảm tôi đã cất công xây dựng hôm trước phải có chút công dụng chứ.

- Tên đó có cái gì để hỏi à?

Nàng đứng dậy, đặt ngón tay trỏ thon, dài ở giữa môi, nở một nụ cười huyền bí.

- Một chuyện mà ngay cả cô cũng không biết sự thật.

Tinh linh ngẩn người trước biểu cảm đó của nàng, hình ảnh ấy lại khiến nó chợt nhìn nàng thành một người bạn đã khuất…

- Này cô thích tôi rồi đó hả? Nhìn chằm chằm tôi hoài vậy?

Nàng quay qua cười, trêu chọc nó.

- Ai…Ai thích ngươi! Ta chỉ đang thắc mắc sao trên đời này lại có người ngu ngốc như ngươi thôi. Đã thế còn thích úp úp mở mở.

- Vậy đi thôi. Tôi không muốn kế hoạch của mình bị trì hoãn.

Tinh linh nhìn vẻ mặt tự cao của nàng, liền xị mặt, lẩm bẩm: “Kế hoạch cái gì chứ? Ngươi toàn tuỳ cơ ứng biến thì có.”

...-------...

Nàng đến nhà hàng Selena lúc 7 giờ kém. Theo lời chỉ dẫn của nhân viên, nàng tìm tới phòng hẹn gặp của Hàn Quốc Đại với đối tác.

Nàng bước vào phòng, lịch sự cúi chào người đàn ông trong phòng.

- Xin lỗi ngài Lưu Bạch, người đại diện của Hàn gia có chút việc bận nên sẽ đến trễ một chút.

Lưu Bạch khá bất ngờ trước khí chất sang chảnh, tự tin của nàng. Ông cười thân thiện, đồng ý bắt tay với nàng, giọng điệu còn có chút vui mừng:

- Cô không cần khách sáo vậy đâu, Nguyệt Liên. Nếu như cô không ngại thì có thể phiền cô bàn chút về chuyện bức tranh đó không?

- Đương nhiên là được, thật mừng khi ngài không giận chúng tôi về việc thất lễ này.



- Giận gì mà giận chứ. Chúng ta đã là đối tác lâu năm vậy rồi, vài chuyện nhỏ nhặt này có là gì chứ.

Lưu Bạch quay về chỗ ngồi của mình, đồng thời ra dấu tay nhờ trợ lí kéo ghế cho nàng.

- Chuyện đó…Cô đã xem qua bản hợp đồng tôi gửi hôm trước rồi nhỉ?

Nàng nhìn người đàn ông đối diện, thầm đánh giá mà không để mất nụ cười trên môi. Lưu Bạch là một nhà đầu tư khá có mắt nhìn, ông ấy đã ngần ngại chọn hợp tác với Hàn gia khi còn đang là một công ty vô danh. Lần đầu tiên Nguyệt Liên gặp ông ấy là lúc mới hoàn thành phác họa bức tranh tuyệt hảo đó, mà Lưu Bạch lúc ấy đã hứa hẹn sẽ giúp cô quảng bá nó.

- Dĩ nhiên là rồi. Nhưng chia cho tôi 8 phần lợi nhuận, liệu có thiệt cho ngài quá không?

- Haha! Được hợp tác với một hoạ sĩ tài năng như cô là vinh dự của tôi, chút tiền lẻ đó tôi không để tâm đâu.

- Vậy…Về hợp đồng, tôi không có ý kiến gì cả. Nhưng tôi có thể yêu cầu ông một chuyện được không?

Lưu Bạch chợt ngớ người trước lời đề nghị của nàng. Theo ấn tượng của ông, Nguyệt Liên là một người hiền lành, luôn ngoan ngoãn nghe lời và không hay đặt câu hỏi. Nhưng cô gái ở trước mặt ông bây giờ lại biểu hiện hoàn toàn ngược lại, lời nói có chút mưu mô, quyền lực như một kẻ chuyên điều khiển, lãnh đạo người khác.

Lưu Bạch thích thú nở nụ cười hài lòng, mong muốn xem cô nàng này đang muốn làm gì.

- Cô cứ nói thử xem.

- Ngài chỉ cần giả vờ như đến trễ buổi hẹn này một chút thôi và phiền ngài đảm bảo giữ bí mật chuyện tôi từng đến đây.

- Đến trễ sao? Cô đây là muốn biến tôi thành người thất lễ với Hàn gia?

- Hàn gia sẽ không cho là vậy đâu, thưa ngài Lưu Bạch. Còn về lí do, xin ngài cho phép tôi nói vào hôm khác, một thời điểm thích hợp hơn.

Ánh mắt tự tin cùng nụ cười không chút sơ hở của nàng như đang ép ông phải đồng ý lời đề nghị có chút vô lí này. Khoé miệng ông hơi nhếch lên thay cho một lời chịu thua. Lưu Bạch đứng dậy, từ từ đi ra ngoài.

- Cảm ơn ngài. Hẹn gặp ngài vài ngày sau, đến lúc đó, chúng ta sẽ bàn thêm về bức tranh.

- Cô thay đổi khác nhiều rồi đó, Nguyệt Liên. Một thiên tài vốn nên có dáng vẻ này.

Nàng lịch sự theo ông đến cửa, nụ cười thân thiện ấy vẫn chẳng giả đi chút nào.