Tinh linh nhỏ định mở lời nhưng lại cúi gằm mặt xuống, im lặng chẳng nói lời nào. Nụ cười trên môi nàng cũng đơ cứng, rồi tắt dần. Quả thật nàng chẳng thích bầu không khí ngượng ngạo này chút nào, bèn quay mặt đi, trầm mặc dạo bước. Tinh linh miễn cưỡng đi theo, nó buộc phải đồng hành cùng nàng trong cuộc chơi này. Nó suy nghĩ hồi lâu, vô thức bị tụt lại phía sau. Đột nhiên, nó cất tiếng hỏi:
- Này, ngươi không muốn biết tương lai của mình sao?
- Hả? Ý cô là gì?
- Sau khi vai trò Nguyệt Liên này kết thúc, ngươi biết mình sẽ thế nào không?
Nàng khó hiểu, quay người lại nhìn nó. Tinh linh ngước mặt lên, nhìn thẳng vào mắt nàng, nghiêm túc nói:
- Ngươi sẽ biến mất đấy. Mãi mãi.
Nàng phì cười, đáp lời:
- Vậy sao? Dù sao tôi cũng chết rồi mà. Cô làm gì mà nghiêm trọng vậy?
- Là biến mất, không phải chết. Ngươi sẽ tồn tại giống ta. Không ai thấy ngươi, cũng không ai nhớ đến ngươi.
Mí mắt nàng hơi cụp xuống, đôt mắt cũng bắt đầu đỏ lên. Nàng ngượng cười, bảo:
- Có sao đâu chứ! Kể cả bây giờ, cũng làm gì có ai…nhớ đến tôi.
Tinh linh muốn nói tiếp cho nàng thêm vài sự thật về chuyện này, nhưng nhìn nàng, nó lại không nỡ. Nó không muốn nhìn thấy nàng khóc, đáng lẽ một tinh linh luôn cho mình cao thượng, quyền năng hơn con người như nó sẽ không bao giờ có lại cảm xúc này. Nó tự nhủ với lòng mình rằng nó chỉ đang thương hại nàng mà thôi. Nó quay mặt đi, định mặc kệ nàng.
“Về thôi.” - Tinh linh vừa bay về hướng biệt thự vừa khẽ liếc nhìn nàng.
...------...
Ngày hôm sau, nàng tỉnh dậy với tinh thần thoải mái, vui tươi. Còn tinh linh thì lại có vẻ hơi bực bội. Cả đêm qua, nó lo lắng nàng sẽ nghĩ nhiều, đau lòng mà không ngủ được. Thế mà giờ đây, nàng lại vừa nhảy chân sáo vừa hát vu vơ, còn vui vẻ chào người hầu trong nhà.
“Chẳng có chút đau lòng nào!” - Nó hét trong lòng.
Nàng chợt khựng lại khi thấy Minh Phong và Quốc Đại đang ngồi ở bàn ăn. Hai anh em họ ngồi đối diện nhau, ánh mắt thì như đánh ra lửa. Nàng vội chỉnh lại chiếc váy của mình, rón rén kéo ghế ngồi cạnh anh. Nàng nhìn hai người đàn ông mà tay chân rối bời, mắt chẳng dám nhìn thẳng ai quá lâu. Tinh linh thấy nàng như vậy, liền cất tiếng giải thích, giọng điệu vẫn có chút tức giận:
- Là họp gia đình đấy. Lát nữa, Hàn Minh Quốc cùng vợ ông ta, Hàn Liên Sắt sẽ đến, chủ yếu nói về chuyện kinh doanh gia đình thôi, không liên quan gì đến ngươi đâu. Nhưng ngươi nhớ chú ý Liên Sắt, bà ta không thích Nguyệt Liên, liên tục nói bóng nói gió nhằm sỉ nhục cô ấy.
- Bà ta từng là một người hầu trong nhà này, nhờ bỏ thuốc mà được lên giường với Hàn Minh Quốc. Trước đó, bà ta đã có chồng và một đứa con gái, nhưng vẫn bất chấp để được gả vào nhà giàu, kể cả việc gϊếŧ 2 người đó. Nhiệm vụ của ngươi là đáp trả bà ta và phơi bày quá khứ dơ bẩn của bà ta.
- Chưa hết, tên Quốc Đại cũng tham gia, giúp bà ta tham nhũng tiền của công ty, và cả tàng trữ chất cấm. Nhưng ngươi không được để hắn dính đến cảnh sát, phải để Liên Sắt chịu tất cả.
Nàng có vẻ khá thích thú với người đàn bà tên Liên Sắt này. Người đã kém cỏi lại thích hạ bệ người khác để ngang hàng thì còn thấp hèn hơn một người vô gia cư, đầu óc điên dại. Nàng thật sự rất muốn biết vẻ mặt khi bị vạch trần của bà ta. Nàng khẽ cười lạnh, thay cho lời đồng ý. Cái nụ cười đó lại khiến tinh linh nhỏ đang bình thản kể chuyện, thì chợt rợn mình, dừng lại.